Found you?
Cả hai chị em đều là omega. Đều rất xuất sắc, không, không phải đều. Chỉ có Lee MinHee mà thôi. Một omega trội cực kỳ xuất sắc, thỉnh thoảng sẽ lại thấy khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ, cùng một tấm bằng, một chiếc cúp, và một tiêu đề vinh danh trên khắp các mặt báo, từ trên internet đến báo giấy, tạp chí. Không một nơi nào, chưa một tờ báo nào có sự hiện diện của Lee MinHo, nhà Lee cũng chưa bao giờ công bố mặt của Lee MinHo, cũng không bao giờ cho nó xuất hiện trước công chúng. Vậy mà tại sao...Kim SeungMin lại tìm ra được thứ omega lặn kém cỏi thế?
Kim SeungMin đã tìm được Lee MinHo kiểu gì nhỉ? Chính SeungMin cũng đã tự hỏi lại chính mình rất nhiều lần.
Mỗi khi gặp được Lee MinHo, nhìn con mèo nhỏ xíu đó cặm cụi nhặt từng mẩu giấy, từng cái lon thiếc, từng chai nhựa bị vứt đầy ra đường, rồi ngồi xổm hàng giờ liền trong những ngõ ngách cụt có những con mèo sống trong thùng carton, trên người lúc nào cũng mang theo vài gói pate mèo, đựng trong túi áo khoác bên trái, hoặc là túi quần bạc màu cũ rích vài chục năm. Hai bàn tay chai sạn, còn có vài vết bỏng, vết sẹo vĩnh viễn do làm thêm trong nhà hàng, đánh nhau với bọn người hành hạ động vật, cãi tay đôi với bọn trẻ đú đởn lớp 12. Người thì gầy nhẳng, tay thì bé tý, quanh năm mặc quần áo cũ, lúc nào cũng trong tình trạng bụng đói meo, chỉ gặm mỗi miếng bánh mì không sắp hết hạn. Rồi từng hành động né tránh nhỏ nhặt dành cho SeungMin
Một phần số tiền nhỏ xíu trong thẻ của Kim SeungMin cũng chỉ để mua đồ ăn cho mèo, mua xuất cơm rẻ bèo dùng lò vi sóng hâm lại của dân văn phòng, mua mì ly giá mấy chục won, rồi là đôi tất giảm giá 80% trong siêu thị, cái áo mấy nghìn won mà bản thân còn chẳng mặc vừa
Một phần mới trong cuộc sống của Kim SeungMin đã được thêm vào giống như danh sách thói quen. Một nửa thời gian làm việc đều là để nghiên cứu đồ ăn bổ dưỡng cho mèo, một phần nhỏ thì dành ra để nghiên cứu mã giảm giá hay là đi từng khu chợ nhỏ đến mức xe ô tô không thể vào chỉ để tìm những bộ quần áo rẻ tiền, rồi tập đi xe máy, đi xe đạp, học nấu những món ăn bình dân. Bữa cơm đầu tiên mà Kim SeungMin tự tay làm đâu phải cho gia đình đâu, mà lại còn đựng trong một hộp cơm, để trong túi giữ nhiệt rồi cuối cùng hạ cánh hết vào bụng của con mèo nào đó. SeungMin làm tất cả đều đó mà chẳng ai biết cả, chẳng một ai biết được
Thi lấy bằng lái xe máy cũng chỉ để chở Lee MinHo đi làm, đi chợ. Học nấu ăn cũng để mong con mèo ngốc có thể ăn nhiều một chút. Học đi xe đạp là vì con mèo nọ bảo muốn đi xe đạp quanh sông Hàn. Nghiên cứu mã giảm giá của siêu thị cũng chỉ vì một lần tặng hàng hiệu cho mà con mèo nọ đã bị người làm của nhà chính phát hiện ra đánh cho một trận, rồi còn bị cướp mất nữa. Với cả Lee MinHo cũng chỉ thích đi siêu thị săn giảm giá thôi
Một người đáng lẽ không cần phải đụng vào mấy thứ của thường dân vậy mà lại lao đầu, cố gắng hiểu cặn kẽ từng thứ một của một omega lặn bị gia đình bỏ rơi. Không hiểu tại sao bản thân càng ngày lại càng muốn yêu thương một người bần tiện đến vậy, mặt thì lúc nào cũng trưng ra vẻ cọc cằn, khó ưa, miệng thì lúc nào cũng "không thích", người thì nhỏ xíu, chẳng có tý gì là thơm tho hay ngăn nắp
"Anh này, nay em làm cơm cá hồi cho anh này"
"Lại nữa? Đã bảo là đừng có làm nữa rồi. Tôi không nhận của cậu nữa đâu. Ngại chết đi được"
"Thôi mà, ăn xong em dắt anh đi dạo"
"Cậu tưởng như thế mà dụ dỗ được tô-"
...
"Nãy anh bảo anh ngại à?"
"Chứ còn sao nữa. Lúc nào chủ tịch tập đoàn SAEBAEK cũng ở cạnh tôi, đã vậy còn làm cơm hộp mang đến cho tôi, còn đ-đút...Lại còn đi xe đạp quanh sông Hàn nữa. Người ta lúc nào cũng nhìn cậu, tôi xấu hổ muốn đổn thổ"
"Em không ngại cơ mà, người bị nhắm vào là em cơ mà. Anh ngại, xấu hổ cái gì?"
"Ah~ tránh ra!! Kim SeungMin!"
Hửm? Bằng cách nào vậy nhỉ?
Người ta nói tình yêu thì đâu cần lý do đâu. Càng yêu càng hạnh phúc thì chứng tỏ càng đi đúng hướng rồi. Kim SeungMin có thừa cách để bắt Lee MinHo mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com