TẬP 21: MÌNH LÀ GÌ CỦA NHAU?
Sáng sớm tại quán cà phê 143, không khí trong quán hôm nay có gì đó...khác. Cứ như ánh nắng rọi xuyên qua những tấm kính lớn cũng trở nên ấm áp hơn thường ngày.
Seungmin bước vào, mang theo túi giấy nhỏ, đi thẳng đến quầy pha chế nơi Minho đang lau ly.
- Gì đấy?
Minho ngước lên hỏi. Seungmin đặt túi giấy xuống, hơi ngại ngùng.
- Em mua bánh sandwich chỗ anh thích nè. Hôm qua thấy anh làm muộn nên chắc không ăn gì.
Minho sững người 1 chút, rồi chậm rãi mỉm cười.
- Cảm ơn em.
- Anh không cần cảm ơn đâu.
Seungmin lẩm bẩm, rồi lí nhí nói.
- Anh thích thì mai em mua tiếp.
- Vậy mai anh cũng mua trà sữa kem trứng em thích nhé.
Cả 2 cùng nhìn nhau, mỉm cười vui vẻ. Không ai nói ra nhưng rõ ràng, không khí giữa họ đang bắt đầu thay đổi, dịu dàng hơn, gần gũi hơn, và...có gì đó thật đặc biệt.
_______________________________________
Tại góc bàn gần cửa sổ, Felix đang bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng Seungmin và Minho cười khúc khích. Cậu quay sang Han đang lau ly bên cạnh.
- Cậu thấy không? Không khí tình yêu bay đầy quán luôn á.
Han không ngẩng đầu, chỉ lên tiếng đáp.
- Vậy cậu không tính tạo thêm bầu không khí nữa hả?
Felix nghiêng đầu, nháy mắt nói.
- Tính chứ~~. Nhưng người kia cứ như tảng băng, chẳng chịu tan.
Han cuối cùng cũng ngước lên, nhìn thẳng vào Felix.
- Tảng băng cũng có lúc tan nếu người kia đủ kiên nhẫn.
Felix khựng lại khi nghe thế, ánh mắt dịu xuống.
- Vậy thì tớ sẽ không vội...nhưng cũng sẽ không dừng.
_______________________________________
Tối hôm đó, Seungmin và Minho cùng dọn dẹp. Cả 2 không nói gì nhiều. Seungmin gom ly, còn Minho thì xếp ghế lên bàn. Đến khi chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt trong quán, Minho đột nhiên lên tiếng.
- Seungmin...
- Dạ?
- Chúng ta bây giờ...là gì của nhau?
Cậu khựng lại, 1 nhịp tim bỏ lỡ. Rồi cậu quay sang nhìn Minho, anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt thật nghiêm túc.
- Em không biết rõ...nhưng em thích anh. Từ lâu rồi, và giờ vẫn thích.
Minho gật đầu nhẹ, bước tới gần, tay khẽ nắm lấy tay Seungmin.
- Anh cũng vậy. Và lần này...anh không muốn bỏ lỡ nữa.
Không cần những lời thề thốt. Chỉ cần ánh mắt kia đủ chân thành, cái siết tay kia đủ dịu dàng...thì đó đã là bắt đầu của 1 điều gì rất đẹp.
______________________________________
Trong góc quán, Jeongin vô tình nghe thấy mọi chuyện từ nãy giờ, liền chạy vào bếp.
- Changbin hyung!! Anh Minho và Seungmin hẹn hò thật rồi!!
Changbin đang bê khay bánh gần rơi xuống đất, bất ngờ nói lớn.
- Cái gì?!
Ngay lập tức, từ phòng trong bước ra là Chan, Han, Hyunjin và Felix, gương mặt ai cũng đầy vẻ hóng hớt. Felix mím môi, thì thầm như đang vỡ tim vì vui vẻ.
- Cuối cùng cũng đến ngày này!! Mọi người, mở tiệc thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com