Phần 3: end.
Khi bình minh còn chưa kịp ló dạng, Minho đã chuẩn bị hết hàng lý bao gồm một cái vali bé và một ba lô, ngồi trước bậc thềm trước cửa nhà, lặng lẽ hút hết một bao thuốc. Từ hồi trong nhà có Seungmin, y chưa bao giờ đụng vào thuốc lá bất cứ lần nào nữa. Đàn em trong băng toàn trêu y là chưa cưới vợ nhưng sợ em trai còn hơn cả sợ vợ tương lai. Y ngồi nghĩ lại, tủm tỉm cười.
Đến khi có chiếc xe đen đậu trước cửa nhà, y mới chủ động xách đồ đến trước cửa. Có người đứng đến chủ động mở cửa cho y, cũng rất chu đáo sắp xếp chỗ cho hành lý của y. Trước khi bước chân vào xe, y cũng ngoái lại nhìn căn nhà lần cuối, còn không quên hướng mắt lên cửa sổ phòng của em, đứng nhìn ngẩn ngơ cả 10 phút. Cấp dưới không hề thúc giục, vô cùng tôn trọng khoảng không gian cá nhân của y.
Nhiệm vụ lần này nói nhẹ cũng không nhẹ vì có dính líu đến cớm, mà nặng thì cũng không biết chắc chắn, vì bên kia chưa đưa ra yêu cầu nhiệm vụ hồ sơ đàng hoàng, y chỉ có thể đi theo. Gió thổi đến đâu buồm theo đến đó, y không hề có sự lựa chọn. Đến khi xe đã lăn bánh đi mất, trong tâm trí y vẫn luôn đau đáu nghĩ về em của y.
~~~
Ngày đầu tiên y đi, Seungmin tỉnh dậy trong căn nhà trống trải. Em cố gắng phớt lờ cảm giác bồn chồn lo lắng ấy để ngồi dậy khỏi giường. Đêm qua chắc là đêm khó vào giấc nhất đối với em. Em có thể nghe thấy tiếng y đang chuẩn bị hành lý và mang nó ra khỏi cửa nhà. Em cũng nghe thấy những tiếng thở nhẹ nhàng mà mang đầy tâm tư trĩu nặng của y.
Nhìn mình trong tấm gương nhà tắm, em lại nhớ về hôm ấy, cái hôm em đi lạc.
Em không nhớ rõ lắm cái khoảnh khắc em trượt khỏi tay y giữa dòng người đông đúc đến chen nhau xem một diễn viên nổi tiếng đang đi dạo trong công viên ấy ra sao nữa. Chỉ nhớ khi tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ đến bất chợt, em thấy mình đang nằm dưới sàn nhà ẩm mốc mùi đất, cơ thể ê ẩm và bị trói chặt, đến miệng cũng bị bịt bằng băng dính, thậm chí còn được quấn chỉn chu tận hai vòng.
Cố gắng nhúc nhích thử nhưng đều vô vọng. Khi nhận thấy việc hoảng loạn cũng vô ích, em liền không làm gì nữa, nằm im nhìn trần nhà được lợp lởm chởm bằng tôn xi măng mà người ta hay dùng để xây mấy căn nhà cấp bốn những năm 2000.
Seungmin nhìn quanh, thấy có khá nhiều đồ xung quanh, đa số để mấy dụng cụ đã cũ, trông có vẻ như một nhà kho. Tuy nhiên thì hoàn toàn không có bất cứ dụng cụ nào đủ sắc để em có thể cứa đứt cái sợi dây đang trói buộc quanh thân của em.
Đột nhiên có giọng nói ồm ồm nào đó vọng ra từ bên ngoài cánh cửa kia chạm đến em.
"Gửi tin đe doạ cho hắn ta chưa?"
"Dạ sếp, đã sắp xếp ổn thoả."
