Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - phẫn uất

Wrn! Rape, gangbang, máu.





Ngày hôm đó rời khỏi nhà Kim Seungmin, trời chỉ chập chừng hoàng hôn. Uất nghẹn không có, buồn bã không có, tôi rốt cuộc chẳng hiểu nổi cảm xúc bản thân khi ấy ra sao, chỉ như một con búp bê rỗng ruột, không hề có bất cứ suy nghĩ hay toan tính nào, đến cả nước mắt cũng không hề tuông rơi.

Những chuyện thế này đáng ra phải tuyệt vọng đến tột cùng, vậy mà tôi lại như kẻ vô cảm, gương mặt lạnh tanh cùng đôi mắt khô ráo hơn bao giờ hết. Chỉ là đầu mũi có chút cay nồng không đáng kể.

Tiết trời mùa thu se lạnh ồ ạt đâm vào là da vốn nhạy cảm thời tiết của tôi, phải rồi, vừa kịp 2 ngày nữa là đến sinh nhật,... ước gì em đã có thể nán lại thêm chút nữa, chỉ có thế thì cuộc đời tôi sau này chắc chắn sẽ không còn gì hối tiếc.

Tôi đứng bên thành cầu trên con sông mà cả hai đã từng đi qua nó mỗi ngày, đôi mắt dường như vô hồn nhìn sâu thẩm vào từng cơn dập dờn, thứ mà tôi từng sợ nhất là nước, nhưng dù là vậy đi chăng nữa, trước mắt, có lẽ cảm giác muốn dung hoà cùng nổi đau vô tận lại đang hối thúc tôi. Khi đó một cơn mưa lớn đột ngột kéo đến như muốn xoá mọi ý định gieo mình, từng hạt mưa buốt rét đau rát đến méo mó da thịt liên tục rơi xuống.

Trời lạnh thế này, khi tôi chết đi chắc chắn sẽ xanh xao và xấu xí đến nhường nào.

Tôi lúc này mới được tỉnh táo đôi chút, đến trú mưa bên tấm hiên chẳng mấy rộng lớn của một nhà kho tại công viên đã sớm vắng người.

Như đã nói, tôi rất ghét bị dính phải nước, lúc này lại ghét hơn bao giờ hết, mái tóc đen vẫn có chút ươn ướt dù đã vẫy không biết bao nhiêu lần, phần vai và mặt lưng áo sơ mi trắng vì nước mưa mà dẫn đến ướt đẫm, làm lộ da thịt bên trong như một bộ quần áo xuyên thấu mờ ảo trên các diễn đàn thời trang.

Tôi cũng chẳng mấy quan tâm.

Ngẩng mặt nhìn về phía bầu trời đang dần chuyển tối, có một đứa trẻ từng nói với tôi, rằng trời đêm chẳng hề cô đơn, cũng không có gì đáng sợ vì đã có em bên cạnh, như một con cún con ngoan ngoãn bảo vệ tôi khỏi những điều tăm tối nhất.




Đến khi khói thuốc lá bay đến đầu mũi tôi cùng những giọng nói xì xào vang lên bên vành tai nhỏ bé, tôi mới chợt nhận ra rằng bên trong nơi nhà kho bụi bậm này có người. Nhưng trước khi kịp quay lại, 1 phần 3 gương mặt tôi đã bị một bàn tay thô kệch bịt kín, kéo mạnh vào nơi tối tăm đầy rẫy bẩn thỉu phía sau mình.

Tôi nhớ rất rõ, tấm hiên được làm từ vài miếng tôn cũ kĩ của nhà kho bị từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, ồn ào chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ bên trong. Mưa ngày hôm đó có lẽ là cơn mưa lớn nhất trong năm, kéo dài xuyên suốt cùng hơi nước lạnh buốt thấm qua từng lớp biểu bì khiến toàn thân tôi gần như vì bỏng lạnh mà đỏ ửng.



