Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Bầu trời ở thế giới này không xanh như nơi cậu từng sống, mà là 1 màu tím đậm, hòa lẫn với những đám mây bạc lơ lửng.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Giọng Minho vang lên từ phía sau. Seungmin quay đầu lại, thấy Minho đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

- Chỉ là...nơi này vẫn lạ lẫm với em quá.

Seungmin nhẹ giọng nói. Minho tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu.

- Rồi em sẽ quen thôi. Nhưng nếu em thấy không thoải mái, anh có thể làm gì đó để giúp em.

Seungmin khẽ mím môi. Cậu thừa nhận rằng bắt đầu thích có Minho ở bên cạnh hơn. Dù biết Minho không phải con người, nhưng anh vẫn đối xử với cậu bằng 1 cách rất đặc biệt, khiến Seungmin không thể ghét bỏ được.

- Anh không cần phải làm gì cả.

Cậu quay đi, nhưng giọng nói nhỏ dần.

- Em cũng không ghét nơi này.

Minho nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên 1 tia sáng. Anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Seungmin, vuốt ve 1 cách dịu dàng.

- Vậy là tốt rồi.

_______________________________

Những ngày sau, Seungmin được Minho dẫn đi tham quan khắp các nơi mà cậu chưa đến trong lâu đài. Cậu biết được rằng nơi đây không chỉ có mỗi mình Minho mà còn có những người hầu và quan thần trung thành với anh. Họ không dám tiếp cận Seungmin quá nhiều, nhưng cũng không tỏ thái độ ghét bỏ.

Một buổi tối, Minho đưa Seungmin đến thư viện cổ của lâu đài vì cậu nói muốn đọc sách. Hàng ngàn quyển sách chất đầy các kệ cao, ánh sáng từ những ngọn đèn ma pháp khiến khung cảnh trở nên huyền bí hơn.

- Em có thể đọc bất cứ thứ gì mình muốn.

Minho nói với cậu. Seungmin nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở 1 quyển sách có bìa da đen. Cậu rút nó ra, phủi nhẹ lớp bụi, rồi tò mò mở ra xem. Nhưng ngay khi những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt, cậu cảm nhận 1 cơn đau nhói trong đầu.

- A...

Seungmin ôm lấy đầu, cơ thể loạng choạng. Minho lập tức đỡ lấy cậu, ánh mắt lo lắng.

- Seungmin! Em sao thế?

Seungmin nhắm chặt mắt, những hình ảnh mơ hồ lóe lên trong tâm trí cậu, 1 căn phòng tối tăm, 1 giọng nói gọi tên cậu, và 1 cảm giác đau đớn nơi lồng ngực.

- Minho...

Cậu thì thào.

- Em...hình như đã thấy gì đó...

Minho im lặng, ánh mắt trầm xuống. Anh nhẹ nhàng lấy quyển sách khỏi tay Seungmin, rồi kéo cậu vào lòng.

- Không sao đâu. Đừng nghĩ đến nó nữa.

Nhưng Seungmin biết, đây không chỉ là 1 cơn đau đầu bình thường. Những ký ức mà cậu chưa từng biết đến...đang bắt đầu trỗi dậy.

_______________________________

Seungmin không ngủ được. Kể từ khi những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trong đầu, cậu luôn cảm thấy bất an. Cậu không thể nhớ rõ đó là gì, nhưng cảm giác đau đớn và nghẹt thở vẫn còn vương lại.

Cậu nhìn sang bên cạnh, Minho đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của thế giới này phủ lên gương mặt anh. Cậu đã quen với sự hiện diện của anh đến mức, nếu 1 ngày không thấy anh, cậu sẽ cảm thấy trống trải.

- Anh vẫn chưa ngủ sao?

Seungmin lên tiếng. Minho quay lại, ánh mắt dịu dàng.

- Anh không cần ngủ.

Seungmin ngạc nhiên.

- Anh không thấy mệt sao?

Minho khẽ cười.

- Anh đã sống hàng trăm năm mà không cần ngủ. Nhưng nếu em muốn, anh có thể giả vờ nhắm mắt.

Seungmin bật cười nhẹ.

- Không cần đâu.

Một khoảng lặng trôi qua, rồi Seungmin chợt lên tiếng.

