Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Không phải vì ghét bỏ cậu, mà giống như anh đang cố bảo vệ 1 thứ gì đó. Cậu đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo lụa mềm mại rồi bước ra ngoài. Mùi hương trà bạc hà thoang thoảng trong không khí.

Minho đang ngồi ở bàn trà trong khu vườn nhỏ phía sau lâu đài, đôi mắt trầm lặng như đang suy tư điều gì đó. Seungmin bước đến, ngồi xuống đối diện anh.

- Chào buổi sáng.

Minho khẽ liếc nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ.

- Chào buổi sáng.

Seungmin cảm nhận được sự thân thuộc hơn trước giữa 2 người. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có 1 chút sợ hãi trong lòng. Không phải sợ Minho. Mà là sợ những gì đã từng xảy ra với anh.

Minho nâng tách trà lên, ánh mắt xa xăm.

- Em có biết không Seungmin...

- Có những người sinh ra đã không thể có 1 kết thúc hạnh phúc.

Seungmin siết chặt tay, trái tim dường như bị 1 bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu không thích cách Minho nói về bản thân như vậy. Cậu muốn nói rằng anh xứng đáng có được hạnh phúc.

Minho đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu.

- Đi thôi, anh muốn dẫn em đến 1 nơi.

Minho đưa Seungmin đến 1 nơi sâu trong khu rừng đen bao quanh lâu đài. Seungmin cảm nhận được 1 luồng khí kỳ lạ nơi này. Có cái gì đó...giống như những linh hồn vất vưởng đang trôi lơ lửng quanh đây.

Một ngôi đền cổ, đã bị bao phủ bởi dây leo và tro bụi của thời gian. Minho bước đến, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào bức tượng đá nằm giữa đền. Seungmin chớp mắt khi nhìn thấy dòng chữ cổ khắc trên đá.

- Hỡi những kẻ mang lời nguyền, hãy nhớ rằng...máu là thứ duy nhất có thể hóa giải số mệnh.

Seungmin không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự nặng nề trong ánh mắt Minho.

- Đây là nơi gì vậy?

Minho im lặng 1 lúc rồi mới khẽ nói.

- Là nơi em đã chết kiếp trước.

Seungmin sững người. Cậu nhìn Minho, chờ đợi 1 lời giải thích. Nhưng Minho không nói gì thêm. Chỉ có gió lùa qua, mang theo âm thanh thì thầm của những linh hồn không thể siêu thoát.

Seungmin lùi lại 1 bước, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể. Cậu có thể cảm nhận được, 1 cảm giác đau đớn tận linh hồn.

Trên đường quay về, Seungmin không nói gì. Cậu biết Minho vẫn còn đang giấu cậu điều gì đó. Nhưng cậu không muốn ép anh nói ra. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh. Minho cũng không lên tiếng. Anh đang nghĩ về lời khắc trên tảng đá trong ngôi đền cổ.

"Máu là thứ duy nhất có thể hóa giải số mệnh."

Điều đó có nghĩa là gì? Có phải là...nếu Minho lấy đi máu của Seungmin, thì lời nguyền sẽ bị phá vỡ?

Nhưng làm sao anh có thể làm điều đó? Anh không muốn làm tổn thương Seungmin 1 lần nữa.

Cả 2 tiếp tục bước đi trong im lặng, mỗi người đều mang 1 suy nghĩ riêng.

________________________________

Đêm đó, Seungmin đứng trên ban công, nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ. Minho bước đến từ phía sau, khoác lên vai cậu 1 tấm áo choàng. Seungmin giật mình quay lại, nhưng Minho chỉ mỉm cười nhẹ.

- Trời lạnh đấy.

Seungmin nhìn anh, trong lòng có 1 cảm giác kỳ lạ. Không hiểu sao, cậu cảm thấy như...Minho đang chuẩn bị rời xa cậu.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió thổi bay.

