CHƯƠNG 2
Mưa vẫn rơi lách tách trên cửa sổ, làm mờ đi ánh đèn đường hiu hắt ngoài kia. Trong căn phòng nhỏ, Seungmin ngồi trên ghế, tay vẫn còn nắm chặt tách trà đã nguội từ lâu. Cậu không thể rời mắt khỏi người đàn ông đang ngồi đối diện, Minho.
Anh ta thực sự đã bước ra từ bức tranh.
Seungmin có cảm giác như đây không phải lần đầu tiên gặp Minho, nhưng lý trí bảo rằng điều đó là không thể. Có lẽ do ngoại hình anh ta quá hoàn mỹ, hoặc cũng có thể vì...có 1 cảm giác quen thuộc đến lạ thường.
- Em không ngủ sao?
Minho chợt lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại có chút xa cách.
Seungmin giật mình, chớp mắt vài lần trước khi lắc đầu.
- Không ngủ được.
Minho không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu quan sát cậu, 1 lúc sau, hắn mỉm cười.
- Vậy thì ngồi nói chuyện với ta đi.
Seungmin hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, đặt tách trà xuống bàn.
- Được thôi. Vậy anh là ai? Anh từ đâu đến?
Minho chống tay lên cằm, ánh mắt tối lại.
- Ta đã nói rồi. Ta tên Minho.
- Ý tôi không phải vậy.
Seungmin khoanh tay nhìn.
- Tại sao anh lại xuất hiện trong tranh? Và tại sao khi nhìn thấy tôi, anh lại nói như thể chúng ta đã quen biết nhau?
Minho im lặng vài giây trước khi khẽ cười.
- Vậy thì...em có tin vào tiền kiếp không?
Seungmin ngẩn người ra.
- Tiền kiếp??
Minho gật đầu, chậm rãi đứng dậy, bước đến gần cậu hơn.
- Nếu ta nói, ta đến đây vì em, em có tin không?
Seungmin nhíu mày nhìn anh.
- Lại câu đó nữa sao?
Minho bật cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng lẫn bi thương.
- Ta đã đợi em...rất lâu.
__________________________
Sau khi Minho bước ra từ tranh, cuộc sống của Seungmin hoàn toàn bị đảo lộn. Dù không tin vào những điều hoang đường, nhưng cậu cũng không thể mặc kệ 1 người xuất hiện giữa đêm mưa mà không nơi nương tựa. Thế nên, Minho tạm thời ở lại nhà Seungmin.
Minho rất ít khi nhắc đến quá khứ, nhưng hắn có vẻ hiểu biết về thế giới hiện đại nhiều hơn Seungmin tưởng.
Cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ về Minho.
- Tôi không tin vào tiền kiếp.
Một buổi tối, Seungmin đột nhiên nói khi cả 2 cùng ngồi trên ghế sofa.
Minho không bất ngờ, chỉ khẽ cười.
- Không sao, sớm muộn gì em cũng sẽ nhớ ra thôi.
Seungmin bỗng cảm thấy khó chịu với câu nói đó.
- Anh nói cứ như thể biết rõ về tôi vậy. Nhưng tôi thì chẳng biết gì về anh cả.
Minho im lặng 1 lúc lâu, rồi chậm rãi tháo 1 sợi dây chuyền trên cổ xuống. Seungmin vô thức nhìn theo.
Sợi dây chuyền có mặt là 1 viên đá màu xanh lam, trông có chút cũ kỹ nhưng lại rất tinh xảo. Minho cầm nó trên tay, ánh mắt trở nên xa xăm.
- Đây là vật ta đã giữ rất lâu.
Giọng hắn trầm xuống.
- Rất rất lâu...
Seungmin cảm thấy tim mình đập lỡ 1 nhịp khi nhìn vào sợi dây chuyền đó.
Nó quen thuộc đến kỳ lạ. Như thể...cậu đã từng thấy nó trước đây.
________________________
Tối hôm đó, Seungmin nằm mơ.
