CHƯƠNG 5
-Anh thật tự tin.
Seungmin cố tình hạ giọng giễu cợt, như để che giấu sự bối rối trong lòng. Minho bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên 1 tia thú vị. Anh vươn tay, nhưng lần này không chạm vào Seungmin nữa mà chỉ khẽ nâng cằm cậu bằng 1 ngón tay.
- Anh chỉ nói những gì đúng thôi.
Seungmin giật mình, vội nghiêng đầu né tránh, nhưng tim cậu lại đập nhanh 1 nhịp. Cảm giác này quá nguy hiểm. Cậu hít 1 hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
- Anh có thể dừng trò chơi này lại được không?
Minho nghiêng đầu, như thể anh đang suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của Seungmin. Nhưng rồi, anh chỉ nhún vai, cúi xuống gần cậu hơn.
- Anh không chơi đùa, Seungmin.
Anh thì thầm, giọng trầm thấp đến mức khiến người ta có chút rùng mình.
- Nếu em nghĩ vậy, có lẽ em chưa hiểu anh đủ.
Seungmin siết chặt tay. Cậu biết Minho đang muốn gì, anh muốn cậu dần quen với sự có mặt của anh, muốn cậu dao động. Và điều đáng sợ nhất chính là...Minho đang thành công.
__________________________
Ngày hôm sau, Seungmin vẫn không thể ngừng nghĩ về những lời của Minho. Cậu bực bội với chính mình vì điều đó. Nhưng điều làm cậu khó chịu hơn cả là Minho hoàn toàn không xuất hiện như mọi khi.
Cậu tự nhủ rằng mình không quan tâm, nhưng mỗi lần điện thoại rung lên, cậu đều vô thức nhìn xem có phải Minho không. Không phải. Lần thứ 15 trong ngày, Seungmin thở hắt ra, đặt điện thoại xuống bàn và tự mắng mình vì sự mong đợi vô lý này.
Rồi chuông cửa vang lên, Seungmin giật mình, tim cũng đập nhanh hơn. Cậu vội vã ra mở cửa, nhưng khi thấy người đứng bên ngoài, cậu chợt khựng lại.
Minho dựa người vào khung cửa, tay cầm 1 túi đồ ăn. Anh nhướng mày khi thấy Seungmin nhìn mình với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bối rối.
- Em chờ anh à?
Minho hỏi, môi cong lên 1 nụ cười trêu chọc Seungmin. Seungmin lập tức lùi lại, giả vờ thản nhiên.
- Ai chờ chứ? Em tưởng là shipper.
Minho bật cười, bước vào trong.
- Vậy sao? Vậy thì tiếc thật, vì anh đã mua đồ ăn cho em rồi.
Seungmin nhìn túi đồ ăn trên tay Minho, lưỡng lự 1 lúc rồi hậm hực nhận lấy.
- Anh đừng nghĩ chỉ vì mua đồ ăn mà em sẽ mềm lòng.
Minho nghiêng đầu, cười nhẹ với Seungmin.
- Anh đâu có nghĩ vậy. Nhưng nếu có thì sao?
Seungmin cắn môi, quay mặt đi để che giấu nụ cười vô thức đang hiện lên trên môi của mình. Cậu không nhận ra, càng ngày, sự tồn tại của Minho trong cuộc sống của cậu càng trở nên rõ ràng hơn. Và mỗi khi Minho biến đi đâu mất, cậu lại cảm thấy có gì đó thiếu vắng. Một cảm giác nguy hiểm, nhưng cũng thật ngọt ngào.
Seungmin đặt túi đồ ăn lên bàn, nhưng cậu không mở ra ngay. Thay vào đó, cậu nhìn Minho với ánh mắt dò xét.
- Anh đi đâu lung tung vậy?
Minho cười nhạt, điềm nhiên ngồi xuống ghế như thể đây là nhà của mình.
- Anh nghĩ mình nên đi mua chút gì đó cho em ăn.
Seungmin nhíu mày.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Ừ.
Minho chống cằm nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư của Seungmin.
- Hôm nay em có vẻ bận suy nghĩ về anh.
