CHƯƠNG 11
Minho nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Vậy thì, em có muốn đi cùng anh không?
Seungmin im lặng. Cậu biết, Minho không hỏi về 1 chuyến đi bình thường, anh đang hỏi cậu có sẵn sàng bước vào thế giới của anh không. Cậu đã tin anh, cũng đã xác nhận được tình cảm của mình. Seungmin siết chặt bàn tay Minho, ánh mắt kiên định.
- Có.
Minho cười nhẹ, trong ánh mắt ánh lên 1 tia xúc động. Anh nâng tay Seungmin lên, đặt 1 nụ hôn thật khẽ lên mu bàn tay cậu.
- Anh sẽ không để em hối hận.
Seungmin khẽ mím môi, rồi nắm lấy tay anh chặt hơn. Cậu biết, từ giây phút này, cuộc đời cậu sẽ hoàn toàn thay đổi.
Seungmin đã chấp nhận theo Minho, nhưng cậu chưa hoàn toàn biết điều đó thực sự có ý nghĩa gì.
____________________________
Buổi tối hôm đó, Minho ngồi trên ghế, tay xoay nhẹ tách trà trong tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn Seungmin. Seungmin có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Minho khẽ hỏi, Seungmin ngước lên nhìn anh, do dự 1 lúc rồi nói.
- Anh nói sẽ đưa em đến thế giới của anh...Vậy đó là nơi thế nào?
Minho đặt tách trà xuống bàn, nghiêng người về phía cậu.
- Một nơi rất khác so với thế giới này.
Seungnin nhíu mày.
- Nó nguy hiểm không?
Minho bật cười nhìn Seungmin.
- Nếu em đi cùng anh, sẽ không có gì nguy hiểm cả.
Seungmin im lặng. Cậu tin Minho, nhưng cũng hiểu rằng thế giới của anh không thể là 1 nơi yên bình. Minho vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
- Anh biết em có nhiều băn khoan, nhưng Seungmin...em đã quyết định đi cùng anh rồi, đúng không?
Seungmin nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.
- Ừ.
Minho cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
- Vậy thì, đến lúc chuẩn bị rồi.
Seungmin nhíu mày.
- Chuẩn bị cái gì?
Minho nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý.
- Chuẩn bị rời khỏi thế giới này.
Seungmin siết nhẹ bàn tay Minho, cậu biết, từ giây phút này, cậu sẽ thực sự bước vào 1 thế giới hoàn toàn khác. Seungmin nhìn chằm chằm vào Minho.
- Ý anh là sao? Rời đi ngay bây giờ ư?
Minho không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào lòng cậu 1 cách dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự quyết đoán.
- Em đã chấp nhận theo anh, vậy không cần phải do dự nữa. Càng kéo dài, em sẽ càng băn khoăn.
Seungmin siết chặt ngón tay. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến điều này. Cậu đã quyết định, đã xác nhận tình cảm của mình dành cho Minho, vậy tại sao vẫn còn cảm giác lo lắng này?
Có lẽ, bởi vì cậu sắp phải rời khỏi tất cả những gì quen thuộc...
- Anh không định nói lời tạm biệt với ai sao?
Seungmin chậm rãi hỏi. Minho nghe vậy thì cười nhẹ.
- Nếu em muốn, anh sẽ cho em thời gian.
Seungmin mím môi. Cậu muốn nói lời tạm biệt với bạn bè. Nhưng nếu làm vậy, cậu sẽ không thể rời đi mà không lưu luyến. Vả lại, Minho cũng có nói với cậu, khi cậu rời khỏi đây, mọi người sẽ quên hết tất cả những gì về cậu, hệt như chưa từng có 1 Seungmin trên đời này vậy, thế nên, không đi gặp có lẽ sẽ tốt hơn.
- Không cần đâu.
Seungmin khẽ nói với Minho.
- Chúng ta đi thôi.
Minho nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng anh không hỏi lại, chỉ đứng dậy, đưa tay về phía cậu. Seungmin nhìn bàn tay đang chờ đợi của Minho, rồi hít 1 hơi thật sâu, đặt tay mình lên đó.
- Anh sẽ không để em hối hận đâu.