"Tao không tin Lee Know trứ danh không đến cứu thằng nhãi này. Nó phải trả giá vì đã không nể mặt lão đại mà dám động đến tao. Hừ"
"Nhưng sếp, hắn ta làm gì anh mà đánh anh ra nông nỗi này?"
"Còn hỏi!!!! Tao chỉ đơn giản trêu ghẹo con ả đàn bà trong văn phòng quản lý chỗ nó mà nó đánh tao thừa sống thiếu chết. Nhẫn nhịn không phải sở trường của tao. Chuyện em trai lão đại bị đánh truyền ra khiến tao không còn mặt mũi nào nữa. Không đánh nó tao không hả giận được."
Em cũng đoán được chút ít chuyện xảy ra cớ sự này rồi. Nhưng em lo cho y. Lần này y đối đầu không chỉ ông ta mà còn có cả một băng đảng của lão đại nào đó nữa. Em cần thoát khỏi đây trước khi y đến hoặc chí ít làm gì đó để truyền tin ra cảnh báo y mới được.
Đang loay hoay thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Mới tỉnh dậy, chưa quen với ánh sáng đột ngột này nên em có chút không thoải mái, nheo mắt lại. Người đứng ngược sáng kia dáng hình cao to, lại khá béo nhưng vẫn không chắn hết được ánh sáng khó ưa kia.
Người kia không nói không rằng bế em lên vai khiến em hoảng hốt chẳng biết làm gì chỉ biết kêu lên ư ử. Rồi sau đó liền thô lỗ, không báo trước tiếng nào ném em dưới đất khiến lưng em bị đập mạnh một cái đau điếng. Em nhăn mặt lồm cồm ngẩng mặt dậy, chưa kịp định thần thì đã bị ai đó nắm tóc, kéo mặt em ngước lên. Mấy cái người này, lần sau định làm gì thì có thể báo trước một tiếng không, đau chết đi được. Cả đời Kim Seungmin từng bị đánh cũng kha khá lần rồi nhưng chưa lần nào không thể nói thế này.
"Oắt con xem ra cũng xinh trai quá nhỉ? Tên Know kia nuôi chim sẻ trong lồng chim cũng không tồi, cũng có da có thịt."
Know? Là chú?
Gã trùm đưa tay lên hết nắm mặt em lại vặn trái vặn phải như đang ngó một miếng hàng để thẩm định trước khi đem rao bán với giá cắt cổ. Ánh mắt hắn lướt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải như một cái máy scan.
"Người xem, nếu bán nó cho anh trai ta, anh ta sẽ hét giá bao nhiêu?"
Quả nhiên là biến thái bỉ ổi, buồn nôn đến chết khiếp. Ngay lúc gã đang chuẩn bị sờ mó quá phận thì bên ngoài truyền ra tiếng ồn, phải nói là rất ồn mới phải. Tiếng kêu cứu thất thanh, tiếng la hét, tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng, tiếng thịt người bị đánh, đủ các thể loại. Rồi vẫn là cái tác phong "không thèm báo trước", có người đạp cửa xông vào với tư thế vô cùng uy nghiêm, à không, phải nói là cao ngạo vô cùng. Cái kiểu đá cửa, coi trời bằng vung ấy, chắc chắn chỉ có y, Lee Minho.
Gã trùm không buông tóc em ra, thậm chí còn cầm đầu em, vặn cổ em hướng ra cánh cửa.
"Nhóc con, mày xem, ai đến kìa?"
Xin thề với trời, Kim Seungmin 17 tuổi đầu chưa bao giờ chửi thề, vậy mà bây giờ em chỉ muốn xé toạc cái miếng băng dính khốn kiếp này ra để văng mấy lời cành vàng lá ngọc.
Y không nói lời nào trực tiếp động tay động chân. Căn bản thì khi y thấy nếu đối phương không thể cùng nhau ngồi xuống, nhâm nhi miếng trà mà đàm đạo thì y cũng không thèm nhẫn nhịn, xuống tay được chắc chắn sẽ không thèm nể nang.
