TẬP 19: BẮT ĐẦU CỦA NHỮNG THAY ĐỔI
Sáng sớm thứ 2, quán cà phê 143 đã bắt đầu mở cửa. Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng khi Seungmin đẩy cửa bước vào. Cậu vẫn mang dáng vẻ dịu dàng thường thấy, tay cầm ly latte, tóc hơi rối do gió sớm. Nhưng không ai nhận ra, trong đôi mắt cậu lúc này có gì đó sáng rạng rỡ hơn mọi khi, như thể thế giới đã dịu dàng với cậu thêm 1 chút từ sau buổi hẹn với Minho.
- Chào buổi sáng, Seungmin.
Felix từ quầy pha chế nháy mắt, đưa cho cậu 1 ly trà sữa nóng.
- Làm thêm đường rồi nè, cho tâm trạng yêu đời hơn chút.
Seungmin bật cười.
- Sao biết tớ đang yêu đời?
Felix nhún vai rồi đáp lời.
- Gương mặt cậu sáng hơn đèn sân khấu đấy.
Minho từ phía trong bếp đi ra đúng lúc nghe câu đó, khẽ nhướn mày nhưng không nói gì. Anh lặng lẽ nhìn Seungmin rồi cúi đầu nhấp 1 ngụm cà phê đen, sau đó quay mặt đi, khóe môi khẽ cong lên.
______________________________________
Trong lúc quán đang bắt đầu đông khách. Chan đang chỉnh lại menu mới treo ở góc tường, còn Hyunjin loay hoay bày bánh ngọt ra tủ kính. Không khí rộn ràng như thường lệ, nhưng hôm nay lại có 1 "vị khách" bất ngờ xuất hiện.
Cô gái ấy bước vào với nụ cười nhẹ, mái tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn và có gì đó quen thuộc khiến Seungmin khựng lại khi nhìn thấy.
- Hyoyeon?
Seungmin thốt lên. Minho khẽ nhíu mày lại, anh cũng nhận ra cô. Hyoyeon, người từng học cùng lớp với Seungmin hồi cấp 3, và cũng là người từng tỏ tình với Minho, khiến cả lớp 1 phen xôn xao.
Hyoyeon ngồi ở góc gần cửa sổ, 1 lúc sau thì Seungmin đến chào hỏi.
- Lâu rồi không gặp cậu.
Seungmin mỉm cười, giữ lễ độ. Hyoyeon cũng cười đáp lại.
- Tớ tình cờ thấy cậu qua 1 bài đăng về quán này. Biết ngay là cậu làm ở đây.
Một thoáng im lặng trôi qua.
- Cậu vẫn...thân với Minho nhỉ?
Cô hỏi, như thể vu vơ. Seungmin hơi sững lại.
- Ừ. Bọn tớ làm cùng mà.
Hyoyeon nhìn cậu rất lâu, rồi đột nhiên nói nhỏ.
- Ngày xưa tớ thích anh ấy thật lòng. Nhưng anh ấy chưa từng nhìn ai, trừ 1 người.
Seungmin khựng lại trước câu nói đó. Hyoyeon mỉm cười đầy ẩn ý.
- Tớ nghĩ, người đó...có khi là cậu.
_______________________________________
Buổi tối, sau khi quán đóng cửa, Seungmin ngồi 1 mình ở ban công phía sau, nơi thỉnh thoảng cậu và Minho sẽ nghỉ ngơi. Cậu vẫn chưa hết bối rối vì lời nói lúc sáng của Hyoyeon.
Minho bước ra, trên tay cầm 2 lon soda. Anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho 1 lon.
- Em hay nghĩ nhiều lắm.
Anh lên tiếng nói. Seungmin mở lon nước, ánh mắt khẽ dao động.
- Hôm nay Hyoyeon đến.
- Anh biết.
- Cô ấy nói...ngày xưa anh chỉ nhìn 1 người.
Minho im lặng. Seungmin ngẩng lên, nhìn anh chăm chú.
- Người đó là ai?
Minho ngước nhìn bầu trời tối, ánh sáng lấp lánh của thành phố phía xa phản chiếu trong đôi mắt anh. Rồi sau 1 hồi, anh quay lại nhìn Seungmin.
- Là em. Nhưng anh chỉ nhận ra điều đó...sau khi nghĩ mình không thể có em.
Seungmin thở nhẹ, rồi lên tiếng.
- Minho...
Minho nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Nhưng nếu bây giờ, em cho anh 1 cơ hội. Thì dù là quá muộn, anh vẫn sẽ nắm lấy.
Trái tim Seungmin đập mạnh đến mức như không còn nghe được tiếng gió nữa.
- Vậy...em cho anh 1 cơ hội nhé.
Cậu nói khẽ, gần như là 1 lời thú nhận. Minho mỉm cười, rướn người sát lại gần.
- Ừ. Nhưng chỉ 1 thôi đó,không được rút lại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com