Minho thì thầm, siết nhẹ tay cậu. Bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Một luồng khí lạnh thoáng qua, cuốn theo cả 2 vào 1 không gian đen kịt.
Seungmin cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể đang trôi dạt vào 1 nơi vô định. Cậu vô thức nắm chặt tay Minho hơn, lòng bàn tay có chút ẩm ướt vì căng thẳng.
Một lúc sau, khi ánh sáng trở lại, Seungmin cảm nhận được mặt đất cứng dưới chân mình. Cậu mở mắt. Trước mắt cậu là 1 nơi hoàn toàn xa lạ.
Bầu trời u ám, ánh trăng đỏ rực treo lơ lửng trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng ma mị. Không khí có mùi ẩm ướt, phảng phất hương cỏ cháy. Và ngay trước mặt cậu...
Một lâu đài đen sừng sững giữa bóng tối, tỏa ra cảm giác vừa huyền bí vừa nguy hiểm.
Seungmin thở 1 hơi nhẹ, cậu đã thực sự bước vào thế giới của Minho.
___________________________
Seungmin đứng lặng trước khung cảnh kỳ dị trước mắt. Không khí nơi này quá khác biệt so với thế giới cậu đã sống. Minho vẫn nắm tay cậu, cảm giác ấm áp từ bàn tay anh giúp Seungmin bình tĩnh hơn.
- Chào mừng em đến với nơi này.
Minho lên tiếng, giọng trầm thấp đầy dịu dàng. Seungmin nhìn về phía lâu đài đen trước mặt.
- Đây là nhà của anh?
Minho mỉm cười nhìn Seungmin.
- Đúng vậy. Cũng là nơi em sẽ ở từ bây giờ.
Seungmin khẽ siết tay lại, lòng bàn tay âm ẩm mồ hôi. Cậu đã quyết định đi cùng Minho, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quen với sự thay đổi đột ngột này. Minho nhận ra sự căng thẳng của Seungmin, anh không thúc ép cậu phải thích nghi ngay lập tức.
- Đi thôi, em cần nghỉ ngơi 1 chút.
Seungmin gật đầu nhẹ khi nghe Minho nói vậy. Minho dẫn cậu đi qua 1 con đường dài trải đá đen. Cỏ dại 2 bên mọc cao, nhưng không hề có sự sống nào khác. Không tiếng côn trùng, không tiếng gió, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm.
Khi đến gần cánh cổng lâu đài, Seungmin nhận ra những hoa văn tinh xảo khắc trên cửa. Dù nhìn rất đẹp nhưng lại tỏa ra cảm giác kỳ quái, như thể từng đường nét đều đang sống.
Minho đưa tay lên, những hoa văn lập tức phát sáng, rồi cánh cửa chậm rãi mở ra. Bên trong lâu đài tối hơn nhiều so với bên ngoài. Chỉ có vài ánh sáng nhạt từ những ngọn lửa xanh lập lòe trên tường.
Seungmin bước vào, đôi mắt dần quen với bóng tối. Nội thất trong lâu đài mang phong cách cổ điển, nhưng đều là những màu sắc trầm lạnh. Những bức tranh treo trên tường mô tả những cảnh tượng kỳ lạ, tựa như những câu chuyện không hoàn chỉnh.
- Đây là...
- Lâu đài này có rất nhiều bí mật.
Minho khẽ cười.
- Nhưng em không cần vội tìm hiểu. Hôm nay cứ nghĩ ngơi trước đã.
Anh đưa Seungmin lên cầu thang, dẫn vào 1 căn phòng rộng. Bên trong có 1 chiếc giường lớn với chiếc màn che hơi trong suốt, ánh sáng nhẹ nhàng từ ngọn nến trên bàn khiến căn phòng bớt đi vẻ lạnh lẽo.
- Phòng của em.
Minho nói với cậu. Seungmin nhìn quanh, khẽ hỏi anh.
- Còn anh thì sao?
Minho mỉm cười khi nghe cậu hỏi.
- Anh ở ngay phòng bên cạnh.
Seungmin không hiểu sao lại có chút mất tự nhiên. Nhưng cậu nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com