CHƯƠNG 19 [ END ]
Đêm hôm đó, Seungmin lặng lẽ đến bên Minho. Cậu đặt tay lên gương mặt anh, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. Minho mở mắt, nở 1 nụ cười dịu dàng, nhưng cậu biết đằng sau đó là sự mệt mỏi đang dần gặm nhấm anh.
- Sao còn chưa ngủ?
Minho hỏi, giọng đều đều. Seungmin khẽ lắc đầu. Cậu nhìn anh thật lâu, như muốn khắc sâu hình bóng này vào trái tim.
- Minho...anh có từng hối hận vì gặp em không?
Minho sững người. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, rồi mỉm cười nhẹ.
- Chưa bao giờ. Dù có bao nhiêu kiếp trôi qua, anh vẫn sẽ luôn yêu em.
Seungmin nắm lấy tay anh, áp vào má mình.
- Vậy thì...hãy nhớ rằng em cũng vậy.
Cậu nhắm mắt, giấu đi nỗi đau trong tim. Chỉ cần Minho còn sống, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa.
__________________________________
Minho bước chậm rãi giữa không gian mờ ảo, nơi ánh sáng le lói chỉ đủ để thấy được bóng dáng người trước mặt. Seungmin đang đứng đó, mái tóc nhẹ bay theo làn gió hư vô, đôi mắt đượm buồn nhưng vẫn mang theo nét kiên định. Cậu mỉm cười dịu dàng, như thể đang an ủi Minho dù bản thân lại là người sắp rời đi.
- Em đã quyết định rồi, Minho à.
Giọng Seungmin khẽ vang lên, như 1 lời thì thầm giữa không gian tĩnh lặng.
- Không có cách nào khác đâu Minho. Nếu không có máu của em, anh sẽ chết.
Minho lắc đầu, từng bước tiến gần hơn, bàn tay run rẩy muốn chạm vào gương mặt cậu nhưng rồi khựng lại giữa không trung.
- Anh không cần gì cả. Chỉ cần em ở lại...chỉ cần em ở bên anh thôi...
Seungmin khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự cam chịu.
- Nhưng em không thể. Em không muốn anh chết. Cũng không muốn chúng ta chỉ yêu nhau ở nơi gọi là mộng tình, em biết anh muốn làm gì rồi. Giấc mộng tình này, ngắn ngủi nhưng rất đẹp...
Cơn đau dâng lên trong lòng Minho như cơn sóng dữ, ký ức kiếp trước hiện về rõ rệt. Kiếp trước, anh đã vì tham vọng mà giết Seungmin, lấy đi trái tim của cậu. Kiếp này, ông trời lại để họ gặp lại, để anh có cơ hội yêu thương Seungmin 1 lần nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thay đổi số mệnh.
- Em đã biết tất cả rồi, đúng không?
Minho thì thầm, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
- Em biết hết mọi chuyện rồi.
Seungmin gật đầu.
- Đúng vậy, em biết tất cả rồi, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là em yêu anh, Minho. Kiếp này, em muốn tự mình đưa ra lựa chọn. Kiếp trước em không thể, nhưng bây giờ, em có thể.
Minho siết chặt bàn tay, cả người run lên vì tuyệt vọng.
- Anh không cho phép. Lần này, anh sẽ không để em rời đi.
Minho nhanh chóng ôm chặt lấy Seungmin, như muốn níu giữ hơi ấm của cậu, như muốn ngăn cản tất cả.
- Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách khác, chỉ cần em ở lại.
Nhưng Seungmin đã chuẩn bị trước. Khi nãy trước khi đi ngủ, Seungmin đã đưa cho anh uống 1 ly sữa nóng, nhân lúc Minho đã ngủ, Seungmin định âm thầm đến đại điện tế lễ thực hiện nghi thức, nào ngờ anh chỉ giả vờ ngủ mà thôi, nên đã đi theo cậu đến đây, thật may cậu đã nghĩ tới chuyện này mới đưa ly sữa nóng đó cho anh uống từ trước. Thuốc mê nhanh chóng phát huy tác dụng, khiến Minho không kịp phản ứng mà ngất đi. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy anh, đặt anh xuống 1 cách cẩn thận dựa vào tường, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng đau đớn vô cùng, cậu khẽ hôn lên trán Minho.