Chỉ còn lại chiếc áo sơ mi bẩn thỉu đã bị xé toạc các nút.

Cùng tiếng khàn đặc nghẹn nơi cổ họng không thể nào phát ra.

Nếu ánh mắt đầy căm phẫn của tôi khi đó có thể hét lớn, nó có lẽ sẽ là âm thanh tuyệt vọng nhất trên thế gian này.




Tôi không nhớ rõ gương mặt của những gã đó, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái mùi pheromone hôi hám chứa đầy kim loại ấy, nhớ như khắc ghi sâu trong tâm trí cảm giác quằn quại vùng vẫy trong đẫm lầy chính chúng tạo nên.

Hết gã này đến gã khác. Như đã thổ huyết.

Dù tôi có van xin thế nào, với chúng gần như chỉ là những lời nài nỉ dùng để thoả mãn thú tính.

.


Nước mưa, máu, tinh dịch và đầu thuốc lá.

.


Tấm hiên cũ kĩ trước mắt tôi loang lỗ vài vết rách, chúng như đã sắp xếp trước mà kéo tôi đến nơi đắc địa, từng hạt mưa nặng trĩu như đá nhưng lại lạnh đến thấu xương rơi trên bầu ngực run rẫy, liên tục lập đi lập lại khiến nơi đó dần đỏ hỏn như sắp nhỏ máu.

Thái độ tôi vùng vẫy phản khán, khi gã trước mắt cuối người muốn hôn, sợi dây ý chí mỏng manh lại như bản năng sinh tồn trỗi dậy mà cắn phập vài bã vai hắn, để rồi chỉ vài giây sau đó đã đổi lại được cú đánh đập không ngừng nghỉ gián xuống đến mức trước mắt tôi tối sầm, tiếng vo vo ầm ỉ trong tai át đi mọi âm thanh khác.

Mạnh hơn nữa đi chứ. Đáng ra phải dùng sức đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng mới phải.

Khoang miệng tôi tanh nồng đầy máu, đặc sệt lại như thể cả mảng da bên trong đều đã rời rạc. Từ bên trên lẫn bên dưới, đều vì rách toạt mà rỉ ra chất lỏng màu đỏ thẩm.

Tinh dịch của chúng đi đến mọi ngóc ngách, liên tục đâm chọc như thấm đẫm qua lớp tử cung mà chảy dài khắp cơ thể tôi. Cổ họng khô khan đến đau rát lại bị một tên khác xâm chiếm, đầu tôi ngửa lên, yết hầu lên tục phập phồng theo từng nhịp ra vào. Tôi không thể biết rõ khi ấy, dạ dày tôi rốt cuộc đã chứa bao nhiêu ml.

Chúng có 3 tên, 2 kẻ liên tục ra vào bên trong tôi đến mức gần như không thể thở được, kẻ còn lại tay cầm điện thoại quay lại toàn cảnh, từng hơi thở hôi hám phà ra trong sự phấn khích kịch liệt khi nhìn vào tôi, tay kia nổi gân dọc các đường cơ bắp liên tục tự mình thủ dâm, hai chân run lẩy bẩy, nước dãi chảy dài nhỏ giọt bên dưới đầy kinh tởm.

Tôi khóc đến đã cạn nước mắt, ý thức vô tình chập chờn mà cạ răng vào dương vật bên trong miệng khiến gã vì đau nhói mà hai bàn tay to lớn bóp chăth lấy cổ tôi, từ từ rút ra khỏi khoang miệng đã sớm lạnh lẽo.

Không thể thở được.

Khi từng đầu ngón tay tôi dần tê dại dần lên, tôi nghĩ mình có lẽ đã sắp chết rồi, hoặc có thể chỉ cần ngất đi một cơn thật dài để không phải chịu đựng sự dày vò đầy đau đớn như trước mắt. Mi tôi theo đó dần lờ đi mà sụp xuống che mất một nữa nhãn cầu đầy run rẩy.



