TẬP 10: CÓ 1 NGƯỜI KHIẾN EM GHEN
Sáng hôm sau, quán cà phê 143 đón 1 lượng khách lớn hơn bình thường do có bài đăng trên mạng khen bánh quy của tiệm. Cả nhóm phải làm việc hết công suất. Seungmin pha chế, Minho mang nước, Hyunjin và Jeongin chạy bàn, Felix và Han trong bếp, còn Changbin cùng Chan lo phần thu ngân và quản lý đơn.
- Seungmin! Latte 2 đá!
Minho kêu lớn, hơi nhăn mặt vì đang bị gọi tới lui liên tục.
- Biết rồi. Đợi chút.
Cậu trả lời lại, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Giữa lúc hỗn loạn ấy, cửa quán vang chuông nhẹ, 1 cậu trai trẻ bước vào, dáng vẻ vừa lịch thiệp vừa dễ gần. Cậu ta tươi cười với Minho khi bắt gặp ánh mắt anh, rồi tiến lại gần.
- Anh Minho! Trời ơi, thực sự là anh rồi!
Giọng cậu ta reo lên vui vẻ.
Seungmin bất giác ngẩng đầu khỏi máy pha cà phê.
Minho sững lại 1 chút, rồi nở nụ cười lịch sự.
- Lâu rồi không gặp, Hyunwoo.
- Anh vẫn làm ở đây sao? Em đi ngang qua thấy tên quán quen nên ghé thử, ai ngờ gặp anh thật.
Cậu ta tươi cười nói, tay kéo nhẹ tay Minho như thể vô thức.
Seungmin hơi khựng lại. Ly latte trên tay cậu suýt nữa bị nghiêng, nếu không nhanh tay giữ lại.
Hyunwoo là ai? Sao thân thiết với Minho vậy?
Tim cậu bất giác thắt lại.
- Seungmin, anh ra sau quầy lấy thêm sữa nhé.
Minho quay sang, ánh mắt không thay đổi gì đặc biệt. Cậu nghe vậy thì gật đầu.
- Vâng.
______________________________________
Buổi trưa hôm đó, Seungmin ít nói hơn hẳn. Cậu vẫn làm việc như thường, vẫn mỉm cười với khách, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo mà chỉ những người thân thiết mới nhận ra.
- Cậu sao vậy?
Felix khẽ hỏi, khi cả 2 cùng đứng lau ly.
- Tớ không sao.
Seungmin đáp lời, mắt vẫn hướng về phía bàn nơi Minho đang ngồi với cậu trai kia, nói chuyện rất tự nhiên. Cậu ấy còn cười...cười nhiều với Minho.
Felix liếc theo ánh nhìn của Seungmin, thở ra nhẹ nhàng.
- Không phải là ghen đấy chứ?
- Tớ mà ghen gì chứ.
Seungmin trả lời nhanh hơn cả nhịp tim của mình.
______________________________________
Buổi tối đó, sau khi tiệm đóng cửa, Minho đi ngang qua bếp, thấy Seungmin đang ngồi 1 mình với ly trà sữa nhỏ trong tay.
- Em không về à?
Anh lên tiếng hỏi.
- Chưa muốn về.
Seungmin đáp lời anh, không ngẩng đầu. Minho ngồi xuống cạnh cậu, trầm ngâm 1 lúc rồi nói.
- Người lúc sáng đến quán là bạn cùng lớp cũ của anh hồi đại học. Chúng anh từng làm chung 1 dự án lớn, nên thân thiết 1 thời gian. Không phải kiểu em đang nghĩ đâu.
Seungmin thoáng giật mình. Cậu không nghĩ Minho sẽ để ý đến cảm xúc của mình đến vậy. Nhưng cậu vẫn lí nhí nói.
- Em có nghĩ gì đâu...
- Em tưởng anh không biết em nhìn chằm chằm tụi anh cả buổi à?
Minho bật cười nhẹ, cúi người chống cằm nhìn Seungmin.
- Vậy...anh nói chuyện vui vẻ như thế, em tưởng người ta là người yêu cũ.
- Không có đâu.
Minho ngắt lời cậu.
- Anh chưa từng có cảm giác gì đặc biệt với cậu ấy cả. Chỉ xem là bạn thôi.
- ...Thật á?
Seungmin ngước nhìn anh.
- Thật. Người duy nhất khiến anh để ý đến mức muốn tìm hiểu...là em.
Minho nói nhỏ, mắt không rời Seungmin.
Không gian bỗng chốc yên tĩnh hơn bao giờ hết. Tim Seungmin đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy rõ. Nhưng rồi...Minho đứng lên, khẽ xoa đầu cậu như mọi lần.
- Về đi, mai lại phải làm sớm đấy.
Minho rời đi trước, để lại 1 Seungmin tim đập loạn trong bóng đèn vàng dịu nhẹ của bếp.
______________________________________
Ở phía khác bên ngoài quán, Felix đang cặm cụi chỉnh đồng hồ ngay 1 bàn trước cửa thì Han đi đến.
- Cậu hôm nay làm bánh gì mà cả tiệm khách cứ gọi liên tục thế?
Han hỏi, tay chống hông.
- Bánh quy quế...nhưng là công thức cậu viết vào sổ tay tớ tuần trước đấy.
Felix nháy mắt trả lời.
- Tớ đọc rồi học làm theo.
Han chớp mắt, rồi mỉm cười ngượng ngùng.
- Làm như không ai thấy chứ gì...
Felix nhún vai đáp.
- Tớ không giấu đâu. Nhưng ai cũng thấy tớ thích cậu thì phải làm sao?
Han nghe vậy thì quay đi, đỏ mặt.
- Không nói chuyện với cậu nữa!
______________________________________
Tối khuya, Seungmin nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà chăm chú.
"Người duy nhất khiến anh để ý...là em."
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu như lời thì thầm lặp lại mãi. Seungmin xoay mặt vào gối, tim vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com