Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

You are my Everything 1

" Anh ơi , sau này anh có bỏ em không "

Lại một lần nữa , em lại hỏi anh về điều này

" Anh không bỏ em , nhất định là vậy "

Những lúc nhận được những câu hỏi sam sam nhau như vậy của em , anh chỉ dày dặn đáp như thế . Em biết anh là người không giỏi thể hiện về mặt tình cảm với người khác nhưng mà cũng vì điều đó khiến cho em cứ luôn nôn náp lo sợ rằng anh sắp hết thương em rồi . Và thật sự những lúc như vậy , em chỉ muốn nhốt anh lại để làm của riêng em thôi , em không muốn phải mất anh , không hề muốn một chút nào . Liệu bên em , anh có thấy hạnh phúc giống em không ? Anh ơii .

Lại một lần nữa tiếp diễn , em vẫn lại hỏi

" Anh ơi , anh có yêu em không "

" Anh ơi , ta đi công viên chơi nha "

" Anh ơi , em yêu anh "

" Anh ơii ...... "

" Này m ngưng được rồi đó Seungmin , anh ấy đã chết rồi , đừng tốn công hỏi những câu vô ích như vậy mỗi ngày nữa "

" Anh ấy đã nói sẽ không bỏ t mà , vậy nên t cũng không thể bỏ anh ấy được , t sẽ ngồi chờ mãi ở đây , đến khi anh ấy đến và lôi t dậy mới thôi "

" M thôi đi , chính cảnh sát đã đến báo thi thể của Minho rồi kia mà , anh ấy sẽ không đến nữa đâu , hãy thoát khỏi cái bóng Minho ấy của m đi Seungmin "

Một sự thật phũ phàng lại đập lên người em một lần nữa . Em cứ vẫn luôn trốn tránh sự thật rằng anh đã chết , chết vì những mẫu tâm sự trong lòng không thể trút bỏ ấy , em biết , cảm giác ấy tồi tệ rất nhiều , em biết nó là lí do đã cuốn lấy anh mà đi . Nhưng em không muốn tin , thật sự không muốn tin , chính anh đã nói sẽ không bỏ em mà , anh là đồ thất hứa , em buồn , nhưng em cũng không thể làm gì hơn vì chính em cũng chẳng cứu rỗi được nỗi lòng của anh .

Anh không hề nói cho em , nói cho em về những điều anh đã gặp phải , những điều đau buồn có , hạnh phúc có , nhưng anh đều không nói ra . Tại sao vậy anh ? , sao anh lại ngốc nghếch tự đem hết chúng chôn sâu vào đáy lòng vậy . Anh đã có em , người sẵn sàng lắng nghe mọi điều của anh kia mà , em yêu anh , phải nói là yêu anh đến mất cả lí tưởng , chính anh cũng biết điều đó nhưng anh lại không muốn giải bày nó với em ? , thay vào đó là tâm sự vào nơi trái tim đã không còn lành lặn mà chằng chịt vết thương tinh thần kia .

Anh tệ lắm , bản thân anh , nụ cười , hình dáng nhỏ nhặng của anh đã cho người khác cả một ánh sáng , sự sống , một tương lai mới , nhưng chính bản thân anh lại không nhận ra rằng bản thân mình đáng được trân trọng hơn cả thế .

Ngày thi thể anh được tìm thấy trên dòng sông lạnh lẽo  , trên tay anh vẫn luôn cầm chặt tấm hình ngày đầu ta hẹn hò , ngày đầu anh chính thức sẽ là của em , ngày đầu em biết cảm giác hạnh phúc khi ta đã có nhau là như thế nào , ngày đầu em giao cả chấp niệm của mình cho anh , ngày đầu .........

Em nhớ anh , nhớ anh đến nao nát cõi lòng , em muốn được gặp lại anh , chỉ một lần thôi , em muốn được nghe từ anh vẫn luôn ở đây cùng em . Chỉ một lần thôi , anh ơi ,

Mất anh , cũng như mất em , vì cả lí tưởng của em đã thuộc về anh , chính anh . Nếu đã không còn anh thì coi như đã không còn em , anh tạo nên em , một phiên bản hoàn hảo khi ở bên anh , chỉ riêng anh , vậy nên nếu không có anh , phiên bản hoàn hảo này của em sẽ trở nên tàn phế trong xã hội đầy rẫy những nguy hiểm và phải chăng những thứ ô uế trong xã hội chính là lí do khiến anh rời xa em . Anh ơi , giá mà ta lại gặp nhau như mọi ngày , liệu rằng anh có thể trả lời những khúc mắc trong lòng em được không ?