Seungmin siết chặt tay. Cậu không thể phủ nhận lời nói đó của Minho, nhưng cũng không muốn thừa nhận.
- Anh tự tin quá rồi.
Minho không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm đũa lên, mở hộp thức ăn ra rồi đẩy đến trước mặt Seungmin.
- Ăn đi, đồ ăn sẽ nguội mất.
Seungmin lưỡng lự trong giây lát, nhưng rồi cũng cầm đũa lên. Cậu tự nhủ rằng đây chỉ là bữa ăn bình thường, không có gì đặc biệt cả. Chỉ là 2 người ngồi ăn chung, trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ, không khí thoải mái đến mức có chút kỳ lạ.
Minho không nói nhiều. Anh chỉ im lặng nhìn Seungmin ăn, thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn vào bát của cậu. Seungmin cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường Minho luôn nói những lời khiến cậu khó chịu, nhưng hôm nay anh lại im lặng 1 cách kỳ lạ. Cuối cùng, Seungmin không nhịn được nữa trước sự yên tĩnh đó.
- Anh bị sao thế?
Minho ngước mắt lên, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn.
- Sao là sao?
- Anh không trêu chọc em nữa à?
Minho khẽ cười, đặt đũa xuống.
- Seungmin, em có biết không? Đôi khi, sự im lặng còn khiến người ta bối rối hơn cả lời nói.
Seungmin cứng người. Minho nói đúng. Cậu quen với việc Minho cứ quấn lấy mình, quen với những câu trêu chọc, quen với việc anh luôn cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng khi Minho im lặng, cậu lại cảm thấy bồn chồn.
Minho vươn tay, nhẹ nhàng lau vệt nước sốt trên khóe môi Seungmin bằng ngón tay mình. Seungmin giật mình, theo phản xạ lùi lại, nhưng Minho không rút tay về.
- Đừng tránh anh nữa.
Minho thì thầm, giọng nói trầm thấp đến mức khiến tim Seungmin khẽ run.
- Em biết mình không thể làm vậy.
Seungmin mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi khi nghe vậy thì lại thôi. Cậu ghét phải thừa nhận rằng Minho nói đúng. Những ngày qua, Minho đã trở thành 1 phần trong cuộc sống của cậu, dù cậu có cố gắng lờ đi thế nào cũng không thay đổi được. Minho thấy Seungmin im lặng, liền nghiêng đầu, cười khẽ.
- Anh sẽ cho em thời gian, Seungmin.
Anh nói, giọng dịu dàng như thể đang trấn an cậu.
- Nhưng đừng nghĩ rằng anh sẽ rời đi.
Seungmin siết chặt đũa đang cầm trong tay, cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp. Cậu biết, Minho sẽ không rời đi. Và điều đáng sợ nhất là...cậu cũng không muốn anh rời đi.
___________________________
Không khí trong căn hộ của Seungmin trở nên trầm lặng sau những ngày gần đây. Minho đã dần quen thuộc với cuộc sống ở thế giới này, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Seungmin 1 cách dịu dàng, đôi khi như có điều gì đó không thể nói thành lời.
Seungmin nhận ra những hành động nhỏ của Minho, 1 cái chạm tay vô tình nhưng lại kéo dài hơn cần thiết, 1 ánh nhìn thoáng chút mất mát khi Seungmin không để ý đến anh. Cậu không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, nhưng sự hiện diện của Minho đã trở thành 1 phần trong cuộc sống hằng ngày của cậu.
Tối hôm đó, Seungmin ngồi bên cửa sổ, nhìn ra những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn. Minho đứng gần đó, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh mắt của Seungmin.
- Anh định khi nào mới trở về Minho?
Seungmin hỏi, giọng cậu có chút gì đó không rõ ràng. Minho hơi khựng lại, rồi khẽ cười.
- Em muốn anh đi sao?
Seungmin không đáp ngay. Cậu cũng không biết mình muốn gì. Nếu Minho rời đi, căn hộ này sẽ trở nên trống vắng, nhưng nếu anh ở lại...thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com