Phần 2
Thu qua đi, xuân lại đến. Cứ nhanh rồi lại chậm, bốn mùa trôi đi và để lại cho mái ấm của Lee Minho cùng Kim Seungmin bao kỉ niệm. Chỉ cần nhìn đống tranh ảnh và giấy khen đủ loại phủ kín bức tường trong phòng làm việc của y cũng đủ biết. Seungmin đã được trải qua quãng thời gian vồn vã thanh xuân chớm nở tuyệt vời. Em được biết đến biển, được đi chơi đảo, được gặp gỡ những người đồng nghiệp vào sinh ra tử với y, được cùng y leo núi, cắm trại. Bao nhiêu kỉ niệm là bấy nhiêu bức hình. Thậm chí y còn phải sắm riêng máy chụp ảnh cơ để chụp và cứ vào mỗi dịp đều sẽ ghé quán rửa ảnh để lưu mấy bức hình đóng khung cẩn thận.
Hiện tại Seungmin đã bước vào giảng đường đại học rồi.
"Chú, em đỗ đại học Y rồi!!!!"
Cái ngày em bật nhảy cẫng lên vì vui sướng, bá vai bá cổ bấu víu y, trên tay còn giữ chặt giấy báo trúng tuyển của trường Y mà em vốn đã ước ao được vào khiến y không thể không vui vẻ, thuận theo em, ôm em chặt cứng, xoay tận mấy vòng.
Nụ cười rạng rỡ chân thành, đôi mắt cún cỏ híp lại, tay giơ cao giấy báo. Khoảnh khắc ấy được y nhớ rõ như mới ngày hôm qua vậy, đến lúc nào đó, thi thoảng lại chạy trong đầu y, khiến y dù đang làm gì cũng phải khựng lại cười.
Seungmin không đi học thì sẽ đi trực, sẽ tham gia các câu lạc bộ và hoạt động khác nhau, rất hiếm khi ở nhà. Y thì vẫn thế, bồi bổ hết cỡ cho em. Y biết sinh viên y luôn luôn tiều tụy thiếu ngủ và thiếu chất nên y sẽ cất công chuẩn bị chu đáo hơn tất cả thực đơn cho một ngày của em.
Em đi học, y đi làm. Và cuộc sống của y, thật buồn thay, lại đang có chuyển biến. Sếp lớn có những dự định thay đổi đến chóng mặt. Cuộc sống của sếp lớn rất phức tạp và y thì không có tính tọc mạch vào chuyện của người khác. Nhưng dạo gần đây y vô tình thấy sếp lớn lại đang có rất nhiều thoả thuận với bên cảnh sát. Y chỉ là tay phải đắc lực của sếp lớn, nhưng những chuyện liên quan đến sếp, có đưa tiền y cũng không thèm quan tâm.
"Sếp Know, sếp lớn gọi anh vào văn phòng nói chuyện ạ"
Một đàn em tiến đến nói cho y biết. Y không đáp, chỉ nhìn vè phía cánh cửa gỗ đang đóng hờ. Y bước đến, theo phép lịch sự gõ cửa.
"Vào đi"
Giọng sếp lớn vang lên đều đều.
"Sếp cho gọi tôi?"
"Ngồi đi"
Sếp lớn nhàn nhã cầm ấm trà và rót cho y một ly.
"Chắc hẳn cậu biết tôi gọi cậu vào đây để nói về vấn đề gì"
Y im lặng không nói. Coi như y cũng biết chút ít nên ngấm ngầm thừa nhận.
"Vụ lần này căng, không như lần trước nữa. Tôi cũng không muốn giấu cậu. Vốn dĩ từ ban đầu gã trùm lớn cũng đã làm ăn bất chính, tôi vì muốn cứu cái nhóm nhỏ hơi quèn của mình nên rời băng của ông trùm đã lâu. Công việc của các cậu cũng quanh đi quẩn lại chỉ là đòi nợ thuê. Vốn dĩ cũng chẳng chân chính gì. "
Sếp lớn không phải là người hay bày tỏ. Nhưng có vẻ lần này ông muốn nói gì trước lúc đưa cả đám cấp dưới, trong đó có y đến chỗ hẹo à?? Y biết bản thân không được đoán mò khi chưa rõ thông tin nhưng y sợ nếu y đi thì ai lo cho em của y.