Y đánh cho mấy tên đàn em của gã trùm rụng rời như lá mùa thu. Gã trùm trông có vẻ kinh hãi, thậm chí hai tay to con gã thuê từ anh trai gã cũng gục rồi. Thấy bản thân hết đường lui, gã liền rút súng lục, rồi mạnh tay dí nó vào thái dương của em.
"THẰNG CHÓ, MÀY MÀ LẠI GẦN TAO LÀ TAO BÓP CÒ ĐÓ."
Y nhìn gã lải nhải, trong người liền mất hết kiên nhẫn. Theo khẩu hình miệng y nói với em, thoáng qua thì y muốn bảo em nhắm mắt lại. Nói một là một, nói hai chưa chắc đã là hai nếu như y không muốn, em thì không bao giờ cãi lời y rồi, lập tức nhắm tịt hai mắt, chỉ sợ sơ suất là y cho mắt em mất luôn bây giờ.
ĐOÀNG!
Một tiếng súng thét lên chói tai. Em chỉ cảm nhận được có thứ ấm nóng, bé như hạt mưa đầu mùa xuân xẹt qua mặt mình. Cảm giác như thời gian vừa mới ngưng đọng, đến cả thở em cũng không dám, chỉ dám hắt ra một tiếng nhưng bị tiếng súng át đi. Chưa có lệnh của y em lại càng không dám mở mắt. Sức kéo trên đầu em liền nới lỏng, sau đó là không còn. Chỉ thấy sau đó có một vòng tay ấm, chậm rãi kéo em vào lòng, rồi cũng cẩn thận gỡ hai vòng băng dính trên miệng em ra. Em còn nghe thấy tiếng y cười khẽ.
"Mở mắt ra đi, tôi không ăn thịt em đâu."
Đến khi mở mắt ra, nụ cười nhuốm máu của y khiến em vừa chết khiếp nhưng nó cũng quyến rũ vô cùng. Dây trói được tháo, chân tay được tự do, em liền choàng tay qua ôm y một cái thật chặt, thêm tí lực nữa chắc em cho cổ của y khỏi tiếp nhận thêm oxi rồi.
"Được rồi, về thôi."
Em gật đầu. Khi quay lại nhìn có thể thấy rõ gã trùm đã bị bắn 1 phát vào ngực, dù đã bất tỉnh nhưng vẫn còn thở, chứng tỏ gã vẫn sống và y chưa bắn vào chỗ hiểm của gã. Bên ngoài, người nằm la liệt.
Em không dám hỏi nhiều. Y thì quá bình tĩnh, vừa lái xe vừa nhìn đường trông như thể mấy chuyện này hiển nhiên lắm, ngày nào y cũng làm vậy. Một vạn câu hỏi vì sao của em đã kéo đến cổ họng đột nhiên lại phải dằn xuống. Thấy em có vẻ bồn chồn hơn cả y, y biết em đang lo lắng.
"Em không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"
Seungmin không nói, chỉ gật đầu, nhưng cũng lại lắc đầu. Em không biết cái cảm giác trống rỗng này là gì nữa. Đột nhiên em buột miệng hỏi.
"Chú, chú có bị thương ở đâu không? Chú đánh người ta vậy rồi người ta có tìm đến nhà mình tính sổ tiếp không? Còn cái chú kia nữa, bắn vậy chắc chưa chết được nhưng mà liệu có sống nổi không?"
Lee Minho bị cái miệng tía lia này làm cho bất lực, nửa khóc nửa cười.
"Tôi không sao, nhưng em thì có sao đó."
"Em có sao đâu."
"Có. Em bị ấm đầu. Tôi đang đèo em đến bệnh viện rồi, kiểm tra tí cho yên tâm. Dù sao mai cũng đến ngày kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ, làm trước một ngày thì một công đôi việc."
Y mới chỉ trả lời một câu, mấy câu còn lại y từ chối trả lời. Em cũng không ép. Nếu y không nói thì em cũng lười hỏi lại.
