CHƯƠNG 8
- Hôm nay em có đi làm không?
Minho đột nhiên hỏi. Seungmin ngáp 1 cái rồi duỗi người.
- Có, nhưng cũng không gấp. Mà anh hỏi làm gì?
Minho chống cằm, ánh mắt chậm rãi quan sát cậu.
- Chẳng lẽ anh không thể quan tâm em 1 chút sao?
Seungmin suýt nữa nghẹn họng vì câu nói này. Cậu nhìn Minho đầy đề phòng.
- Tự nhiên anh lại nói mấy câu này, không quen lắm đâu.
Minho bật cười, nhưng không nói gì thêm. Seungmin đứng dậy, chuẩn bị đi rửa mặt, nhưng chưa kịp rời đi, Minho đã gọi cậu lại.
- Seungmin.
Cậu quay lại, thấy Minho đang lặng lẽ nhìn mình. Ánh mắt anh có chút gì đó khó đoán, như thể muốn nói nhưng lại không nói ra. Một lúc sau, anh chỉ khẽ cười.
- Không có gì. Em đi chuẩn bị đi.
Seungmin cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cậu xoay người rời khỏi phòng. Minho nhìn theo bóng lưng Seungmin, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Anh chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ mình, món quà từ kiếp trước mà anh vẫn luôn giữ. Một ngày nào đó, anh sẽ nói ra tất cả. Nhưng bây giờ, có lẽ vẫn chưa phải lúc.
___________________________
Seungmin dường như đã quen thuộc với sự hiện diện của Minho trong cuộc sống hằng ngày của mình. Dù không nói ra, cậu biết rằng bản thân đã dần xem Minho như 1 phần không thể thiếu. Những buổi tối Minho ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt anh 1 vẻ dịu dàng, hay những lúc Minho thoáng cười khi thấy cậu lúng túng, tất cả đều khiến Seungmin vô thức ghi nhớ.
Tối nay, Minho vẫn như thường lệ, dựa người trên ghế, tay cầm 1 cuốn sách cũ. Anh chẳng mấy khi chủ động lên tiếng trước, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo cậu. Seungmin liếc qua rồi quay đi ngay, cảm thấy trong lòng hơi xao động.
- Sao lại nhìn anh rồi lảng tránh?
Minho đột nhiên cất giọng, môi khẽ nhếch lên.
- Ai nhìn anh chứ.
Seungmin hậm hực, nhưng gò má lại nóng bừng. Minho không đáp, chỉ khẽ cười. Anh đặt cuốn sách xuống bàn, rồi đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía Seungmin.
- Lại đây.
Seungmin nhíu mày, cảnh giác khi nghe vậy. Nhưng khi thấy Minho đơn giản chỉ là chìa tay ra, cậu do dự 1 chút rồi cũng đặt tay mình vào tay anh. Minho dẫn cậu ra ban công. Trời đêm nay thoáng đãng, ánh trăng rọi xuống, làm cả thế giới ngập trong sắc bạc. Gió đêm mát lạnh thổi qua, khiến Seungmin vô thức rùng mình.
- Seungmin.
- Hả?
- Có bao giờ em nghĩ đến việc rời khỏi nơi này không?
Minho nhẹ nhàng hỏi, giọng nói trầm thấp đều đều nhưng ẩn chứa 1 sự chờ đợi nào đó. Seungmin sững lại, đề tài này, Minho đã từng nhắc qua 1 lần, nhưng cậu vẫn chưa thực sự suy nghĩ về nó.
- Anh muốn nói gì?
Seungmin dè dặt hỏi lại. Minho xoay người, đối diện với cậu. Dưới ánh trăng, đôi mắt anh sâu thẳm đến đáng sợ, nhưng cũng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
- Anh muốn em đi cùng anh.
Seungmin không đáp ngay. Cậu cúi đầu, siết nhẹ mép áo. Trong lòng cậu hiện giờ là 1 mớ cảm xúc hỗn độn.
- Tại sao em phải đi với anh?
Minho nghe vậy cũng không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc Seungmin phải nhìn thẳng vào mình.
- Em biết mà, Seungmin.
Giọng Minho trầm thấp, mang theo 1 sự chắc chắn.
