04
"Là Jisung ạ" -Kim Seungmin kéo nhẹ lấy một bên vạt áo trên người Minho ra hiệu, cậu cũng theo đó cuối nhẹ người chào.
"Chà, Jisung sao? Lâu lắm rồi không gặp cháu, xem ra đã lớn hơn chút ít rồi nhỉ?"
Dù tầm nhìn không thể trông thấy, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được rõ sự khác biệt thông qua âm điệu. Người phụ nữ vài giây trước vẫn còn có chút khó chịu khi hỏi đến tên Hwang Hyunjin, ấy vậy mà khi nhận được câu trả lời từ con trai mình, thái độ lại vui vẻ khác hẳn.
Kim Seungmin sau đó cũng chỉ viện cớ rằng có bài tập thực hành rồi kéo cậu lên phòng mình. Cũng không ngoài dự đoán, cả căn phòng đến từng ngóc ngách đều gọn gàng sạch sẽ kin kít, tươm tất đến nỗi khiến cậu cũng có chút e dè khi đặt mông lên chiếc ga giường thẳng tấp. Chỉ mãi đến khi nhận được lời nói từ Kim Seungmin mới an tâm hạ mình. Vừa ngồi xuống đã vội vã cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, hai tay cậu chống ra sau ngẩng mặt lên phía trần nhà mà hít sâu nhiều hơi, từ gương mặt ửng đỏ tới vài giọt mồ hôi chảy dọc trên cổ đều trông như vừa phải thực hiện một vũ đạo gì đó nhiều lần đến không đếm xuể. Chỉ bởi vì đã tiếp xúc với pheromone của Kim Seungmin quá lâu, cổ là nơi tuyến hương, đồng thời mũi cậu cũng rất gần với cổ áo hoodie trên người mình. Chưa kể từ lúc về đến cửa, tin tức tố từ Kim Seungmin cứ thế ngày càng nồng nặc từng chút một dù không hiểu tại sao, cũng không tiện mở lời hỏi hang, việc đưa một người chỉ mới gặp nhau hai ngày về nhà chẳng phải đã có chút phiền đối phương rồi sao?
Kim Seungmin lấy ra từ tủ một bộ quần áo mới sạch bong đưa đến tay cậu, sau đó cũng chỉ vội vã để lại chút lời "em sẽ tắm trước" rồi bước vào phòng tắm cạnh phòng. Phong thái có chút khác lạ, Lee Minho đoán, có lẽ em thật sự ghét việc bị vấy bẩn bởi pheromone của những người không hề có ý tốt, và có lẽ nếu Kim Seungmin có thể cảm nhận lấy pheromone từ cậu, thì cậu hiện tại chắc đã phải ngồi bên ghế đá khu vỉa hè suốt buổi đêm. Làm gì có ai lại đối xử tốt với một omega thế chứ?
Suy cho cùng thì sau bao nhiêu lần giấc mộng tan vỡ, người duy nhất thật sự quan tâm cậu cũng chỉ có mẹ.
________________
Minho nằm lên chiếc nệm bông được trải trên mặt sàn sau bao lần từ chối đãi ngộ từ Kim Seungmin, lại cảm giác như rằng nếu bản thân nằm trên chiếc giường ấy, cậu có lẽ sẽ bị ngạt chết vì pheromone quá đậm.
Dù là hương oải hương có mang lại cảm giác an toàn, dễ chịu đến đâu, thì khi tiếp xúc với nồng độ quá cao, cơ thể chắc chắn cũng sẽ không thể tránh khỏi việc phát tình. Vì omega vốn là thế mà.