Mãi sau này trong buổi đi chơi đảo với đồng nghiệp của y, có người mới kể cho em biết rằng: trước đây y từng làm việc cho cái người lão đại kia. Vì một lần đi làm nhiệm vụ, gặp một đám người của Hong Kong, thân thủ ai cũng cao cường đánh lén nằm la liệt ở một xó nơi đất khách quê người, được mẹ em đang đi công tác bên trường đại học gần đó thấy nên đưa về chữa trị. Sau đó khi về nước, y rời băng đảng đó thì được người sếp hiện tại này rủ vào làm, giúp y có một công việc. Tuy công việc này cũng không vẻ vang gì nhưng vì đã từng làm trong cùng một hang cọp, trước sau là anh em, ra bên ngoài xã hội tiện tay nâng đỡ nhau tí cũng là có nghĩa khí trước sau.
Sau đó, cũng từ tâm thư mẹ gửi lại, em mới biết y vì muốn báo đáp ân tình nên để lại dãy số điện thoại, còn dặn nếu có gì bất trắc thì cứ gọi điện, y sẽ đến để giúp ngay khi có thể. Nhưng mẹ vì yêu bố, cũng không dám làm chuyện gì tổn hại đến ông nên mới để ra kết cục thế này. Không ai có thể ngờ được, cuộc điện thoại cuối cùng ân nhân gọi điện lại là lúc ân nhân ấy ra đi mãi mãi. Chưa kịp báo đáp, chưa kịp nói chuyện với nhau bao lời, người đã chẳng còn.
~~~
Trở lại thực tại, em mệt mỏi xuống bếp ăn sáng. Y có để lại ghi chú khá dài trên bếp, đêm qua cũng nói không muốn thấy em thức khuya nên dặn em đi ngủ sớm. Ngay cả sáng cũng không cần dậy sớm tiễn y. Sáng nay em có ca trên bệnh viện, đành lủi thủi ăn qua loa rồi đến trường.
Cứ tưởng rằng có thể quên đi cảm giác trống vắng ấy khi thiếu y, một rồi hai ngày, không thì nhiều ngày là quên, nào ngờ chỉ mới có chưa đầy 24 tiếng thôi em đã chịu không được. Nhưng em biết cứ thế cũng chẳng phải là cách, cố gắng đi làm thêm để bận bịu, rồi lại tham gia vô số cuộc thi, hoạt động và rồi em vẫn đang cố gắng tự dối lòng mình em vẫn ổn.
Sinh nhật y năm nay chưa kịp chuẩn bị gì thì y đã đi mất. Nhưng em không muốn bỏ qua mà chẳng làm gì cho y, dù chỉ có một mình, em vẫn đặt bánh, vẫn chuẩn bị bữa cơm thật nhiều món y thích, vẫn vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật năm nào cũng hát, vẫn sẽ chuẩn bị quà cho y thật chu đáo và để vào thư phòng. Cuối tuần có rảnh vẫn sẽ tự mình đi dạo trong công viên vào sáng sớm rồi quặt qua mấy gian quán quen thuộc, gọi một suất hai người. Dù không ăn hết, vẫn sẽ không lãng phí, nhờ nhân viên gói về.
Ba năm sau tính từ ngày y đi công tác, em đã sớm tốt nghiệp. Thuận lợi vào làm trong một bệnh viện lớn, khoa ngoại chấn thương.
Bốn năm sau tính từ ngày y đi công tác, em đăng kí thi nội trú, thành công giữ á khoa. Dù cho có hàng vạn sự lựa chọn, em nhất quyết chọn.... Pháp Y.
"Kim Seungmin, số thứ tự 02, em xin phép chọn ngành Pháp Y - Đại học quốc gia Seoul"
Mới thi đậu nội trú nên em muốn về thăm mẹ một chuyến. Vừa về đến trước cửa nhà, căn nhà cũ kĩ ấy bây giờ hiện đang trong diện cần thi công, nhà nước đang đưa ra một khoản đền bù khá hậu hĩnh. Em thì không quan tâm gian nhà ấy có bán hay không, nếu được thì em cũng muốn đưa phần hương khói của mẹ về nhà của em với y luôn cho tiện quét dọn.
