2.
"Tại sao hai ta lại làm chuyện này?" Seungmin vô thức hỏi khi đang ngồi nhìn cốc mì trước mắt.
Minho ngẩng lên nhìn cậu, và Seungmin suýt chút nữa đã phá lên cười trước cái vẻ ngố tàu của anh, mắt mở tròn to, mồm đang hút dở gắp mì nóng hổi. Sau một thoáng, anh từ từ bình tĩnh lại, chậm rãi nhai rồi nuốt chỗ mì trong miệng trước khi trả lời Seungmin.
"Tại sao hai ta lại làm chuyện gì cơ?"
Seungmin nhìn thẳng vào anh. "Anh hiểu mà", cậu trả lời. "Chuyện này", cậu huơ tay chỉ giữa hai người, "Chúng ta".
"Chuyện này là chuyện gì?" Minho hỏi vặn lại. Anh đang giả ngây giả ngô, và điều ấy càng khiến Seungmin khó chịu hơn. "Chúng ta làm sao?"
Seungmin đảo mắt rồi nhìn xuống cốc mì đã bị ăn vơi nửa của mình, tay nắm chặt đôi đũa dùng một lần cố ngăn mình giằm nát chỗ còn lại. "Thôi bỏ đi."
Cửa hàng không một bóng người ngoại trừ hai người họ và nhân viên ở quầy đang chìm đắm trong điện thoại. Trong vài giây, cả cửa hàng lặng ngắt và chỉ loáng thoáng nghe được tiếng hút mì nho nhỏ của hai người.
Và rồi Minho bật cười khe khẽ. "Bởi hai chúng ta đều là kẻ thất bại trong tình yêu và làm tình là cách tốt nhất để quên đi tất cả", anh nhẹ nhàng trả lời. "Và bởi vì đây cũng là cách giúp em vượt qua được sự thật đau lòng rằng người em yêu chọn yêu bạn thân em chứ không phải em."
Seungmin suýt chút nữa sặc chỗ mì hơi trương của mình. "Cái gì cơ?"
Minho cười giòn tan, đôi mắt anh cong lên, ánh chút tinh quái đầy khó chịu. Như thể anh hoàn toàn thỏa mãn trước việc mình nắm thóp Seungmin trong lòng bàn tay, mà theo những gì cậu biết, thì chắc chắn là như vậy rồi.
Điều khiến Seungmin bất ngờ nhất chính là việc Minho hoàn toàn nhìn thấu mọi chuyện theo cái cách mà chưa ai từng làm được. Tất cả mọi người ai cũng nghĩ rằng cậu thầm yêu đơn phương Hyunjin.
Hai người họ quen nhau từ hồi lớp năm lận, nên nếu nói Seungmin yêu ai, hẳn phải là người bạn thân siêu cấp đáng yêu, cực kỳ xinh đẹp và đặc biệt nổi tiếng của cậu đúng chứ?
Sai hoàn toàn.
Seungmin gặp Changbin lần đầu tiên khoảng cuối năm nhất. Cậu tham gia vào chân chụp ảnh cho tờ báo của trường, và được giao làm việc cùng Changbin, người viết bài báo nói về mối quan hệ giữa giới trẻ Hàn Quốc với tình hình phát triển của âm nhạc underground trong nước.
Hai người lúc đầu không hợp nhau lắm, nói đúng ra là Seungmin khi ấy cũng không thật sự hiểu Changbin. Anh ấy thân thiện nhưng ồn ào, biết lái xe nhưng lần nào họ hẹn gặp nhau nói chuyện công việc, Changbin cũng đến muộn, bề ngoài trông đáng sợ, nhưng anh ấy luôn nói mấy câu đùa ngốc nghếch. Và bằng một cách thần kỳ, sau lần làm việc đó, Changbin đã thành công trở thành bạn của cậu. Seungmin luôn trêu rằng đó là vì cậu mệt với mấy câu đùa cũ rích của người anh lớn, nhưng thật ra chính sự ngọt ngào và tinh tế, và trái tim luôn đầy ắp sự ấm áp nơi anh mới chính là điều chinh phục được cậu.
Nhưng khi cậu giới thiệu Changbin cho Hyunjin, Seungmin biết dù cho mình có đang ôm cái hy vọng gì cũng đều phải bị dẹp bỏ hết, bởi cũng như những người khác, ngay khoảnh khắc Changbin nhìn thấy người bạn thân nhất của cậu, anh ấy đã rơi ngay vào lưới tình. Điểm khác biệt duy nhất của Changbin với những người từng mê muội vẻ đẹp của Hyunjin trước đây đó là anh có đủ những yếu tố để thắng trọn trái tim cậu ấy.
Seungmin vẫn luôn nghĩ đáng ra cậu phải nhận ra điều đó sớm hơn mới phải.
"Em không hiểu anh đang nói gì cả", Seungmin cãi, nhưng cú sặc mì và cơn ho sau đó đã bán đứng cậu. "Mẹ nó", cậu rít lên đầy giận dữ, còn Minho chỉ ngồi cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi anh đưa cậu chai nước suối.