Lại một lần nữa , em hỏi anh

" Anh ơi , có yêu em không "

" Anh ơi , em lại nhớ anh rồi "

" Ngoan nào , anh vẫn ở đây mà , anh sẽ không bỏ em "

Là anh , giọng nói của anh , nhưng em không hề ngủ , nó không phải là mơ , anh vẫn còn bên em , anh ơi .

" Anh ơi , là anh đúng không , anh quay về rồi đúng ko "

" Anh ơi , trả lời em đi .."

" .... "

Không một động tĩnh , anh không trả lời , cũng không thấy anh đâu cả , thật nực cười và vô vị khi nói ra , nhưng .. , có lẽ là em đã yêu anh đến mất luôn cả lí trí rồi Minho à , mà , cũng vì vậy khiến em hiểu ra , những câu nói lúc nãy chắc chỉ đơn thuần là mộng mị em tạo ra khi nhớ anh đến da diết .

" Chấp nhận sự thật là điều khó tiếp nhận nhất trên xã hội hiện nay vì sẽ không ai có thể đủ can đảm để chấp nhận một sự thật nào đó , ví dụ như cái chết . Họ cứ luôn nghĩ rằng đó chỉ là giả tạo ,và những suy diễn trong đầu họ mới là thật , cứ như thế họ sẽ mãi mắc kẹt trong những diễn giả mà họ tạo ra , mãi không tiếp được sự thật đến hết cả cuộc đời . "

Anh đã từng nói với em như vậy , nhưng lúc đó cả hai ta đều không nghĩ rằng sẽ có một ngày một trong anh và em sẽ phải trải qua nó . Và chính xác hơn là hiện giờ em không thể tiếp nhận nỗi những đợt thông tin về cái chết đột ngột của anh . Liệu rằng em sẽ phải chìm đắm mãi trong ảo mộng rằng anh vẫn còn bên em ? Để rồi bị mắc kẹt đến cả cuộc đời ? Không , em không muốn nhưng em cũng không muốn tin rằng anh đã chết , và em phải tìm được một nguyên nhân nào đó khiến anh rời đi như vậy . Ắc hẳn ngoài nguyên do về bệnh của anh thì chắc chắn sẽ còn một lí do phù hợp khác khiến anh lựa chọn con đường này .

Và liệu khi biết được lí do , em có nên cùng anh rời đi không , anh ơii .

___________________________

Những giọt nước mưa lã chã đột ngột rơi xuống trước hiên nhà đã đưa em quay về thực tại sau những dòng suy nghĩ thang lang không hồi kết ấy .

Mà chắc là em nên đi tìm nguyên nhân cái chết của anh rồi , nhưng em nên bắt đầu nó từ đâu chứ ? Vị cảnh sát đã đến báo thi thể của anh chăng ? Đương nhiên là không được rồi , vì em đã hỏi anh ta nhưng câu trả lời của anh ta chỉ đơn giản là có ý định tự tử và gieo mình xuống sông . Một câu nói quá đỗi lạnh lẽo và cũng quá vô tâm , mà dù gì anh ta cũng không phải người thân gì nên việc không tỏ ra bi thương trước cái chết của anh cũng là điều bình thường .

Thôi thì em nên quay về nhà anh vậy , em đã ăn nhà ở đậu cậu bạn cấp 3 quá lâu rồi . Chắc là khi quay về có lẽ em sẽ tìm được một chút manh mối về cái chết của anh .

Và rồi em liền rời đi , bắt đại một chuyến xe để đi đến Gimpo , nhà anh . Đã bao lâu rồi nhỉ kể từ ngày em đến nhà anh chơi ấy mà chắc cũng ngót nghét hơn 3 năm trời rồi . Không biết ngôi nhà ấy bây giờ ra sao  , không biết đã có ai khai phá nó để tạo ra một khu công nghiệp chưa nữa . Qua khoảng chừng ấy năm liệu ngôi nhà anh gây dựng nên bằng những mồ hôi nước mắt ấy có hề hấn gì không , nó là tài sản , cả một danh tài duy nhất anh để lại sau khi mất đi mà .

Đến nơi , em lại phải tốn công mướn thêm chiếc xe gắn máy để chạy về nhà anh , nhưng đỗi lại em cũng đã lại được thấy nó , ngôi nhà của anh . Nó vẫn ở đó , vẫn luôn cắm vững chãi trên mặt đất , vẫn là nơi cư trú quen thuộc của anh khi em có chuyến công tác xa nhà . Nhưng anh ơi , là do em hoa mắt hay do em tự suy diễn ra vậy , em thấy nét ngôi nhà ấy trông buồn và cô đơn quá . Nỗi trống trãi không ai thấu khi thiếu đi sự hiện diện của anh chắc cũng khiến nó buồn nhiều lắm , ý em là ngôi nhà của anh ấy .