- Minho, anh có từng...đánh mất ai đó quan trọng chưa?

Minho hơi sững lại, nhưng rất nhanh, ánh mắt anh trầm xuống.

- Rồi.

Seungmin nhìn anh.

- Là ai?

Minho không trả lời ngay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm như đang chìm vào hồi ức.

- Một người rất quan trọng với anh.

Giọng Minho khẽ đi.

- Nhưng anh đã đánh mất người đó...mãi mãi.

Tim Seungmin bỗng thắt lại, không hiểu sao, cậu cảm thấy câu chuyện này có liên quan đến mình.

- Anh có hối hận không?

Seungmin hỏi. Minho im lặng rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

- Có.

Seungmin không hỏi nữa. Cậu có cảm giác, dù có hỏi bao nhiêu, Minho cũng sẽ không nói rõ. Nhưng cậu biết rằng, người Minho đang nói đến, chính là cậu, của kiếp trước.

______________________________

Ngày hôm sau, Seungmin quyết định đi dạo trong lâu đài 1 mình. Cậu muốn tìm hiểu nơi này nhiều hơn, nhưng cũng muốn có thời gian suy nghĩ.

Khi đi ngang qua 1 hành lang dài, cậu chợt nghe thấy 2 giọng nói từ phía trước.

- Cậu ta thực sự đang sống trong lâu đài này sao?

- Ừ, và nghe nói ngài ấy đối xử với cậu ta rất đặc biệt.

Seungmin khựng lại. Cậu bước chậm lại, lặng lẽ nhìn về phía 2 người đang nói chuyện. Họ mặc trang phục của quan thần trong lâu đài.

- Nhưng chuyện này không ổn chút nào. Nếu người đó thực sự là...

Người kia đột ngột im lặng khi thấy Seungmin đứng đó. Cả 2 quay sang nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Seungmin giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dấy lên sự nghi hoặc.

- Hai người đang nói gì vậy?

Một trong số họ cúi đầu, nhưng vẫn giữ vẻ xa cách.

- Không có gì, thưa ngài. Xin phép chúng tôi đi trước.

Họ nhanh chóng rời đi, để lại Seungmin đứng đó, trong lòng đầy thắc mắc.

- Nếu người đó thực sự là ai?

Seungmin lẩm bẩm. Cậu không thể lờ đi cảm giác kỳ lạ này. Dường như, trong lâu đài này, có 1 bí mật rất lớn mà cậu chưa khám phá ra. Và nó có liên quan đến chính cậu.

_____________________________

Seungmin cảm thấy lòng nặng trĩu sau cuộc gặp gỡ với 2 vị quan thần. Dường như họ biết điều gì đó, 1 sự thật mà cậu chưa từng nghe đến. Cậu không muốn nghi ngờ Minho, nhưng cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn dần.

Cậu đi lang thang trong lâu đài, cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Lâu đài này rất rộng, có những hành lang dài dẫn đến những căn phòng cũ kỹ, những thư viện đầy bụi, những khu vườn bí ẩn nằm ẩn sâu bên trong.

Cậu đi ngang qua 1 căn phòng lớn, cánh cửa hơi hé mở. Một luồng ánh sáng mờ nhạt chiếu qua khe cửa, cùng với những âm thanh thì thầm bên trong. Seungmin chậm rãi tiến lại gần, giữ hơi thở thật nhẹ để không bị phát hiện.

- Ngài ấy vẫn chưa biết sao?

Một giọng nói vang lên.

- Không, nhưng nếu cậu ta biết sự thật, có thể mọi chuyện sẽ không còn trong tầm kiểm soát nữa.

Seungmin nín thở. Cậu ta? Bọn họ đang nói về mình sao?

- Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, ngài Minho sẽ không thể trốn tránh lâu hơn. Nếu ngài ấy không hiến tế cậu ta...

Seungmin trừng mắt, tim đập mạnh đến mức gần như nghe được tiếng vang trong lồng ngực.

Hiến tế?

Cậu vô thức lùi lại 1 bước, nhưng cánh cửa chợt phát ra tiếng kẽo kẹt. Không gian bên trong lập tức im bặt. Một bóng đen vụt ra từ trong phòng, lao thẳng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com