- Em đã bắt đầu tin tưởng anh rồi, phải không?
Seungmin mở miệng định phản bác, nhưng lại không thể thốt ra lời. Đúng vậy. Cậu đã bắt đầu tin tưởng Minho. Nhưng...
- Anh sẽ không ép em.
Minho buông tay ra, ánh mắt dịu dàng.
- Chỉ cần em suy nghĩ về nó thôi.
Seungmin khẽ cắn môi. Minho lại ngẩng đầu lên nhìn trời, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, anh bất ngờ nói.
- Chúng ta ra ngoài đi dạo 1 chút.
- Giờ á?
Seungmin kinh ngạc mà lên tiếng.
- Đã khuya rồi mà.
Minho không trả lời, chỉ khẽ cười, rồi tự mình bước đi trước. Seungmin do dự 1 chút, rồi cũng nhanh chóng chạy theo.
Hai người đi dọc theo con phố nhỏ, nơi ánh đèn đường hắt xuống thành những vệt sáng dài trên mặt đất. Seungmin bước chậm rãi bên cạnh Minho, không biết từ bao giờ đã quen thuộc với anh đến vậy.
- Anh ở đây bao lâu rồi?
Seungmin bất chợt hỏi Minho.
- Không lâu.
Minho đáp lại cậu đơn giản.
- Nhưng đủ để hiểu 1 số điều.
- Hiểu gì?
Minho dừng bước, quay sang nhìn cậu.
- Hiểu rằng em là người duy nhất khiến anh muốn ở lại thế giới này lâu thêm 1 chút.
Seungmin mở to mắt nhìn. Tim cậu bất giác lại lỡ nhịp. Minho bật cười khẽ, rồi tiếp tục bước đi, để lại Seungmin đứng yên 1 chỗ, đầu óc trống rỗng.
"Không phải chứ...? Minho...đang tỏ tình với cậu sao?"
___________________________
Seungmin đứng lặng trên con phố vắng, gió đêm lành lạnh lướt qua da, nhưng cậu không cảm nhận được gì cả. Câu nói của Minho cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Em là người duy nhất khiến anh muốn ở lại thế giới này lâu thêm 1 chút."
Tim Seungmin lại vô thức đập mạnh hơn. Cậu không hiểu. Hoặc có lẽ cậu đã hiểu, nhưng không muốn chấp nhận.
Minho vẫn tiếp tục bước đi, dường như không bận tâm đến phản ứng của cậu. Nhưng anh không đi quá xa, vẫn chậm rãi giữ 1 khoảng cách đủ để nếu Seungmin muốn đuổi theo, chỉ cần vài bước chân là có thể bắt kịp.
Seungmin hít 1 hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Không được để Minho dẫn dắt cảm xúc của mình quá dễ dàng. Cậu nhanh chóng đi theo sau Minho, nhưng khoảng cách giữa 2 người dường như vẫn có 1 thứ vô hình nào đó ngăn cách. Không ai nói thêm gì suốt quãng đường còn lại.
Khi trở về căn hộ, Seungmin ngay lập tức đi thẳng vào phòng mình. Cậu không muốn đối mặt với Minho vào lúc này, ít nhất là cho đến khi bản thân sắp xếp lại được suy nghĩ. Nhưng nằm trên giường, cậu lại không tài nào ngủ được. Những hình ảnh về Minho cứ hiện lên trong đầu, ánh mắt anh, nụ cười nhẹ nhàng của anh, giọng nói trầm thấp khi nói những lời kia.
- Mình đang bị cái gì thế này?
Seungnin xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng ép bản thân ngủ. Nhưng không lâu sau, cậu lại kéo chăn xuống, thở dài đầy bất lực. Cậu nghĩ về Minho quá nhiều rồi.
Sáng hôm sau, Seungmin cố tình ra khỏi phòng trễ hơn thường lệ, hy vọng Minho đã ra ngoài hoặc ít nhất không có ở phòng khách. Nhưng khi bước ra, cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu khựng lại.
Minho đang ngồi trên sofa, tay cầm tách cà phê, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tóc anh hơi rối, có vẻ như mới thức dậy không lâu. Bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất quyến rũ. Chỉ là, có 1 điều khiến Seungmin cảm thấy không quen, anh trông hơi...mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com