Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09





"Kim Seungmin phải không?"

"Nào đừng vội vậy chứ, tao có thứ này hay ho lắm, có muốn xem không?"

"Đoạn video mèo nhỏ của mày đã blowjob cho anh suốt 20 phút ấy"

_____________________


Đã vừa qua tháng 10, hắn vẫn như lần trước, như cái lần mà cậu đã đánh hắn tại nhà vệ sinh trường, vẫn im lặng mà chẳng có bất cứ động tĩnh hay tin nhắn nào. Chỉ là lần này thật sự khác, dù cho cậu đã chủ động gửi trước một tin nhắn, màn hình vẫn chỉ trống rỗng.

Ngày sinh nhật em, những cuộc gọi ráo rít liên tục vang lên, tin nhắn nhiều đến nổi như muốn nổ tung chiếc máy điện tử đời cũ trong tay cậu.

Lee Minho chắc chắn rằng hắn cố tình, cả đoạn video tưởng chừng như đã chôn vùi ấy của cậu còn lọt vào tay hắn, thế thì việc biết rõ những chuyện như sinh nhật em cũng không mấy khó đoán.

Cậu nhìn màn hình đang chóp nhoáng hồi lâu, nổi bất an như giục cậu quyết định đáp lại cuộc gọi sau lần thứ 35 từ hắn. Khi cả bốn đứa nhóc bận rộn cày nốt tập phim cuối cùng mà chúng thích, Minho bước khỏi căn phòng bừa bộn bao bì thức ăn do vết tích Hwang Hyunjin và Han Jisung để lại, phải chắc chắn rằng đã khoá chốt cửa nhà vệ sinh thật kĩ trước khi từ tốn bắt máy.

"..tôi nghe đây"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói chói tay, mang chút tức giận và mất kiên nhẫn quát tháo.

"Đồ chó chết, muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt à?"

"... chỉ hôm nay thôi, để tôi yên có được không"

"Ồ ha ha, ra là giữa cuộc giao dịch này mày có tiếng nói thế ấy nhỉ, tao bất ngờ cơ đấy" hắn cười lớn như gã điên rồi trong thoáng chốc tự mình dập tắt, thông qua âm điệu cũng biết rõ người kia đang phát tiết đến thế nào.

"Xin lỗi.. nhưng hôm nay không được, xin cậu đấy"

Tim cậu khi đó đập nhanh, tay cầm điện thoại run rẫy nhẹ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Sống trên cõi đời đã gần 18 năm rồng rã, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu phải cầu xin một ai đó đến mức như muốn bật khóc, chỉ bất lực mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả.

"Đừng có nhiều lời, đã cho thời gian nghỉ bao lâu rồi? Giờ tao đang hứng lắm đây, đến địa chỉ trong tin nhắn trước khi tao đổi ý muốn chơi lỗ sau thay vì dùng miệng như mọi hôm"

Cậu ghét nó, cái cảm giác tội lỗi như dây leo bám víu lấy chính cơ thể dơ bẩn này, siết chặt cổ cậu đến đau nhói. Minho thẳng thừng tắt đi cuộc gọi trước khi hắn chuẩn bị nói lời kế tiếp, hai tay ôm lấy thành bồn, đống thức ăn còn chưa được tiêu hoá kĩ cứ thế liên tục trào ra khỏi cơ thể đến mi mắt đỏ hoe, có cả món mà Kim Seungmin đã đích thân nấu cho cậu, nếu em biết được, chắc chắn sẽ giận lắm.

___________________

"Hyung, cõng em được không"

"Chân em đau sao?"

"Ừm"

"Ráng chút nhé, anh vẫn còn đang trong kì nhạy cảm, không ổn đâu"

"Em muốn đến nhà anh"

"Phòng anh chật chọi lắm, lại có mèo nên bừa bộn nữa, em sẽ không thích đâu"

"Em ôm anh nhé?"

