Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Only you

Hôm nay là ngày mà hai nhà thông gia họ Lee và họ Kim gặp mặt để bàn chuyện hôn ước. Ngay khi cánh cửa được mở ra, hai vị phụ huynh nhà Kim và cả người con trai cả của họ cùng bước vào. Nhà Lee đến trước liền đứng dậy sau vài phút yên chỗ. Hai người đàn ông đứng tuổi đều tay bắt mặt mừng với nhau, hai vị phu nhân thì cười nói chào hỏi. Kim SeungMin từ đầu vốn đã cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng từ khi cãi nhau với bố mẹ rằng bản thân không muốn xuất hiện trong buổi họp mặt này đã luôn cảm thấy khó chịu không dứt. Đôi mắt dài hẹp liếc qua một lượt phòng tiệc rộng lớn, rồi lia trúng đến đứa con gái đang ngồi một mình trên bàn. Đôi mắt to tròn ngước nhìn vị tổng tài cao cao tại thượng vẫn còn đứng sau hai vị phụ huynh. Ánh mắt ấy ngay lập tức tránh đi sau vài giây bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng từ đối phương

Kim SeungMin không thích cô ta

Khuôn mặt kia dù có phần giống với người ấy thì cũng quá là khác biệt. Chính là một trời một vực. Quan sát một lượt từ trên xuống dưới, SeungMin vẫn không thể nào ngừng được suy nghĩ về một người mà bản thân đã nhớ tới không ngừng từ lúc đi đến nơi khỉ ho này

SeungMin đã vui mừng biết bao khi biết bản thân sẽ có một hôn ước với một người con của họ Lee, nhưng đâu ai bảo đó là một người phụ nữ trông giả tạo thế này. Một luồng pheromone bất ngờ xộc thẳng vào khoang mũi, SeungMin vốn đã khó chịu, lại phải dùng tay bịt mũi. Người con gái kia cũng thu lại ánh nhìn chằm chằm vào người đàn ông, vẻ mặt không cam chịu, mím chặt môi đã được đánh một lớp son mọng đắt tiền. Mi mắt run lên theo ánh nhìn dáo dác liếc quanh phòng

"Thu lại mùi của chị đi, đã mong muốn thể hiện đến vậy à?"

Câu nói bất ngờ khiến hai bên phụ huynh khựng lại cuộc trò chuyện, tất cả đều quay sang nhìn hai người con đã được đính hôn. Kim SeungMin nhíu chặt mày, tay vẫn không dừng việc che nửa khuôn mặt, chặn lại luồng hương vẫn còn lưu lạc trong không khí. Còn Lee MinHee thì cúi gằm mặt, tay bấu chặn vạt váy dài màu trắng mà bản thân đã lựa chọn kỹ cho buổi họp mặt ngày hôm nay. Rõ ràng bản thân đã ăn vận theo gu của họ Kim rồi, vậy mà tại sao cậu ta vẫn luôn cự tuyệt đến vậy.

Pheromone mùi chanh bạc hà luôn là niềm tự hào của Lee MinHee. Thường thì mùi của omega vẫn luôn bị nhận xét là quá nồng, kể cả khi toả ra không quá nhiều, nhưng mùi này của cô thì có toả ra thật nhiều cũng vẫn thanh mát, không hề bị gắt. Đã có rất nhiều nam nhân si mê cái thanh mát thuần khiết này, chỉ duy vị hôn thê alpha họ Kim này là ghét bỏ.

Thấy tình hình hai đứa trẻ có phần ngột ngạt, hai bên phụ huynh cười xuề xoà một tiếng, vẫy tay mời cả hai bên đều cùng ngồi xuống

"À...haha...hai anh chị và cháu cùng ngồi xuống đi"

"À vâng"

Hai bên cùng yên vị tại chỗ ngồi, Kim SeungMin lại được xếp ngồi ngay bên cạnh vị đại tiểu thư họ Lee, sự khó chịu dâng cao đến mức thể hiện ra ngoài mặt. Kim SeungMin nổi tiếng là mặt không bao giờ có chút nào biến sắc dù cho có gặp phải loại người khó chịu nhất, nhưng bây giờ lại đang tỏ thái độ với cô con gái duy nhất của nhà đối tác. Rõ ràng Lee MinHee và Lee MinHo là hai chị em song sinh, sở hữu khuôn mặt gần như là giống hệt đến hơn 90%, cả giới khoa học đều phải sững sờ. Thậm chí Lee MinHee còn có phần nhỉnh hơn, nhưng vị thiếu gia nhà họ Kim đây đâu có để vào mắt. Lee MinHee vừa cảm thấy xấu hổ, vừa ngượng ngùng

Đồ ăn đã được dọn đến, lấp đầy hết mặt bàn tròn lớn trước mặt, phía bên phụ huynh thì vẫn cười nói vui vẻ, xã giao đủ thứ chuyện trên đời. SeungMin chỉ trả lời vài câu cho có lệ, còn khiến vị chủ tịch già có phần ngượng vì thái độ không mấy vui vẻ của con rể tương lai. May mắn rằng bố mẹ Kim đã kịp chữa cháy, không biết về nhà có bị ăn chửi không

"Cậu ghét tôi đến vậy à, Kim SeungMin?"