Từ hồi sống với y, có y chống lưng, họ hàng cũng bớt qua lại điều tiếng. Em thì vẫn chưa hiểu tại sao y không muốn em qua lại với bên họ hàng nhà nội của mình, nhưng cũng đoán được đôi chút tấm lòng của người bác ấy rồi. Dù sao cũng là họ hàng, sống vì bản thân vẫn tốt hơn là sống dựa vào ánh mắt người khác. Em cũng không hơi đâu quan tâm nhiều đến thế nữa.
Vừa dọn dẹp bàn thờ vừa đưa lên cho mẹ một đĩa bánh dẻo vị khoai môn mẹ thích, em vừa thủ thỉ tâm sự.
"Mẹ à, mẹ trên đó vẫn ổn chứ? Con có đây ổn lắm. Có chú, có nhà ở, gần đây cũng mới đậu bác sĩ nội trú. Con trai mẹ giỏi nhỉ? Lần này đỗ đạt, lại không có chú đến ăn mừng, năm nay hơi buồn tẻ rồi. Cũng gần năm năm rồi, chú sao còn chưa về hả mẹ?"
Nói đến đây thực sự em vô cùng nhớ chú. Không một tin nhắn, không một bức thư tay, chú giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này, sau bao nhiêu năm sống chung với em vậy. Như thể là ảo tưởng do chính em dựng lên mà an ủi chính bản thân mình cũng nên. Ngậm ngùi khóa cổng, ra về trong nỗi nhớ, em càng ngày càng mơ hồ, vừa trông ngóng ngày y thực sự trở về.
~~~
Tính ra cuộc sống của em khá suôn sẻ, có thể vừa học vừa đi làm thêm, bây giờ lại được một suất nội trú. Dù tiền lương có chút bèo bọt nhưng em tin chắc đến giờ vẫn rất ổn.
"Seungmin!!"
Có tiếng gọi tên em, kéo em về thực tại khi em đang cố gắng thực hành lấy vấn tay trên mô người. Là tiền bối Seo Changbin.
"Tiền bối gọi em có chuyện gì không ạ?"
Changbin thở không ra hơi. Chắc tại anh ta vừa chạy từ hiện trường mới đến đây để thông báo với em một chuyện quan trọng. Trông mặt anh ta tái nhợt hẳn so với mọi khi, dù cho mọi khi cũng tái như vậy chẳng kém.
Trong Pháp Y, cứ liên tục làm việc với "bệnh nhân" nên riết rồi cũng quen, không thèm phân biệt sắc mặt bác sĩ với "bệnh nhân" nữa.
"Bên Sở cảnh sát báo lại có 1 ca khó lắm, thân thể nạn nhân thì vẫn còn, nhưng vân tay và mặt thì lại bị hành cho không nhận dạng được rồi. Ca này khó lắm, nạn nhân được chẩn đoán đã mất được hơn 2 ngày rồi, xác cũng đã mềm, ca này có tôi với cậu. Bên đó đang cần gấp để xác định danh tính. Tôi chuẩn bị xe rồi, đi luôn nhé?"
"Chờ em chút để em bàn giao công việc cho bác sĩ Kim."
Sau khi xong xuôi bên phòng khám nghiệm, em và Changbin cùng lên đường đến Sở cảnh sát. Đến nhiều quá nên riết ai cũng quen mặt, rồi từ đó cũng thành "khách quen" luôn. Từ ngày có Seungmin đến, Sở cảnh sát xôn xao hẳn. Vì gương mặt hội tụ đủ đường nét mềm mại hết hợp rắn rỏi nên không biết bao nhiều cô gái ở Sở cảnh sát đã đổ đứ đừ em mà không dứt được. Lại nhớ có lần, một nữ cảnh sát bạo dạn tỏ tình ngày lúc đông người, bị em từ chối liền đau lòng xin chuyển công tác về phía nam luôn không dám quay lại.