"Không được đâu, lúc nãy vừa học thể chất, mồ hôi nhiều lắm"

...

"Anh hôn em được không"

"Hả? Tự dưng lại hôn? Với cả, sao hôm nay em nói nhiều thế"

"Thì tụi mình là người yêu mà, anh còn chả bao giờ chủ động với em"

"...anh có biết làm thế nào đâu"

"Vậy nếu em làm thì được đúng không?"

"Gì?"

Kim Seungmin đứng đối diện cậu, tâm thế đã sẵn sàng, em vốn dĩ không phải kiểu học sinh gương mẫu đến mức không biết đến những chuyện cần làm khi yêu đương, không những thế ngược lại còn có chút hiểu biết sâu rộng, thậm chí là nham hiểm, như thể đã trải qua hơn 7749 mối tình vắt trên cánh vai mình.

Hai bàn tay em có chút mạnh bạo hiếm thấy bâu trên vai cậu nắm chặt, cuối nhẹ người đặt lên đôi môi như thỏ con mà em vẫn luôn nghĩ đến ấy một nụ hôn sâu, rất sâu. Đến tay chân cậu mềm rũn, toàn bộ cơ thể như quả cà chua chính mọng đang sắp nổ tung, đôi lúc cánh tay có chút giật nãy, 5 đầu ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lấy khuỷu em như thể muốn phản kháng nhưng lại khuất phục trước cậu trai ấy. Mãi đến khi cảm nhận được chút bất thường ẩm ướt khi lưỡi em chạm đến cánh môi trên, cơ thể lẫn tâm trí mới kịp trở hồn thoát khỏi sự ám muội mà Kim Seungmin tạo nên.

Tất nhiên hôn thì vẫn sẽ ổn thôi, nhưng thế này liệu có phải là hơi bạo dạng quá rồi không?

Minho xấu hổ đưa cánh tay phải che lấy nữa phần dưới khuôn mặt đã như nhỏ máu của mình, tay còn lại chạm lấy lòng ngực người đối diện đẩy nhẹ, cơ thể nghiêng về phía sau đôi chút, cả ánh mắt cũng đảo đi.

"Anh không thích em sao" lông mày em nhíu lại lộ rõ sự khó chịu.

"Không có, đột nhiên em lại dùng lưỡi.. nên,.. anh theo phản xạ thôi" cậu lấp bấp, không dễ dàng gì nói ra từng chữ từ cái miệng nhỏ vẫn còn đang run nhẹ, bàn tay đặt trên lòng ngực em vội vàng thu lại che đi toàn bộ khuôn mặt mình.

Cả hai im lặng hồi lâu như tiếng gió mùa thu lúc ấy, rồi Kim Seungmin lại lần nữa tiến gần về phía cậu, thậm chí còn gần hơn lần trước, cuối nhẹ người áp sát môi lên vành tai đỏ hửng của người phía trước, thì thầm nói với giọng điệu trầm thấp.

"Hôm nay đến nhà em được không"

...
"Không đượ-"

"Chẳng phải từ nãy đến giờ anh đã từ chối hơi nhiều rồi sao" Kim Seungmin ngắt lời cậu, nghiêng đầu vẻ cầu khiến nhìn người vừa rút hai cánh tay trên gương mặt lúc nãy lại, như buộc cậu không được từ chối.

Cả mấy ngày nay chính là thế, Kim Seungmin như vẫn luôn cố gắng làm những hành động thân mật với cậu một cách lạ lẫm, kể cả là nơi công cộng, hay dù có bị người khác trông thấy, khiến cậu mỗi ngày đều ngượng ngùng đến gần như quên đi những chuyện mà cậu vẫn luôn lo sợ trước đó.