Trong mơ, cậu thấy 1 lâu đài cổ kính giữa 1 vùng đất hoang vu. Trời u ám, những ngọn lửa ma quái lập lòe trong bóng tối.
Và ở giữa đại sảnh của tòa lâu đài, 1 người đang đứng đó. Mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm...và 1 nụ cười đầy bi thương.
- Minho...?
Người đó quay lại, nhìn cậu thật lâu trước khi khẽ thốt lên.
- Seungmin.
Cậu choàng tỉnh, tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Mới chỉ là giấc mơ thôi, nhưng Seungmin có cảm giác như vừa bước vào 1 ký ức đã bị lãng quên từ rất lâu.
________________________
Không khí trong căn hộ của Seungmin hôm nay có gì đó lạ thường. Mưa vẫn rơi tí tách ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác khác biệt.
Dạo gần đây, sự xuất hiện của Minho đã trở thành 1 phần trong cuộc sống của cậu. Một người đàn ông kỳ lạ với vẻ đẹp đến vô thực, đôi mắt sâu hút mang theo chút gì đó u tối, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người khác không thể nào đề phòng.
Minho ở đây đã được vài tuần. Ban đầu, Seungmin không quen với sự hiện diện của anh, nhưng chẳng biết từ lúc nào, sự xa cách giữa họ dần biến mất. Minho không vội vã, cũng không ép buộc cậu phải tin anh. Anh chỉ đơn giản là ở đó, xuất hiện 1 cách tự nhiên trong cuộc sống của Seungmin, như thể, anh thuộc về nơi này từ rất lâu.
Hôm nay, Minho vẫn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài trời mưa. Seungmin nhìn thấy anh từ bếp, lòng chợt dâng lên 1 cảm giác khó tả.
- Anh ngồi đó làm gì vậy?
Seungmin đặt ly nước lên bàn, hỏi 1 cách bâng quơ. Minho quay sang nhìn cậu, nở 1 nụ cười nhẹ.
- Nhìn mưa.
- Anh có vẻ thích mưa nhỉ?
- Không hẳn. Chỉ là nó gợi nhớ vài thứ.
Minho khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm như đang lục tìm ký ức nào đó. Seungmin không hỏi thêm, cậu có cảm giác Minho đang giấu rất nhiều điều, nhưng lại không muốn ép anh nói ra.
- Em có từng tin vào tiền kiếp không?
Minho bỗng nhiên lại hỏi câu hỏi đã từng hỏi qua Seungmin vô số lần từ khi đến đây. Seungmin hơi ngập ngừng.
- Ý anh là...kiếp trước kiếp sau ấy à?
Minho nghe thế thì gật đầu.
- Không chắc. Em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Seungmin nhún vai mà trả lời. Minho cười khẽ mà nhìn Seungmin.
- Vậy nếu có 1 người, vì 1 lỗi lầm ở kiếp trước mà đến tận kiếp này vẫn không thể buông bỏ, em nghĩ sao?
Seungmin nhìn Minho, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Nhưng cậu chỉ nhẹ giọng đáp.
- Nếu là lỗi lầm thì nên sửa chữa, nhưng nếu đã quá muộn, vậy thì...có lẽ nên buông tay.
Minho im lặng 1 lúc, rồi nhẹ giọng nói với Seungmin.
- Anh không thể buông.
Seungmin thoáng sững người, nhưng Minho đã đứng dậy, tiến đến gần cậu. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc rối trên trán Seungmin.
- Anh...
Seungmin định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Anh sẽ không làm gì tổn thương em đâu Seungmin.
Minho nói khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Seungmin không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy trước câu nói đó của Minho. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của anh.
- Anh muốn ăn gì không? Em đi nấu.
Minho nhìn cậu 1 lúc, rồi khẽ cười.
- Được thôi.
Bầu không khí mơ hồ lúc nãy nhanh chóng bị che lấp bởi sự bận rộn trong bếp. Nhưng Seungmin biết, có 1 điều gì đó giữa họ đang dần thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com