Với mấy loại chuyện thế này, Seungmin không để tâm lắm. Em cũng cảm ơn rất lịch sự những ai yêu mến em nhiều như vậy nhưng cũng từ chối thẳng thừng để đối phương không thấy có cơ hội tiếp cận. Em không thích kiểu từ chối nửa vời rồi dựa vào họ mà lợi dụng, làm vậy có khi họ để bụng, họ quay lại cho em một vố thì đau không để đâu hết.
Seungmin cùng Changbin đến phòng khám nghiệm của Sở cảnh sát. Thấy được nạn nhân đã được sắp xếp nằm ngay ngắn trên bàn sắt. Cả hai cùng cúi đầu xin phép người đã khuất được khám nghiệm tử thi, đồng thời cầu chúc cho người mất được an nghỉ. Xong sau đó mới bắt đầu tiến hành khám nghiệm. Vừa mở khăn trùm, một mùi hương không được dễ ngửi lắm toát ra, ập thẳng vào khứu giác của cả hai. Changbin cho dù đã khám nghiệm rất nhiều nạn nhân vẫn cảm thấy không quen nổi mùi hương này.
Xung quanh thi thể được phủ khá nhiều đất cát rải rác. Trong hồ sơ còn nói thi thể này được đưa từ vùng khá nóng. Vậy thì cũng đủ lí giải tại sao xác lại đẩy nhanh tốc độ phân huỷ. Người ra tay tàn nhẫn thật, mặt và vân tay đều không còn nguyên vẹn. Vậy tạm thời lấy mẫu mô rồi tiến hành xét nghiệm ADN.
Ngay lúc còn đang xem xét vùng bụng xác nhận mức độ chấn thương, em lại nhìn thấy một hình xăm...
"KSM"
Hả? KSM...Kim SeungMin... tên em có phải không? Tay em run run rời khỏi làn da lạnh ngắt kia. Dưới ánh sáng xanh của đèn điện hiện lên hình xăm với những chữ cái ấy trên nền da xám xịt của xác chết. Tròn 5 năm và 6 tháng kể từ ngày chú đi rồi, em sợ lắm. Sợ cái xác kia chính là chú, sợ rằng cái thân thể lạnh lẽo đã đi biền biệt gần 6 năm ấy là người em ngày nhớ đêm mong trở về trong hình hài nguyên vẹn.
"Không...không thể nào..."
Phải rồi, không thể nào. Chú chưa từng công khai bản thân xăm hình và em cũng chưa từng thấy làn da sau lớp áo của chú trước đây. Cái này chắc chắn không phải sự thật.
Em lập tức lao vào xem xét cơ thể ấy. Chú của em có một vết sẹo dài trên vai phải. Chú từng kể là do trước đây làm nhiệm vụ bị người ta đánh nên sẹo to lắm. Trong thâm tâm em thầm cầu nguyện, lòng đầy căng thẳng mong rằng trên đó không hề có vết sẹo ấy. Chắc chắn không, làm ơn...
Và thực sự là...
Trên đó...
Không hề có.
Seungmin thở hắt ra. Em ôm ngực ngồi sụp xuống như người bị hạ đường huyết.
"Seungmin, em ổn chứ? Em sao vậy?"
"Em ổn anh Changbin..."
Trong một phút giây chính em đã tự dọa sợ bản thân mình. Sống thấy người, chết thấy xác. Nếu như y chưa chết, chắc chắn phải thấy người. Khám bệnh cho người sống có thể xác suất gặp y là thấp nhưng khám nghiệm tử thi nào mà hồ sơ chả qua tay các cấp cao, chắc chắn em sẽ biết y còn sống hay đã chết.