Vào đến nhà , một bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp không gian , những cảnh vật xung quanh cũng như bất động , tạo nên sự yên ắng đến đáng sợ . Em đã nghĩ rằng em sẽ lại phải tốn sức để dọn dẹp lại nó nhưng không , mọi thứ trong nhà đều rất sạch sẽ , không vương vấn một chút bụi trần nào . Mà chắc những lúc em có chuyến công tác xa nhà , anh cũng vì đó mà về lại đây dọn dẹp .

Mà cũng tốt thôi , bây giờ em nên đi tìm những nơi có dấu tích anh để lại trong nhà nhỉ , à phải rồi , em nên đi tìm chiếc điện thoại của anh , đã lâu rồi em chưa được thấy nó , cả ở thi thể lạnh như băng của anh đến cả trong chung cư em cũng chưa thấy lại chiếc điện thoại ấy ở đâu cả . Ở trong đó có đầy ảnh những kỉ niệm yêu nhau của ta , và em muốn tìm lại nó và biết đâu chiếc điện thoại ấy có chứa nguyên nhân việc anh ra đi thì sao .

Em nên bắt đầu từ phòng bếp đi ha , dạo một vòng , không có gì đặc biệt , đến cả phòng ngủ , cũng không có gì , tất cả chỉ đơn giản là có một cái giường và chiếc gối , cứ thế em đã lục tìm tất cả mọi ngóc ngách trong nhà của anh nhưng không thu lại được điều gì . Và tia hi vọng tìm thấy được sự thật cũng đang trong đà vụt tắt , những tia ánh sáng ấy bây giờ chỉ đang trông chờ vào mỗi nhà kho , nơi bí mật nhất mà anh chưa từng dẫn em đi xem bao giờ . Mon men theo lối cầu thang đi xuống , một nhà kho đã dần rỉ sét hiện lên trước mắt em , chắc có lẽ vì sự tấn công của thời gian đã khiến nó bị ăn mòn như vậy .

Tiến vào trong , em thấy những cuốn sách , những chồng tài liệu đã được kê ngăn nắp trên những khung kệ gỗ với sự xuất hiện của chiếc két sắt nhỏ được làm bằng thép đang nằm chễm chệ trên chiếc bàn inox của anh .

" Ô , hóa ra từ trước tới giờ mình chưa hề để ý tới sở thích của anh , và đến khi anh mất rồi mình mới biết đến thì cũng đã quá muộn màng , thật vô tâm và đáng trách anh nhỉ ? "

Em lại gần những khung kệ gỗ , tay thì chạm lướt qua vài quyển sách đã bám những lớp bụi mỏng , chắc hẳn nếu anh còn sống thì bây giờ anh đang tấp nập dọn dẹp , lau chùi lại hết đống sách này rồi . Và rồi em bước đi thêm hai bước nữa đến tiến đến chiếc két sét ấy . Chắc hẳn , chiếc điện thoại của anh đang nằm trong đó hoặc không , mà em có được phép mở nó ra không , liệu anh có cho phép em không , anh ơii .

Từ phía sau , một sức lực vô hình nào đó đã đẩy em tiến lại gần hơn về chiếc bàn , nhưng nơi đây ngoài em ra thì còn ai cơ chứ . Mà trong đầu em thì đã vội nghĩ đến sự hiện diện của anh rồi , lẽ nào cú đẩy ấy như muốn ám chỉ sự cho phép của anh ? . Hóa ra anh lúc nào cũng luôn bên em , luôn bảo vệ em và giúp đỡ em vô điều kiện ,

Lẹt kẹt !!

" Phải mở bằng mật khẩu sao "

Chiếc két sắt phải có mật khẩu đã được đặt trước mới có thể mở , mà chắc em cũng đã đoán được mật khẩu ấy là gì rồi . Ngày sinh nhật của em chắc hẳn là đáp án chính xác nhất anh nhỉ ?

Tít tít tít !!

Cửa của chiếc két sắt dần mở , cũng như sự thật về cái chết anh cũng hé mở . Nhưng ở trong chỉ có mỗi vỏn vẹn hai món đồ .

" Gì đây , trong két chỉ có mỗi chiếc điện thoại và một tấm hình thôi sao "







Author : Yoon

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com