- Xin lỗi anh, Minho...nhưng lần này, em muốn bảo vệ anh.
________________________________
Khi Minho tỉnh dậy, nghi lễ đã kết thúc.
Máu của Seungmin đã thấm đỏ mặt đất, cơ thể cậu nằm yên, không còn hơi thở. Sợi dây chuyền Minho từng tặng cậu vẫn lặng lẽ nằm trên cổ, ánh lên tia sáng yếu ớt giữa không gian u tối.
Minho khụy xuống, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt lạnh dần của Seungmin.
- Không...không...Seungmin...
Minho ôm chặt lấy cơ thể đã mất đi hơi ấm, tiếng nấc nghẹn vang vọng cả không gian. Anh đã từng nghĩ kiếp này anh sẽ bù đắp cho cậu, sẽ bảo vệ cậu, sẽ không lặp lại sai lầm. Nhưng rốt cuộc, số mệnh vẫn tàn nhẫn như vậy.
Từ xa, Chan đứng lặng lẽ, ánh mắt cũng ngập tràn đau thương nhìn Seungmin nằm trong vòng tay Minho. Chan không nói gì, chỉ nhìn Minho ôm lấy Seungmin, đôi mắt trống rỗng. Cuối cùng, Chan xoay người rời đi, mang theo nỗi đau mà không ai có thể hiểu.
Minho ngồi đó ôm Seungmin trong lòng, nắm chặt lấy đôi tay đã lạnh lẽo của cậu. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt còn sót lại của Seungmin, như thể cậu vẫn đang ở đây, vẫn nhẹ nhàng cười với anh. Nhưng không, tất cả chỉ là ảo ảnh. Người đã đi, vĩnh viễn không trở lại.
Minho cúi đầu, giọng nói trầm thấp, run rẩy.
- Kiếp này anh giữ không được em, kiếp sau cũng không cần nữa. Bởi vì...sẽ chẳng có kiếp sau nào cả.
Lời nói của Minho tan vào gió đêm, mang theo nỗi đau sâu thẳm mà không ai có thể chạm đến. Anh khẽ siết chặt sợi dây chuyền trong tay, nhìn sang Seungmin nằm bên cạnh, anh cúi xuống, nhẹ hôn lên môi cậu thật khẽ, như thể muốn tìm kiếm 1 chút hơi ấm nào đó còn sót lại từ Seungmin.
__________________________________
Mười năm sau.
Trời đổ mưa nhẹ. Những giọt nước lăn dài trên bia mộ khắc tên Seungmin, như những giọt nước mắt không lời. Minho đứng đó, tay vẫn giữ chặt chiếc dây chuyền của Seungmin. Cạnh anh, 1 bóng người khác cũng đang lặng lẽ đứng nhìn bia mộ, Bang Chan.
Cả 2 không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Trong ánh mắt họ là nỗi đau đã khắc sâu vào tận linh hồn, như thể không gì bù đắp được.
Cuối cùng, Chan rời đi trước. Minho vẫn đứng đó rất lâu, cho đến khi cơn mưa nặng hạt hơn, xóa nhòa cả thế giới xung quanh.
Minho trở về lâu đài, căn phòng của Seungmin vẫn như cũ, nhưng giờ chỉ còn lại 1 mình anh. Anh ngồi xuống giường, mở 1 chiếc hộp nhỏ, bên trong là 1 bức ảnh cũ, 1 bức ảnh chụp chung của anh và Seungmin. Nụ cười của Seungmin trong ảnh vẫn trong trẻo như ngày nào.
Minho đưa tay chạm nhẹ vào bức ảnh, rồi khẽ nắm chặt lấy sợi dây chuyền đang cầm trong lòng bàn tay.
- Seungmin...em vẫn đang ở đây, đúng không?
Không ai trả lời. Chỉ có ánh đèn le lói trong đêm tối, và 1 người với trái tim tan nát lặng lẽ ôm lấy những ký ức đã xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com