Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu

Hắn cảm thấy hứng thú đang tụt dốc không phanh của mình tức khắc tan biến khi nhìn thấy cậu trai có hàng khủng nọ, bắt đầu nhiệt tình trở lại.

Minho nhếch môi, khóe miệng mỉm cười, lần này thật sự mang ý dụ dỗ, hắn nhướn mắt lên ngắm mũi, miệng, rồi cái yết hầu đang di chuyển của người đối diện, dù rằng đang đứng thẳng, nhưng bả vai hắn vẫn nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, giống như cả hai đang dựa sát vào nhau vậy

"Ừ, tôi không sao."

"......"

Bình thường người thức thời đều biết lúc này nên ôm lấy nhau rồi, nếu không muốn thì yên lặng lùi lại, cậu trai này lại chẳng nhúc nhích gì cả. Lẽ nào đi lộn đường, là người bình thường?

Minho chỉ đành kiên trì đến cùng, chủ động hỏi quý ngài có hàng khủng thông là sướng kia

"Muốn vào không?" Hắn chỉ vào cửa quán bar.

"Ừ" Đối phương mặt đơ ra, khẽ giật mình, cuối cùng gật đầu.

Tốt lắm, nếu muốn vào nghĩa là vẫn còn chơi được, xét mọi mặt là thế.

"Lần đầu đến sao? Tôi chưa thấy cậu bao giờ."

Đây là quán bar nổi tiếng trong giới, là chỗ mà mấy gã trạch nam thường muốn kéo bầy đánh Warcraft một lần trong đời, chỉ cần là người đồng tính, nói tò mò cũng được, hoặc là bị người rủ rê lấy thêm can đảm cũng không sao, ít nhiều gì cũng muốn đến đây hành hương một lần.

"Cậu có thẻ không? Chỗ này theo chế độ hội viên, nếu mình không có thẻ, bạn bè phải có mới vào được."

"Anh là người đồng tính à?" Người nọ vẫn đơ như cũ, trên mặt không có biểu cảm gì, đột nhiên hỏi một câu không liên quan

"Hì hì." Câu hỏi thẳng thắn lắm, thế nhưng Minho lại không cảm thấy bị xúc phạm, huống hồ đây là sự thật mà, hắn không sợ bị người soi mói. "Đúng rồi, vậy cậu không phải sao?"

Người nọ không trả lời, chỉ có đôi mắt nhìn thẳng Minho không rời.

Ánh mắt của cậu ấy trống rỗng, chỉ đơn giản là nhìn, không có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Minho bỗng nhiên cảm thấy là lạ, hắn từng lãnh đủ mọi ánh nhìn khác nhau, bất kể là soi xét, đánh giá, dụ dỗ, thưởng thức, khinh thường, kỳ thị. Kiểu gì cũng có, nhưng chưa từng gặp người nào chỉ nhìn mình một cách đơn thuần như thế, khiến cho người ta nhịn không được mà tự hỏi, chính mình trong đáy mắt kia, rốt cuộc là hình ảnh gì.

Thật đáng sợ, thật nguy hiểm.

Chân chất mà vô tri, thường là vũ khí vô hình có thể gây tổn thương sâu nặng nhất đối với người khác.

"Được rồi, tôi dẫn cậu vào, chơi cho đã nhé." Today isn't my day. Minho không hào hứng gì nữa, huống chi tên này vừa nhìn là biết còn ngây thơ lắm, có lẽ mới nhập giới không lâu, trăm phần trăm vẫn còn là trai tơ.

Mà thôi đi, không cần hại cậu ấy lần đầu tiên trải nghiệm đã vớ trúng cao thủ như hắn, từng gặp biển xanh sao còn đoái hoài sông nhỏ, bê nguyên si một câu của bạn hắn thì thế này: mọi việc đều phải tiến hành theo từng bước, nếu ngay cả một cốc kem nho nhỏ cũng chưa nếm qua mà lập tức ăn Haagen-Dazs, vậy thì hại cho sức khỏe lắm.

Minho thọc tay vào túi quần lục lọi, đột nhiên bị nắm lấy.

Hắn ngớ người, theo bản năng giật tay lại, tay của người nọ lại siết chặt cổ tay trái của hắn.

Da và da bất chợt chạm nhau, lòng bàn tay của đối phương vô cùng thô ráp, toàn là vết chai, nhiệt độ cơ thể cũng rất cao, cổ tay Minho lại cực kỳ mẫn cảm, ở chính giữa có một vết sẹo lồi, lộ ra da non, bây giờ bị chạm phải, khiến cho hắn cảm thấy ngay cả tủy sống cũng tê rần.

Minho nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu lên, người nọ vẫn cứ 'nhìn' hắn.

Cậu ấy ngây thơ, nhưng không hề ngu ngốc, nam nam dụ dỗ lẫn nhau, ít nhiều gì cũng cảm nhận được. Minho tự biết giờ đây toàn thân mình phủ đầy mùi động dục, nếu không phải ban nãy bị tạt nước vo gạo, đầu óc tỉnh táo một chút, bằng không vừa vào quán bar hắn đã gạ gẫm một người, có khi không kịp đợi mướn phòng mà nhảy vào WC hoạt động luôn ấy chứ.

Hắn âm thầm nguyền rủa cậu nhỏ chẳng biết đạo lý vật cực tất phản là gì, rồi lại nhìn người đàn ông nọ.

À không, là một cậu thanh niên.

