TẬP 17: MỖI LẦN ANH NHÌN EM
Sáng hôm sau, tại quán cà phê 143, Minho đến sớm hơn cả Seungmin. Anh pha sẵn 2 ly cà phê, đặt 1 ly americano lên quầy như thường lệ, còn 1 ly latte để bên cạnh, có hình trái tim vẽ bằng bọt sữa.
Seungmin vừa bước vào đã thấy cảnh đó, cậu thoáng khựng lại.
- Ủa...sao hôm nay có latte vậy?
Minho không nhìn cậu, chỉ đáp.
- Cho người đầu tiên đến quán sau anh.
Seungmin nhíu mày mà nói.
- Ý là...em hả?
Minho nhún vai cười.
- Ai biết được.
Cậu khẽ bật cười, nhưng tim thì đập loạn xạ. Không rõ từ bao giờ, những cử chỉ nhỏ nhặt của anh bắt đầu khiến tim cậu loạn nhịp hơn cả lời nói.
______________________________________
Đến gần trưa, quán vẫn chưa quá đông khách. Jayeon lại đến, cô mang theo 1 tập bản thảo và hỏi gặp Minho.
- Anh có thể đọc giúp em không? Em viết lại 1 kịch bản ngắn cho chương trình của trường cũ.
Minho lịch sự nhận lấy, nhưng lần này không ngồi riêng với cô. Anh ngồi ngay ở quầy, còn Jayeon thì đứng bên cạnh. Dù vẫn giữ thái độ nhã nhặn, nhưng so với hôm qua, anh tạo 1 khoảng cách rõ ràng.
Seungmin thấy vậy, trong lòng nhẹ đi phần nào. Nhưng Felix, mắt tinh ý như mọi khi, đánh nhẹ vai Seungmin.
- Cậu đang cười 1 mình đấy à?
- Cái gì mà cười.
Seungmin vội nói gạt đi lời trêu chọc kia. Felix nhướn mày.
- Tớ nói rồi, Minho thích cậu đó. Nhưng cậu cứ lo suy diễn linh tinh.
- Cậu nhìn nhầm rồi.
- Thế mỗi lần Minho nhìn cậu, cậu không thấy ánh mắt anh ấy khác biệt à?
Seungmin im lặng không nói gì. Thực ra...cậu thấy chứ.
_______________________________________
Buổi chiều tới, tại góc sân thượng của quán. Minho đang ngồi đọc bản thảo Jayeon để lại, gió thổi nhẹ, ánh nắng cuối ngày len qua từng kẽ lá. Seungmin mang lên 1 cốc nước cho anh.
- Anh có muốn ăn bánh không?
- Không. Anh cảm ơn.
- Ờ...
Seungmin gật gù, định quay đi thì Minho gọi cậu lại.
- Ngồi đây cùng anh 1 lát được không?
Seungmin ngạc nhiên. Minho hiếm khi chủ động thế này.
- Ừm...được.
Cậu ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách giữa 2 người rất gần. Gần đến mức Seungmin có thể nghe được tiếng gió thổi nhẹ qua áo anh, và nhịp tim mình đang tăng tốc bất thường.
- Jayeon...
Minho đột nhiên lên tiếng.
- Là 1 phần trong quá khứ của anh.
Seungmin gật đầu nhẹ.
- Em biết.
- Anh từng nghĩ có thể gắn bó lâu dài. Nhưng rồi mọi thứ không đi theo hướng đó. Và khi chia tay, anh không buồn như anh từng nghĩ. Đến giờ mới hiểu...có những người bước vào đời mình, chỉ để cho mình học cách trưởng thành hơn.
Seungmin nhìn anh, Minho thì không quay sang nhìn, ánh mắt anh nhìn xa xăm, nhưng giọng thì dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Còn em...
Seungmin nghe vậy thì bất giác nín thở lắng nghe.
- Anh vẫn chưa biết mình là gì trong lòng em. Nhưng mỗi lần em nhìn anh, mỗi lần em cười...anh thấy trái tim mình đập lệch nhịp đi.
Seungmin mở to tròn mắt nhìn anh.
- Và mỗi lần anh nhìn em...
Minho quay sang, mắt chạm mắt cậu.
- Anh biết mình đang không còn bình thường như trước nữa.
_______________________________________
Buổi tối, nhóm tụ tập ăn bánh ngọt ở quầy bếp. Jeongin đang kể chuyện ma khiến Han phải nép vào người Felix. Hyunjin thì cứ lườm Changbin vì anh cứ cố tình hù mọi người. Không khí rộn ràng và ấm cúng hơn. Minho đứng cạnh Seungmin, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ.
- Mai em có rảnh không?
- Chi vậy?
- Anh muốn...đưa em đi đâu đó.
Seungmin tròn mắt khi nghe vậy.
- Hẹn hò á?
Minho bật cười, đưa tay vò nhẹ tóc cậu.
- Gọi là gì cũng được. Miễn là có em đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com