SeungMin không hề quay đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn miếng thịt thăn được áp chảo đã nguội từ lúc nào, cái nĩa trên tay không dừng hành động châm chọc vào miếng thịt khô. MinHee im lặng, tay vẫn đặt trên vạt váy dài, lớp vải màn trên cùng bị cô nắm đến nhàu nhĩ. Bây giờ thì hai bên phụ huynh không còn để ý nữa, hai người cũng chẳng cần diễn thêm, hay là từ đầu chỉ có mình MinHee diễn

"Tôi sẽ không bao giờ lấy chị"

"Tôi biết...Cậu đâu hề để tôi vào mắt, còn nói không thích mùi của tôi. Cậu đã mong chờ Lee MinHo xuất hiện đúng không?"

"...Ừm"

"Cậu biết tôi và nó là song sinh mà, tôi không phải rất giống nó à?"

Thêm một khoảng im lặng dài tiếp theo. Cứ mỗi câu đối thoại, một người hỏi một người trả lời, lại cách giữa đó là một bức tường im lặng. Khoảng cách vật lý vẫn giữ nguyên, nhưng khoảng cách tâm thì có bao giờ nhìn thấy nhau. Nhưng lần này, SeungMin lại trả lời nhanh hơn dự đoán

"Không. Chị và anh ấy. Hoàn toàn không giống nhau"

Lúc này thì Kim SeungMin cuối cùng cũng đã động đũa, vươn tay lấy ra một miếng cá sống trong đĩa cá ngay trước mặt. Miếng cá sống tanh mùi biển, mằn mặn của muốn ướp, mềm mại lan toả trong miệng

Mèo thích ăn cá mà nhỉ?

Lee MinHee thật sự chỉ muốn buông bỏ. Nghĩ đến thằng nhãi mở miệng ra là đòi tiền, trong lòng vốn đã căm ghét nó, bây giờ sự hận thù đó chỉ có tăng lên. Trò chơi này ngay từ đầu đã không có cơ hội thắng, vì căn bản Lee MinHee đã không phải Lee MinHo. MinHee biết rõ bản thân không có cơ hội ngay từ đầu, cô đã gặp thiếu gia trước cả Lee MinHo đến vài chục năm. Thế mà cuối cùng bản thân lại dễ dàng thua một đứa đến sau như vậy

MinHee biết rõ bản thân đến cả một ánh nhìn cũng không có được, nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào. Người ta đã nói rồi mà, 1% thì đâu phải là không thể. Cô vẫn cố gắng từng ngày, sử dụng kiệt lấy từng cơ hội để đến gần alpha kiêu ngạo này, nhưng vốn dĩ cô đâu thể chạm đến anh

"Vậy tại sao lại là Lee MinHo?"

"Tôi không biết...Nhưng tôi biết chắc chắn phải là anh ấy"

Một bức tường im lặng khác lại được dựng lên. Lee MinHee đã hoàn toàn mất hy vọng. Ngồi im lặng một lúc lâu, cô chỉ cười trừ một tiếng, đôi đũa trong tay không có lực, rơi thẳng xuống bát cơm còn chưa động lấy một miếng. Tiếng động lớn khiến cả hai bố mẹ đang nói chuyện đều động loạt khựng lại. Tất cả ánh nhìn, ngay cả người phục vụ trong phòng cũng đều bất ngờ nhìn cô con gái họ Lee. MinHee đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tay chạm vào ly nước lạnh ở chỗ của mình. Môi mấp máy, nhìn thẳng vào đôi mắt không chút dao động của Kim SeungMin

"...Vậy thì xin lỗi trước nhé"

Một dòng nước lạnh ngắt chảy xuống đầu Kim SeungMin, rồi lần lượt là từng viên đá lạnh lẽo rơi xuống. Lee MinHee đặt cốc thuỷ tinh xuống mặt bàn, cầm theo túi xách và áo khoác, bước từng bước ra khỏi cửa. Bố mẹ hai bên chết sững trước cảnh tượng này

Kim SeungMin lôi khăn tay từ trong túi áo vest, chậm rãi lấy gọng kính xuống, lau đi từng vết nước còn đọng lại trên tròng kính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com