"Đương nhiên là em hiểu rất rõ anh đang nói gì mà Seungmin", Minho từ tốn nói trong lúc Seungmin nuốt vội mấy ngụm nước, bằng cái tông giọng mà cậu khó có thể phản bác lại.
Đến ngay cả Changbin cũng nghĩ cậu có tình cảm với Hyunjin.
"Có ổn không?" anh ấy còn tới hỏi Seungmin. "Nếu anh tỏ tình với Hyunjin. Em ổn với chuyện đó chứ?"
"Sao lại không chứ?" Seungmin trả lời, mặc cho bụng cậu quặn thắt lại từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện này.
"Bởi, ừm- em. Và Hyunjinnie", Changbin chỉ ra.
Seungmin bật cười trêu anh ấy. "Bọn em là bạn thân. Và vì thế nên em biết chắc chắn cậu ấy sẽ nói đồng ý khi anh tỏ tình, nên đi nhanh đi anh."
Vẫn còn chút không chắc chắn lắm trong ánh mắt của Changbin, nhưng Seungmin đã nhanh chóng mỉm cười trấn an. Và khi gương mặt anh ấy sáng lên, Seungmin muốn nghĩ rằng việc cậu lặng lẽ bước lùi lại chính là lời chúc phúc chân thành nhất cậu dành cho hai người.
Nói chung là: Đến cả Changbin cũng nghĩ Seungmin thích Hyunjin. Đó cũng là điều tất cả mọi người xung quanh cậu nghĩ, và cậu chán việc phải giải thích hết lần này tới lần khác cho họ rồi. Nhưng bằng cách nào đó, trong số tất cả mọi người, Lee Minho, cái con người trông như chẳng hề quan tâm tới bất kỳ ai xung quanh, lại là người duy nhất nhìn thấu điều thậm chí kể cả người ở bên cậu lâu như Hyunjin cũng không thể nhìn ra.
Hyunjin từng có khoảng thời gian thích Minho sâu đậm. Seungmin khá chắc rằng Minho biết thừa chuyện này, nhưng anh chưa bao giờ nói về nó. Seungmin từng phải ngồi nghe Hyunjin lải nhải suốt về "tiền bối Minho", người vừa thú vị vừa đẹp trai, nhưng cũng thật khó với đến. Hyunjin đã quen với việc người khác yêu cậu trước chứ không phải chiều ngược lại, và dù cho như thế thì cậu ấy cũng không phải tuýp người chủ động, nên đương nhiên việc dũng cảm tấn công người cậu ấy thích chắc chắn không phải chuyện Hyunjin quen thuộc.
Seungmin tự hỏi không biết Hyunjin sẽ nghĩ gì nếu cậu ấy phát hiện ra cậu và Minho đã gần nhau tới mức nào. Chỉ riêng việc nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến bụng cậu thắt lại. Và rồi cậu tự tát chính bản thân hàng trăm lần trong đầu vì tại sao cậu lại nghĩ tới Minho nữa rồi.
Chắc chắn cái vũ trụ này ghét cậu rồi, bởi ngay khi cậu gạt bỏ được cái suy nghĩ vừa rồi đi, cậu nghĩ rằng mình đã bắt gặp bóng hình anh trong một cửa hàng cậu đi qua.
Lúc đầu, cậu nghĩ mắt cậu nhầm thôi, nhưng khi cậu dừng lại để nhìn kĩ hơn qua lớp cửa kính, bốn mắt họ gặp nhau và cậu cảm thấy mình cần phải đi vào chào anh. Trước khi kịp suy nghĩ kĩ hơn, cậu bước vào trong và gật đầu chào Minho.
"Anh làm gì ở đây thế?"
Trước khi người lớn hơn có thể trả lời, Jisung xuất hiện từ một quầy trong cửa hàng. Đương nhiên là Jisung ở đây rồi.
"Seungmin, hey! Cậu làm gì ở đây thế?"
Minho bật cười và Seungmin đảo mắt. "Mình vừa hỏi Minho hyung câu y hệt."
"Anh đi cùng để Jisung đỡ cô đơn", Minho cuối cùng cũng trả lời.
"Anh ấy giúp mình chọn quà cho Lia", Jisung giải thích. Nụ cười mỉm trên môi cậu ấy sâu hơn chút. Jisung nhìn tự hào và hạnh phúc tới mức Seungmin thấy bản thân cậu không thể trêu cậu ấy như mọi hôm được. Từ những gì cậu nghe được qua nhóm bạn của họ thì Lia – người mà cả nhóm quen từ khi học đại học, và cũng là người Jisung yêu say đắm từ năm hai - đã chính thức đồng ý đi hẹn hò với cậu ấy.