- Anh đừng đi đâu cả, được không?

Minho thoáng khựng lại. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Seungmin.

- Anh sẽ không đi đâu cả.

Lời nói nhẹ nhàng như 1 lời hứa. Nhưng cả 2 đều biết, có những lời hứa, sinh ra là để bị phá vỡ.

_______________________________

Hôm nay, Seungmin lại đi dạo 1 mình trong khu vườn phía sau lâu đài. Bước chân cậu vô thức đưa cậu đến 1 con đường mòn ít người qua lại. Khi Seungmin còn đang ngắm nhìn những đóa hoa kỳ lạ đang nở rộ kia, 1 giọng nói vang lên từ phía sau.

- Cậu là người mà Ma Vương đưa về?

Seungmin giật mình quay lại. Trước mặt cậu là 1 người đàn ông có mái tóc bạc dài, mặc 1 bộ y phục đen tuyền, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu đầy dò xét. Không cần hỏi, Seungmin cũng đoán được đây là 1 trong những vị quan thần của Minho.

- Ta là đại tế tư.

Người kia nói tiếp.

- Cậu có biết mình đang ở đâu không?

Seungmin cảm thấy bầu không khí xung quanh mình như trùng xuống. Cậu hít 1 hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

- Tôi biết, đây là vương quốc của Minho, Ma Giới.

Đại tế tư khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó không mang chút ấm áp nào.

- Vậy cậu có biết Minho là ai không?

Seungmin nhíu mày, trong lòng dấy lên 1 cảm giác khó chịu.

- Anh ấy là Ma Vương, là vua của nơi này chứ là ai nữa.

- Không sai. Nhưng còn hơn thế nữa.

Đại tế tư tiến đến gần Seungmin, giọng nói trầm thấp hơn.

- Ngài ấy không phải con người, cậu biết mà. Và vì không phải con người giống cậu, nên sao có thể không có cái giá nào cho việc 2 người ở bên nhau.

Câu nói của đại tế tư như 1 đòn giáng mạnh vào lòng Seungmin. Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt, trái tim bất giác đập mạnh.

- Ý ông là gì?

Tế tư ông ta không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nói tiếp.

- Minho đang dần yếu đi. Cậu có biết lý do không?

Seungmin cảm thấy tay mình hơi run lên. Cậu đã từng cảm giác thấy điều đó, từng thấy Minho có những lúc đứng yên rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như chất chứa điều gì đó. Nhưng cậu không dám hỏi, vì Minho chưa bao giờ nhắc đến nó.

- Cậu chính là lý do.

Tim Seungmin trùng xuống.

- Cậu là nguồn năng lượng của Ma Vương. Nếu không có cậu, ngài ấy sẽ chết.

Tế tư dừng lại 1 chút, rồi tiếp tục, giọng đầy ẩn ý.

- Vậy cậu có sẵn sàng hiến tế để cứu ngài ấy không?

Seungmin không trả lời ngay. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt lại. Trong phút chốc, bao nhiêu suy nghĩ ập đến trong đầu cậu. Cậu yêu Minho, cậu biết rõ điều đó. Nhưng nếu sự tồn tại của cậu là thứ duy nhất giữ Minho sống sót, thì liệu Minho ở bên cậu là vì tình yêu, hay chỉ vì sự sống còn?

Không đợi câu trả lời từ Seungmin, đại tế tư xoay người rời đi, để lại 1 câu cuối cùng.

- Hãy suy nghĩ thật kỹ. Không ai có thể chống lại số mệnh.

Khi tế tư khuất bóng, Seungmin vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay vô thức siết chặt lại.

______________________________

Tối hôm đó, Seungmin ngồi bên cạnh Minho, nhưng cậu không còn cảm thấy sự bình yên như trước nữa. Minho vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, vẫn quan tâm cậu như mọi ngày, nhưng giờ đây, Seungmin lại có 1 nỗi sợ hãi mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com