Nhưng dù không nằm trên giường Kim Seungmin, thật ra tình trạng cũng không tốt hơn là mấy, cậu như một con cá mắc cạn liên tục trở mình qua lại, khi nhìn sâu vào bóng lưng Kim Seungmin, một cảm giác quen thuộc khác lạ chạy dọc trong cơ thể, hàng chục câu hỏi cứ thế như được lập trình sẵn mà ào ạt chiếm lấn tâm trí. Lee Minho không hiểu tại sao Kim Seungmin lại đối xử tốt với mình, tại sao khi trông thấy cậu tại con hẻm, lại không ngần nghĩ mà lao đến, vì nhìn theo những gì cậu đã thấy và đã được tiếp xúc, Kim Seungmin chắc chắn không phải kiểu người sẽ động tay vào chuyện đánh nhau hay việc để cơ thể bị người khác động vào. Và quan trọng hơn hết, cậu không hiểu tại sao khi trông thấy Kim Seungmin, một cảm giác quen thuộc mờ ảo lại khiến tim cậu hẫn đi một nhịp. Dù có vắt óc nghĩ thì cũng không thể nhớ được bản thân đã gặp em vào giai đoạn nào trong 18 năm cuộc đời này, vì rõ ràng đây là lần đầu tiên một Kim Seungmin xuất hiện trong thế giới của cậu, cái tên này, chưa từng nghe qua trước đây.
Cậu chăm chú theo từng nhịp phập phồng từ bóng lưng Kim Seungmin mãi đến khi người nọ trở mình, cũng bất ngờ quay người về cùng hướng theo phản xạ. Tâm trí cậu có chút mong lung, hồi sau lại tự hỏi bản thân lại quan tâm những chuyện thế này vì lí do gì trong khi trước đó lại chẳng hề có bất cứ hi vọng nào về mối quan hệ "bạn bè" này.
"Anh không ngủ sao"
Giữa đêm tối với chút ánh vàng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ nhỏ, Kim Seungmin lại bất ngờ hỏi với tông giọng thấp khiến cậu sợ hãi mà giật mình. Nhướn chân mày trả lời. "... anh đang ngủ đây"
"Hh... ừm" -Kim Seungmin cười thầm.
"Chuyện lúc chiều, có làm anh khó chịu không?"
"Vì cả mẹ và chị đều là beta, cả những người bạn trước giờ dẫn về nhà và Han Jisung cũng là beta"
"Vậy nên bố hoàn toàn không kiềm lại pheromone. Em vốn chỉ định lấn át một chút mùi hương, nhưng chứng rối loạn khá nặng, không thể kiểm soát được lượng pheromone phát ra"
Lee Minho trở người chăm chú nhìn Kim Seungmin đang hỏi hang cậu với thái độ có chút suy tư, dù chuyện này trước đó cũng khiến cậu khó hiểu, nhưng câu trả lời ấy suy cho cùng cũng chỉ như một mảnh ghép nhỏ trong cả bức tranh tò mò từ cậu. Cái cảm giác bản thân sẽ lại trở nên phiền phức khi đòi hỏi quá nhiều khiến cậu không thể mở lời, nếu Kim Seungmin không chủ động nói ra thì có lẽ là chưa từng gặp nhau, có lẽ chỉ là chút cảm giác quen thuộc như những người trước đây từng đối tốt với cậu.
...
Minho nhìn sâu vào mắt người đối diện, vẫn là một làn gió mang đậm cái vị thân quen sượt qua tâm trí. Có lẽ cái cốt lõi và quy luật sống của con người vốn dĩ là luôn phải tò mò, chẳng phải sẽ thật khó chịu khi kiềm nén nổi thắc mắc từ tận sâu đáy lòng sao?
"Này, chúng ta.. liệu có từng gặp nhau trước đây không?"
"...Anh thật sự không nhớ sao?"
"Phòng 47, giường 125 và 126"
Lee Minho sững người trước câu trả lời vừa nghe, mắt mở to, đồng tử có chút co lại như thể những số liệu quen thuộc ấy luôn in sâu trong tâm trí cậu, nhưng có lẽ câu chuyện về nó trên những trang dài kí ức lại mờ ảo tựa chốn hư không, chỉ có thể cố gắng mà nhớ về.
"Khi đó anh đã nói, rằng ước nguyện của anh chỉ đơn giản muốn có một người bạn khi lên cấp ba"
...
Phải. Chính là nơi đó, phòng 47, giường 125 và 126. Câu chuyện tưởng chừng như đã đi vào lãng quên.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com