Dục vọng và thú tính của con người cũng có thể giống như thảm hoạ vậy, liên tục ập đến mà chẳng hề có một lời cảnh báo, dù cầu xin hay cố gắng thuyết phục đến mấy cũng là vô ít.

Trước khi kịp nhìn thấy thần chết, cảm giác cháy bỏng da thịt đầy quằn quại lại kéo tôi về thực tế tàn khốc. Đầu thuốc lá đỏ rực tựa màu máu của tôi khi ấy, như đâm xuyên qua từng lớp da, từng mô mỡ khiến mắt tôi giãn to, đồng tử co thắt không ngừng. Bên trong nhà kho bẩn thỉu vang vọng ấy, toàn bộ đều là những lời rằng xé và tuyệt vọng đến tột cùng, những tiếng gào thét đã sớm không thể trút ra.

Càng về sau, âm thanh càng trở nên rời rạc và hỗn loạn.

Thứ đó bị đè mạnh vào bụng dưới mỏng manh đang căng trướng của tôi, tay gã không yên vị mà liên tục xoay tròn nó trên lớp da gần như đã hư hỏng, loang lỗ khắp nơi.

Tôi cắn chặt môi, đôi mắt khô khan lại trở nên ngấn lệ, trong tâm trí tôi khi đó hiện lại rõ dáng vẻ ngày ấy, có một cậu trai cao ráo đã tẩn cho những kẻ trước mắt này một vố thật đau, có một hương hoa oải hương đầy dịu dàng đã kéo tôi khỏi vũng lầy hôi hám đó.

Tiếng thút thít ngày một lớn hơn. Cuối cùng, tôi vẫn không biết đó là lời hối lỗi, nỗi nhớ, hay là lời cầu cứu đầy tuyệt vọng.

Trong vô thức không ngừng liên tục hai chữ "Seung-min".


.


Chiều của ngày hôm sau, hai mắt tôi đau rát lim dim mở dần, mi sưng đỏ che khuất đi chút tầm nhìn vốn đã mờ ảo, bên tai inh ỏi những âm thanh bẩn thỉu, cảm giác như cổ đã bị ai đó siết chặt đến không thể thở nổi.

Một con mèo hoang đen tuyền bẩn thỉu bên cửa bỗng dừng lại ngoảnh mặt nhìn tôi, nó chầm chậm tiếng lại gần, như cảm nhận được cái ánh mắt vàng chói đầy vẻ thém khát từ con vật phía trước, cố gắng ngồi dậy trong cơn mê man khiến nó giật thóp mà chạy đi. Tôi lê lết cơ thể không biết đã bị vấy bẩn đến bao nhiêu lần, rồi đột nhiên khi tự nhìn lại bản thân, lại vì cái cảm giác kinh tởm chính mình mà ngã khuỵ xuống sàn nôn tháo, chỉ là bụng đã không còn chút dư vị nào sót lại. Nước bọt, máu, tinh dịch và nước mắt liên tục chảy dọc xuống nền xi măng ẩm mốc, dần dần dung hoà làm một.

Từng mảng da đỏ ửng, xanh tím liên tục chất chồng nhau trên cơ thể tôi, vết cắn, liếm mút rồi cả những vết bỏng đã sâu đến thịt, rỉ mủ trên bụng dưới.

Tôi ngộ ra rồi.

Có lẽ nó nghĩ rằng cơ thể đã bị quấy nhiễu của tôi là một xác chết, buồn cười thật, xem ra tôi ở hiện tại cũng chẳng hơn chẳng kém gì con mèo ấy là bao, đều bẩn thỉu, đều nghĩ rằng những thứ bản thân cảm nhận được chính là sự thật,...


Tôi ôm mặt cười lạnh, rồi cứ thế bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Ước gì bản thân đã không sinh ra trên đời này.

Ước gì vào cái ngày định mệnh ấy, tôi đã không khóc như hôm nay.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com