Sau khi khám nghiệm xong, cả em và Changbin cùng nhau về văn phòng viết báo cáo. Vì vụ án mang tính chất đa quốc gia, xác người được tìm thấy trên mảnh đất khác nên buộc em và Changbin cùng phải sang bên Ấn Độ một chuyến.
Ngày cất cánh, khi đi qua một người để lên soát vé em có cảm giác như người đó khá quen. Tuy nhiên cảm giác này liền bị Seungmin gạt đi nhanh chóng. Quá trình điều tra kéo dài rất lâu, phía công an Ấn Độ tuy có chút chậm chạp do đang trong một vụ án hóc búa, song vẫn rất hợp tác và nhanh chóng có được nhiều điều khả quan cho điều tra.
Vì khác biệt ngôn ngữ nên không ít lần cả em và Changbin bị người dân bản địa "khống" tiền lên mức cao ngất.
Một hôm, đang đi mua đồ thì em liền nhìn thấy một bóng dáng rất quen. Đến khi người kia buồn khăn che mặt em mới ngỡ ngàng.
"Chú... CHÚ!!!!"
Em lập tức chạy theo y, bỏ mặc Changbin đang í ới phía sau.
Đúng là chú, chắc chắn là chú, không thể sai được. Vượt qua muôn trùng để tìm chú kia mà. Đến khi quặt vào một góc cua, em liền mắt dấu.
Seungmin đứng giữa đường vò đầu bứt tai trong cái nắng gắt đến rát da bỏng thịt. Em không cam lòng đấm tường bùm bụp trong sự tức giận khiến cho bao nhiêu người bản địa nhìn em với ánh mắt khó hiểu và ái ngại. Định ngậm ngùi đi về thì bị ai đó kéo đi. Và đáp lại em là một cái ôm ấm áp. Đúng vậy, cái ôm ấy mang hương thơm mặn nồng của cát vàng, biển xanh, vừa có chút quen thuộc.
"Chú ơi....chú....hức..."
"Để em đợi lâu rồi. Tôi đây."
Và đó cũng là lần khóc lâu nhất kể từ ngày y đi, biến mất 6 năm ròng rã. Khóc cho bao nỗi nhung nhớ, bao nhiêu lo lắng thấp thỏm. Râu lởm chởm tựa vào vầng trán em cựa quậy, y đặt lên trên đó một nụ hôn, thật dài. Tựa như bao nhiêu vất vả gian truân đi qua, y mang theo bao nhiêu yêu dấu trao hết lên đó. Y nhớ em, nhớ mái tóc mềm, nhớ giọng trầm nhưng trong veo gọi một tiếng "chú".
Trong cái nắng gay gắt ấy, có hai người chẳng ngại nóng bức, mồ hôi túa ra như tắm vẫn ôm nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau ôm lấy bao tháng ngày thiếu vắng hình bóng của nhau.
"Chú về với em đây, cá nóc về rồi đây."
Cá nóc đực xây lên tổ ấm xinh đẹp, không ngại đi xa để bảo vệ gia định. Suốt năm tháng bôn ba, y không biết đã bước qua bao nhiêu cái cửa tử. Cứ nhớ về em thêm một lần, y lại sống thêm lần nữa. Cho đến khi cớm đã gom hết bang đó, y mới nhớ đến mình phải về nhà thôi. Vậy mà không ngờ chỉ mới định đặt một vé chuẩn bị về thôi, "nhà" đã tự tìm đến với y. Hạnh phúc này ai không trải qua sao mà hiểu được, như người nghèo trúng vé số tỷ đô, như người giàu thoát bệnh hiểm nghèo.
Trời kia nắng vẫn gắt, nhưng tim ấm nóng ấy đang đập trong lồng ngực còn hơn cả bầu trời thiêu đốt kia. Biển kia xa xôi, những con cá nóc đang quây quần bên bạn đời của mình, cùng nhau xây dựng tổ ấm, cùng nhau sống hạnh phúc đến khi trái đất ngừng quay, biển cạn, trời tắt.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com