"Cớm đã đánh hơi được mùi khét từ phía ông trùm. Họ muốn nhóm ta tham gia lại băng của ông trùm. Theo thông tin tôi đi nghe được từ thằng bạn vẫn làm trong đó, hắn nói ông trùm đang buôn loại thuốc lạ, rất được ưa chuộng. Lão ta đang ủ mưu gì đó."
Y nhìn ông rồi lại nhìn tách trà.
"Có vẻ như câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc cảnh sát nhờ vả đúng chứ?"
Sếp lớn nhìn y nhưng né tránh đôi mắt sâu hun hút màu cà phê phin của y.
"Phải. Chúng nói, nếu ta giúp chúng, con gái ta sẽ được phẫu thuật cấy ghép tim."
Không phải y không biết ông đang gặp khó khăn. Ông không thiếu tiền, nhưng cũng không phải quá dư dả để tìm người cấy ghép, cái ông đang thiếu chính là một trái tim để cứu sống cô con gái mới tròn 18 tuổi của mình. Cái tuổi mà sức sống thanh xuân đang căng ra như nhựa sống, đáng lẽ phải được vui đùa, được trải nghiệm, được khám phá, được bước ra thế giới rộng lớn. Vậy mà tuổi 18 của cô con gái lại chỉ có thể hạn chế qua bốn bức tường trắng, máy móc và mùi thuốc sát trùng. Duy trì được đến tận bây giờ, coi bộ cô cũng đã có cố gắng ít nhiều. Tìm người hiến tim không dễ, không phải ai cũng đồng ý hiến tim cho cô. Và đương nhiên số tiền làm phẫu thuật kéo theo cũng không ít.
Nếu đổi lại ở địa vị người phải hứng chịu nỗi đau đó là y, vậy thì y cũng sẽ làm mọi giá để cứu người mà bản thân y yêu thương. Nhưng chẳng có gì cam kết rằng lũ cớm sẽ tìm được người hiến tim cho cả. Con người ấy mà, khi đã đến bước đường cùng, kể cả một chút ánh sáng lấp loé nhỏ bé như đom đóm, họ cũng muốn vươn tay tới cho bằng được.
Y không có ý kiến gì hết. Vì cái mạng này của y nếu không phải do ông và mẹ Seungmin cứu có lẽ bây giờ y đã nằm dưới mấy tấc đất rồi.
"Vậy giờ ông muốn tôi làm gì?"
Trong ánh mắt sếp lớn hiện lên một ánh sáng lung linh đến lạ. Nó cho thấy ông đang vui, đang tràn ngập hy vọng, đang cố níu lấy thứ gọi là niềm tin vào những thứ quá viển vông. Buổi gặp mặt hôm ấy với sếp lớn, y cảm thấy như có thứ gì đó vừa vụt qua. Và tim y, dường như cũng đang trĩu xuống nặng nề.
~~~
Khi y tan làm đã là tối muộn. Chắc giờ hết thịt tươi rồi. Thôi tối nay đành nấu gì đó nhanh nhanh ăn vậy. Khi y bước vào nhà đã thấy một mùi hương rất thơm toả ra từ gian bếp ấm. Y thấy bóng lưng em cặm cụi nấu nướng, thi thoảng lại lấy thìa nhỏ nếm thử nước dùng. Y đứng bên bệ cửa, quan sát em nấu. Tấm lưng ấy bây giờ đã vững trãi lắm rồi. Em đeo cái tạp dề kẻ sọc ca rô màu xanh dương của y còn thấy vừa vặn.
Đến khi em chuẩn bị bưng tô ramen ra thì bất ngờ thấy y đang đứng đó từ bao giờ.
"Chú! Chú làm em hết hồn!"
"Làm điều bất chính gì hay sao mà phải giật mình?"
"Chú đứng đó đến tiếng động cũng không có thì ai mà chả giật, nói gì em."
Y bật cười thành tiếng.
"Cũng biết xuống bếp nấu nướng ha?"
