Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 14: LẶNG LẼ 1 CẢM GIÁC

Buổi sáng trong quán cà phê bắt đầu với tiếng máy xay cà phê rì rầm và mùi bánh nướng lan khắp không gian. Trời vẫn âm u, nhưng quán lại sáng rực lên bởi những nụ cười và ánh mắt ngầm trao nhau.

Minho hôm nay đến sớm. Anh đứng lau quầy, tay đều đặn nhưng ánh mắt vẫn hay liếc về phía cửa. Khi Seungmin bước vào, chỉ là 1 câu chào buổi sáng, nhưng môi anh đã vô thức cong lên. Seungmin cũng nhận ra điều đó. Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi đeo tạp dề vào.

______________________________________

Tại bàn phía góc trái, Jeongin đang lau bàn thì Hyunjin mang 2 ly trà đào tới.

- Nãy giờ có ai order đâu anh?

Jeongin nhíu mày lên tiếng hỏi.

- Không. Là cho em với anh.

Hyunjin ngồi xuống thản nhiên, đẩy 1 ly về phía Jeongin. Jeongin tròn mắt nhìn.

- Gì cơ?

- Làm cả buổi sáng rồi. Uống chút đi, thư giãn chút đi. Đừng có làm gãy lưng vì cái khăn lau nữa.

Jeongin định mở miệng cãi lại, nhưng rồi ánh mắt của Hyunjin lại khiến cậu im bặt. Ly trà đào mát lạnh chạm vào tay, cũng khiến tim cậu mềm đi 1 chút.

______________________________________

Ở phòng chế biến bánh, Changbin đang nhăn nhó nhìn lò nướng.

- Chán ghê, sao mẻ này lại cháy viền rồi?

Chan bước vào đúng lúc, liếc nhìn mẻ bánh rồi...mỉm cười.

- Vẫn thơm đấy chứ.

- Nhưng không hoàn hảo.

Changbin lẩm bẩm. Chan không nói gì, chỉ lấy ra 1 chiếc, thổi nhẹ rồi cắn thử.

- Anh đang test độ cháy đấy à?

Changbin thấy vậy thì bật cười hỏi.

- Không. Anh chỉ nghĩ, bánh không hoàn hảo...vẫn có thể làm người khác vui.

Ánh mắt 2 người chạm nhau. Không hẳn là tình cảm gì sâu đậm, nhưng Changbin có cảm giác gì đó...hơi khác. Chan cũng thấy như vậy.

_______________________________________

Ở quầy pha chế, Felix đang pha 1 ly latte theo order của khách. Han đứng kế bên, tay cầm hộp bột caccao, nhưng mắt lại cứ nhìn Felix.

- Lát nữa...cậu có rảnh không?

Han lên tiếng, như thể hỏi rất tình cờ.

Felix không ngẩng đầu lên nhìn nhưng vẫn đáp.

- Tớ có buổi học thêm. Có gì sao?

- Không. Tớ chỉ định rủ cậu đi ăn mì cay.

- Han à, cậu rủ tớ đi ăn sắp béo lên rồi đấy.

Han gãi đầu, cười cười mà nói.

- Tớ thấy đi với cậu...vui mà.

Felix dừng tay, nhìn Han vài giây.

- Vậy mai nhé. Mai tớ rảnh.

Han lập tức sáng mắt mà gật đầu lia lịa.

_______________________________________

Cuối buổi chiều, Minho và Seungmin cùng xếp lại các ghế ở khu ban công trên tầng thượng của quán.

- Mệt không?

Minho hỏi, tay thoăn thoắt lau bàn.

- Không mệt bằng khi bị anh trêu cả buổi.

Seungmin đáp, miệng mỉm cười. Minho bật cười khẽ khi nghe vậy.

- Anh tưởng em quen rồi.

- Không quen nổi đâu. Anh trêu đúng lúc em đang thật lòng.

Minho khựng lại. Seungmin cũng vậy. Gió thổi ngang qua, mang theo mùi hoa cẩm tú cầu trồng gần ban công.

- Anh...không biết em thật lòng.

Minho nói, nhẹ nhàng như chính cơn gió kia. Seungmin siết chặt khăn lau.

- Em tưởng anh biết, nhưng chỉ giả vờ không hiểu.

Minho quay sang, ánh mắt anh không còn sự lấp lửng như trước, mà là 1 thứ gì đó sâu hơn, chân thành hơn.

- Anh không giả vờ. Chỉ là anh không tin...1 người như em, lại thích 1 người như anh.

- Minho hyung, em không quan tâm gia thế giàu hay nghèo. Chưa bao giờ.

Minho mím môi, tay anh khẽ đặt lên tay Seungmin.

- Vậy...em có thể thích anh thật lâu không?

Seungmin nhìn anh, rồi cười, mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

- Đã thích lâu rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com