Bầu không khí xung quanh đoạn đường đi về như bị bao trùm bởi sự căng thẳng đến khó thở, trên người cậu vẫn là chiếc áo hoodie nồng nặc tin tức tố của em như những ngày đầu cả hai gặp nhau, mùi hương thậm chí còn nhiều hơn trước, Kim Seungmin không thể cảm nhận được pheromone, cũng càng không thể kiểm soát được nó, vậy nên việc thế này với cậu cũng không mấy làm lạ, chỉ là thứ ấy nhiều quá lại khiến cơ thể cậu có chút râm rang.

Seungmin nói hôm nay ở nhà chỉ có mỗi mình em, cậu vốn khi đó dù có chút miễn cưỡng nhưng sau khi nghe em nói lại chỉ dám cười thầm, vô tình nghĩ chắc hẳn Kim Seungmin cảm thấy cô đơn nên mới nhất quyết đòi cậu đến nhà mình.

...

Nhưng có lẽ là không đáng yêu như cậu đã nghĩ.

Kim Seungmin vội vàng kéo cậu vào căn phòng gọn gàng chẳng biết từ lúc nào đã ám muội đầy mùi tình, đến nổi khiến cậu bất giác mà giơ tay che mũi, em thô bạo nắm lấy vai cậu lần nữa, lợi dụng sự mất cảnh giác mà hôn lấy, lưỡi chọc ngoáy bên trong vòm họng vốn đã ngứa ngáy của omega phía dưới đến cơ thể run rẫy, tâm trí cậu rối bời, đồng tử như hiện rõ một đường xoắn óc bên trong mà xoay vòng.

Em tiến tới đẩy cậu lùi về sau đến khi vấp phải thành giường, cậu ngồi bệt, đầu ngẩng lên theo chiều cao của người phía trên, nắm chặt lấy góc áo blazer xanh đen còn chưa kịp cởi ra trên người Kim Seungmin. Hai tay em ôm lấy gò má cậu hôn sâu, như một kẻ phát tiết đầy thô bạo cắn chặt lấy con mồi không buông. Phải đến một lúc sau mới rời khỏi môi cậu, một bên đầu gối đặt lên gường, tay cùng hướng đó cũng chống xuống áp lấy cơ thể đang chật vật nghiêng 45 độ của cậu, còn chưa kịp hoàng hồn đã bị thứ vừa "bắt nạt" khi nãy ấy vây lấy hỏm cổ nóng rang, từ vành tay đỏ ửng chạy dọc đến xương hàm mềm mại, không chỗ nào là không đi qua.

Một đứa nhóc năm nhất chẳng hiểu lại học được những thứ này từ đâu ra, chủ động thao túng lấy cơ thể của đàn anh lớn hơn mình hai tuổi, không những vậy còn thành thục như một người trưởng thành đến kinh ngạc. Cún con của cậu tất nhiên là có chút hư hỏng, nhưng hoàn toàn không phải như thế này.

Chút chuyện lẽ ra phải lãng quên trong quá khứ đột nhiên loé lên trong suy nghĩ cậu, phải, thế này rất giống lúc đó.

"..đừng" Lee Minho choàng tỉnh khỏi sự mộng mị từ pheromone, cố dùng tay đẩy cơ thể em ra khỏi mình trước khi thật sự phát tình.

"Em không phải trẻ con nữa đâu" ánh mắt em vô hồn xẹt qua một chút khó chịu, gỡ lấy bàn tay đang chặn miệng mình mà khoá chặt dưới ga giường màu xanh xẫm.

"Không phải thế.."

"Vậy thì tại sao lại không được"

Gương mặt cậu lãng tránh, mi rũ xuống không dám nhìn vào mắt em, cũng không biết nên nói thế nào.

...

"Nếu anh thật sự không muốn, vậy thì dùng lưỡi đi"

"Như cái cách mà anh đã thành thục phục vụ cho những tên đàn ông khác ấy"

Đôi đồng tử nâu sạm trong đôi mắt to tròn của cậu co lại phút chốc, tim cũng hẫn đi một nhịp, hoặc có lẽ là vài nhịp, câu nói của em khiến mi mắt cậu mở to mà run rẫy.