Mặc dù tướng tá trông có vẻ già dặn, Minho vẫn có thể nhận ra mùi vị non trẻ trên người cậu ấy, khờ dại không rành sự đời, đoán chừng chưa quá hai mươi, hơn nữa ánh mắt của cậu ấy hiện giờ, rất giống một chú báo con lần đầu ra ngoài săn thú, một đằng thì dựa theo bản năng tùy thời mà động, đằng kia lại len lén trông ngóng bố mẹ của mình, dò thử bước tiếp theo nên làm thế nào, thấp thỏm không yên, lại mơ hồ để lộ sự hưng phấn, nóng lòng muốn trải nghiệm.

Minho không dốt đến độ nhận lầm hổ báo thành mèo kitty, tuy rằng cùng loài nhưng bản chất khác nhau một trời một vực.

Cậu trai trẻ toát ra luồng khí thế xâm chiếm bẩm sinh, có lẽ ngay cả bản thân cậu ấy cũng không phát giác.

Minho híp mắt, vật dưới bụng dần nóng lên.

Đàn ông đều là loài động vật giao tiếp bằng nửa người dưới, làm một trận trước đã, ba cái chuyện phiền phức, làm xong rồi hẵng tính.

Nghĩ xong xuôi, hắn nhếch môi, nhướn mắt, dùng điệu bộ hết sức lả lơi nói

"Này, cậu xem, tôi ướt rồi, có muốn cùng tôi tìm một nơi... làm tôi càng ướt không?"

Minho vừa mới đùa dâm một câu, đáng tiếc người trước mặt lại không hùa theo, cậu ấy chớp hai tròng mắt đen lóng lánh, nói một câu đúng trọng tâm

"Như vậy sẽ bị cảm."

"..." ừ thì đúng không sai.

Ban đêm, hai người đứng trên đường mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng Minho người đầy mùi gạo chịu thua trước

"Chúng ta đi thôi."

"Được."

Gần quán bar là một dọc nhà nghỉ mọc lên như rừng, chất lượng từ cao đến thấp tha hồ mà chọn, cứ như một chuỗi hệ thống cộng sinh vậy.

Minho không màng địa điểm, ở đâu thì cũng là thông nhau thôi? Tất nhiên vệ sinh rất quan trọng, không ai muốn đến mấy chỗ vừa nghe đã biết là cô nhi viện cả. Minho đắn đo giữa motel mình thường vào và loại nhà nghỉ rẻ tiền ba mươi ngàn won một lần, mà nguyên nhân hắn đắn đo là vì trực giác nói cho hắn biết, người này có hàng khủng, nhưng không có tiền.

Đương nhiên, muốn hắn bỏ tiền ra không phải là không được, nhưng làm vậy rất giống bao trai, Minho có vài nguyên tắc quan trọng sau đây: hắn không bao người, người không bao hắn.

Vì thế hắn chọn chỗ một trăm ngàn, liếc nhìn cậu thanh niên

"Mỗi người năm mươi, ok không?" Dám nói không ok, bất kể hàng khủng cỡ nào, ông đây cũng không thèm!

"Ừ." Cậu thanh niên vẫn không có biểu cảm gì, chỉ yên lặng gật đầu.

Hai người một trước một sau bước đi trên con phố khuya tản mát mùi thối nát, Minho thỉnh thoảng lại quay đầu liếc liếc, phát hiện người nọ lầm lũi theo sát ở phía sau.

Lưng thẳng, bước chân vững vàng, giống như đang hành quân, mang theo một loại khí thế lạ lùng. Minho mê man nghĩ, quái thật, rõ ràng mình mới là bên chủ động, là kẻ kinh nghiệm phong phú đến nỗi có thể đem các loại tư thế viết thành sách, sao lại có cảm giác như bị một con chó bẹc-giê theo dõi?

"Chỗ này." Nhà nghỉ nhìn có vẻ lâu đời, trước cửa treo một tấm bảng, bên trên in mấy chữ "Qua đêm ba trăm ngàn, bốn giờ một trăm ngàn"

Điểm trừ của chỗ có thiết bị lỗi thời chính là không có quầy tự động, muốn đăng ký phải gặp tận mặt, một ông chú lớn tuổi đeo kính lão đang ngồi đọc báo ở quầy, thấy khách tới thì ngẩng đầu liếc một cái

"Bốn giờ một trăm ngàn won"

"Ừ." Minho móc ra năm mươi ngàn từ cái ví da màu nâu, đặt lên bàn, nhìn về phía cậu thanh niên.

Cậu ấy thọc tay vào túi, lục lọi một phen, cuối cùng móc ra một tờ à không, là một cục tiền giấy.

Một, hai, ba, bốn, năm... Cậu ấy đếm, con ngươi đen bóng ngước nhìn Minho

"Anh có một ngàn không?"

"..."

Cậu thanh niên hết sức thản nhiên, không hề tỏ vẻ lúng túng khi thiếu tiền, cái cảm giác đi mua đồ mà thiếu mất một ngàn thật tình rất muốn nôn, Minho quyết định làm người tốt một lần.

"Có, cầm đi."

Hắn từng thề, không chi một xu nào cho đàn ông.

Bây giờ bỏ ra một ngàn, không biết có nên tính là làm trái lời thề hay không.

Minho cầm thẻ mở cửa phòng, hai người bắt thang máy lên lầu, trong lúc đó, cả hai đều không mở miệng.

Trên người cậu thanh niên như có một cỗ ma lực khiến người ta muốn giữ im lặng, nhưng mà nếu không nói gì thì bầu không khí tệ quá, Minho đành phải tìm đề tài để hỏi

"Lần đầu hả?"

Cậu thanh niên sửng sốt, gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com