"Ở với chú bao nhiêu năm mà không nấu được một bữa thì đúng là chán thật đấy"
Y vui vẻ ngồi xuống ghế. Y được em phục vụ từ a đến á luôn không cần phải làm gì hết. Công nhận có người nấu cho ăn thì cái gì cũng ngon. Nước dùng vừa, sợi mỳ cũng không bị bở quá. Vừa, rất vừa miệng. Một bữa tối trọn vẹn mà không bị đầy bụng.
Xong xuôi y đi tắm, còn em ngồi coi phim. Có vẻ nay không cần trực trên bệnh viện nên em có thời gian rảnh. Y vừa lau đầu vừa ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh em. Y vươn tay bật nhỏ tiếng TV sau đó quay qua chỗ em nói chuyện.
"Seungmin, lần này tôi phải đi công tác. Có lẽ sẽ rất lâu không về được."
Em bất ngờ ngồi thẳng dậy.
"Hả?!? Công tác?? Chú công tác ở đâu? Để em thi thoảng qua thăm chú. Chú đi bao lâu? Khi nào về? Rồi có xa không?"
"Nghe tôi nói đã Seungmin."
Miệng thì luôn nhanh hơn não, còn Seungmin thì lo lắng đến nỗi não cũng không kịp thông.
"Đi xa, không biết bao giờ về, cũng không được gọi điện hay làm bất cứ thứ gì hết. Công tác là bảo mật, bao giờ tôi về sẽ nói cho em. Nghe tôi dặn, tiền điện nước thanh toán ở đâu tôi đều ghi hết trên giấy note dán ở tủ lạnh. Trời mà giông bão sấm chớt thì nhớ tắt hết cầu giao điện, rút phích cắm TV. Các số điện thoại sửa chữa đồ gia dụng hay nội thất đều được tôi dán trên tường phòng bếp..."
Em đang dần hoang mang theo câu nói của y. Rõ ràng mấy chuyện này y chưa bao giờ nói nhiều lại kỹ càng như thế. Có lần y đi xa nhưng đi đâu bao giờ về cũng đều rõ cả. Công việc y đặc thù, em biết, cũng hiểu. Nhưng sao lại công tác? Nghề này cần công tác ở đâu?? Làm cái gì mới được?
"Chú..." Em cắt ngang lời y.
"Chú tính bỏ đi đâu... Sao chú lại dặn em mấy cái này?" Em cúi thấp mặt.
Y nuốt khan nước bọt.
"Tôi đi công tác"
"Rõ ràng không phải công tác!!"
Nước mắt em bắt đầu rơi những giọt đầu tiên. Và bất ngờ thay, đây chính là lần đầu em khóc kể từ ngày em về sống chung với y dưới một mái nhà. Y khẽ chau mày buồn bã. Trong mắt y thu lại hình bóng yếu đuối của em. Phải, y chưa từng làm em buồn. Nhưng y không thể làm cách nào khác ngoài cách này.
"Lũ cớm biết chuyện cậu từng làm gì trước khi theo chân tôi. Chúng nắm đầu trên, Minho ạ. "
Lời của sếp lớn văng vẳng bên tai. Nó như một lời đe doạ, rằng nếu y không tham gia, người bị liên lụy đầu tiên chính là em. Người bị ảnh hưởng nhiều nhất, cũng chính là em.
Y nhìn vai em run lên theo nhịp cùng với tiếng sụt sùi. Những năm qua chưa ngày nào trong nhà này thiếu bóng dáng của y và em. Vậy mà giờ khi phải nói lời chia xa, y thấy tim như có tảng đá đè lên nặng nề. Lòng y trĩu nặng nỗi lo lắng. Không phải y lo em không thể chăm sóc tốt cho bản thân vì suy cho cùng em đã trưởng thành và đủ lớn rồi. Mà y lo, khi y đi, ai sẽ che chở cho em những ngày giông bão, ai sẽ chăm em từng miếng cơm, ai sẽ đưa cơm cho em khi em đi trực, ai sẽ cùng em cười. Mấy thứ nhỏ nhặt ấy, y muốn là người tự mình lo cho em.
Y ôm lấy em, tay y đủ rộng lớn để bao bọc cả bầu trời nhỏ trước mặt. Ngoài kia đang có gió lớn, mối bay vào nhà rồi, có lẽ sắp có mưa lớn.