Phải, kết cục này là do cậu tự mình chọn lấy, là thứ mà cậu vẫn luôn lo sợ, nhưng trong tình cảnh thế này liệu có phải là hơi tàn nhẫn rồi không? Dù cho có đã chuẩn bị tinh thần trước cho chuyện này đi nữa, cậu mãi vẫn sẽ không bao giờ nghĩ cả hai sẽ lại kết thúc khi vừa thân mật như một đôi tình nhân vài phút trước ấy. Em như dắt tay cậu lên đỉnh núi để cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp xao lòng bên dưới, rồi lại chính bàn tay ấy đẩy cậu xuống vực sâu sâu thẩm.

Minho rút cánh tay đang bị nắm chặt của mình lại, tay kia ôm lấy cổ tay, vẫn là không đủ can đảm để quay đầu nhìn em, chỉ im lặng mà thở ra từng hơi một.

"Sao nào? Những tên khác có thể tuỳ tiện động vào còn em thì không?"

"Nếu anh thật sự cần nó đến thế, rõ ràng em cũng có thể làm mà?"

"Hay vì với kẻ bất lực như em thì không đủ thoả mãn?"

Vừa dứt câu, cổ áo Kim Seungmin đã bị cậu nắm chặt, cậu dùng gần như hết sức mình siết lấy những mảnh vải trắng tinh bên trong bàn tay đang run rẫy, lớn giọng đáp trả.

"Hoàn toàn không phải thế"

"Vậy tại sao anh lại thổi kèn cho tên đó hết lần này tới lần khác? Cứ giải thích đi, em đang nghe đây"

Cậu cuối mặt im lặng, em cũng thế, Kim Seungmin đợi câu trả lời từ cậu đến khi bản thân đã không thể nào chịu được nữa, em cuối đầu như thở dài một tiếng, gỡ hai bàn tay đang nắm chặt cổ áo của cậu ra khỏi cơ thể mình, đứng thẳng người chỉnh sửa lại từng nếp nhăn trên bộ đồng phục rồi liên tục phủi lấy vạc áo.

"Có hai thứ em ghét nhất trên đời này"

"Một là phản bội"

"Hai là những thứ dơ bẩn"

Yết hầu cậu lên xuống, mang theo tiếng khóc khàn đặc lại trong cổ họng không thể nào trút ra. Lạ thật, những chuyện thế này đáng ra phải đau buồn lắm, thế mà lại chẳng thể rơi được lấy một giọt nước mắt nào.

Kim Seungmin quả thật rất tàn nhẫn, em cứu rỗi cậu ra khỏi cuộc sống chó chết ấy, kéo cậu ra khỏi bóng tối bao quanh, là tự mình bước vào cuộc sống của cậu, rồi lại tự mình phá tan đi những tình cảm mà cậu vẫn luôn trân quý ấy.

Còn cậu quả thật chỉ là một kẻ hèn nhát dơ bẩn, những gì em nói chính là sự thật, rõ ràng thế này đều là lựa chọn của chính cậu, đều là do cậu tự chuốc lấy. Là bản thân đã chọn cách giấu diếm, thế này chẳng phải rất đáng sao?

..Dù nói là vậy, nhưng đâu đó sâu thẫm trong trái tim gần như đã được lấp đầy bằng tình yêu ấy vẫn mong rằng mặt trời nhỏ của cậu sẽ tha thứ cho những lầm lỡ này, tha thứ cho cậu vì đã vô tình vấp ngã vô số lần nhưng lại chẳng thể vực dậy.

Chỉ là có lẽ không được như ý rồi.


_________________

bruh, vẫn là motip fic cũ, mặc dù khá lười nhma vì toi thích drama nên chắc fic này sẽ còn dài=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com