"Tôi đi đóng cửa"
Y đứng dậy đóng cửa số, đóng cả cửa ban công, tắt bớt đèn, chỉ còn lại bóng đèn sợi đốt màu vàng leo lắt. Y muốn ôm lấy em thêm lần nữa, nhưng y sợ em sẽ lại ỷ lại, yếu đuối. Dù rằng đã dặn lòng sẽ mạnh mẽ nhưng thấy em như vậy y cũng biết buồn. Y chậm chạp bước vào phòng làm việc. Ngay khi mới mở cửa thôi, em đã ôm chầm lấy y từ phía sau, chặt cứng.
"Chú ơi..."
Giác quan thứ sáu của em báo hiệu chuyện chẳng lành. Nhưng y nhất quyết đi, nhất quyết rời xa, vậy em phải làm sao.
"Bao giờ chú về...chú báo trước cho em được không?"
"Ừ"
Nước mắt em ấm nóng thấm qua lớp áo phông mỏng của y. Y chạm khẽ vào cánh tay đang bọc chặt lấy eo của mình, gỡ tay em ra rồi quay người lại. Y nhìn em buồn bã mà bụng y nhộn nhào vì lo, vì thương.
"Tôi sẽ về mà. Công tác thôi mà. Đừng khóc. Lớn rồi xấu kinh"
Seungmin vẫn còn sụt sùi nhưng em đã ngừng khóc. Em ngước mắt lên nhìn y. Em muốn khắc ghi thật kĩ từng đường nét trên gương mặt y. Từ dáng lông mày cho đến đôi mắt to tròn lấp lánh như cà phê phin đắng ngắt mà đậm vị rồi còn có đôi môi mỏng màu đào và sống mũi thẳng băng.
"Ngày nào chú xuất phát?"
"Sáng ngày kia. "
"Vội vậy sao ạ?"
"Ừ"
"Hành lý cũng chuẩn vị đầy đủ rồi ạ?"
"Đã ổn thoả hết rồi"
Seungmin gật đầu chấp nhận. Em không nói lời nào, chỉ bước chân lên phòng, quay lưng đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa, nhẹ nhàng trượt theo cánh cửa ấy đến khi ngồi thụp xuống, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối đang yếu mền theo từng nhịp đập con tim. Nếu như...nếu như em chưa từng biết công việc trước đây mà y đã làm có lẽ em sẽ tin đây chỉ đơn giản là một buổi công tác thông thường. Nhưng một khi đã biết, em chỉ sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà kéo vali đi theo y. Nếu như em không thể bảo vệ y, chí ít em muốn là người chăm sóc cho y, em muốn là người thấy được y vẫn an toàn.
Minho bước lên lầu, nhìn cánh cửa im lìm đóng lại ngay trước mắt, dù đã đưa tay lên định nắm lấy tay nắm và xoay nó, nhưng y lại yếu lòng, không có đủ dũng khí để làm điều này. Sức nặng của con tim đang treo y trên sợi dây phán quyết, như bản án tử hình sẽ sớm đến. Và y chỉ có một nguyện vọng là được gặp người mình đã gắn bó bao lâu nay. Dù chỉ một phút thôi, nhưng cái cửa chết tiệt này lại cố ý ngăn cản. Y xoay gót chân, tay buông xuôi.
Ngay giây phút ấy, nó lại mở ra. Seungmin chạy đến ôm lấy y, vùi đầu thật chặt vào tấm ngực rộng lớn vững trãi đã cưu mang em ngày ấy, đã không hề toan tính bất cứu điều gì, cho em một mái nhà, cho em tiếng cười mà bấy lâu nay em đánh rơi. Em khóc lớn, khóc cho những tương lai mịt mù em không thể nói thành lời, khóc cho cái giây phút em biết y không phải người xấu.
Ngoài kia, gió mưa rít gào, như đang cùng em khóc. Từng hạt mưa rơi xuống cửa sổ, kéo dài, nối tiếp nhau, như càng thêm khắc sâu nỗi buồn không tên, chỉ có thể lấy nước mắt biểu hiện nỗi lòng chẳng có tên, chẳng danh phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com