Seungmin liếc nhìn Minho. Nụ cười của anh trở nên gượng đi chút ít, và trong đôi mắt ấy hiện lên một cảm xúc khó đọc nhưng Seungmin nghĩ cậu có thể đoán ra được. Bởi ngay đây, ngay trước mặt cậu lúc này chính là cái "lý do to đoành" khiến Minho cần phải tìm cách trốn chạy như cậu.
"Vậy nên tặng cô ấy cái này", Jisung giơ chiếc khăn len màu xanh tím lên trước mặt hai người bọn họ, "Hay cái này?" cậu ấy giơ lên đôi găng tay màu trời. "Trời dần trở rét rồi, và chúng mình sẽ đi một buổi hòa nhạc nữa nên mình nghĩ sẽ là một ý hay nếu mình tặng một thứ gì đó giữ ấm cho cô ấy nhỉ?"
Minho khịt mũi, nhưng anh khẽ chạm vào đôi găng tay. "Đây là màu cô ấy thích mà phải không?" anh hỏi. "Lấy cái này đi."
Jisung nhìn sang Seungmin chờ đợi câu trả lời, nhưng cậu chỉ nhún vai. "Mình có nói gì thì cậu vẫn sẽ nghe ý kiến của Minho hyung thôi", cậu trả lời.
Jisung bật cười, chẳng hề phản bác lời của Seungmin. Nhóm bạn của họ từ lâu đã ngầm chấp nhận rằng Minho và Jisung là một cặp riêng theo cách của họ. Hai người họ ăn ý đến mức không ai có thể sánh bằng, tới mức Jisung nhiều lần gọi trêu Minho là tri kỉ của cậu ấy.
Giờ nghĩ lại, Seungmin nhận ra hình như cậu chưa từng nghe Minho nói điều tương tự. Nhưng cậu đoán có lẽ việc công nhận hai người hiểu nhau tới mức như vậy sẽ chỉ càng khiến anh khó chấp nhận sự thật Jisung chỉ tìm được tình cảm lãng mạn với người khác giới.
Đúng là gã ngốc, Seungmin thật muốn nói to điều ấy vào mặt Minho. Nhưng chính cậu cũng là gã ngốc trong câu chuyện tình của mình mà.
"Anh nghĩ đã đến lúc ta nên dừng lại", Minho nói với cậu vào một buổi chiều nọ.
Họ đang ở căn hộ của Seungmin. Minho ghé ngang qua để trả lại cái áo len cậu để quên ở chỗ anh lần trước. Nếu bạn đang hỏi rằng có phải Seungmin cố tình làm vậy để kì kèo Minho mang qua trả lại cho cậu không, thì Seungmin cũng chẳng biết phải trả lời sao đâu.
Chẳng một lời mở đầu, cứ thế đi thẳng vào vấn đề nhưng Seungmin vẫn hiểu ý anh là gì. Thật kỳ lạ làm sao, tình huống kỳ lạ giữa hai người bọn họ (chắc là có thể gọi như vậy đi) đã giúp Seungmin hiểu thêm về Minho nhiều hơn hẳn so với bốn năm trước đó gộp lại.
"Nghe này", cậu mở lời.
Nghe này, em hiểu, là điều mà cậu muốn nói với anh. Em hiểu và em hoàn toàn đồng ý. Rằng mối quan hệ mập mờ giữa hai người cố gắng trốn chạy khỏi hiện thực tình yêu này rất độc hại, rằng hai người bọn họ đang mụ mị dần và chìm quá sâu rồi, rằng bọn họ xứng đáng kết thúc chuyện này và thực sự bước tiếp thôi.
Nhưng chẳng hiểu sao Seungmin cảm thấy thật khó chịu. Bởi ĐM, ai cho anh ta quyền được vứt cậu đi như vứt một món đồ vậy?
Nên trước khi kịp suy nghĩ kĩ càng, cậu để bản năng chiếm lấy mình, và điều tiếp theo cậu biết chính là việc hai tay cậu nắm chặt lấy cổ áo Minho, mạnh bạo kéo anh lại gần tới khi môi hai người chạm nhau. Nó đột ngột và lộn xộn, và Seungmin gầm gừ giữa cánh môi anh, và khi Minho hé miệng trong bất ngờ, Seungmin chẳng thể ngừng cảm giác thành tựu khi có thể khiến Minho không kịp trở tay. Cậu nhanh chóng chớp thời cơ khóa lưỡi với anh, và Minho, như thường lệ, không để cậu chiếm thế thượng phong quá lâu. Anh rên rỉ, nhanh chóng đẩy lưỡi bọn họ về khoang miệng cậu, lưỡi quấn chặt lấy Seungmin và thề có chúa, đấy chắc chắn là nói dối nếu Seungmin bảo rằng cậu không yêu việc được kéo qua đẩy lại mạnh bạo như này với Minho.
Cánh tay Minho vòng ra sau lưng cậu, kéo cậu lại gần hơn, kéo cơ thể bọn họ dính chặt vào nhau. Bàn tay anh trượt xuống bờ mông cong của cậu, và Seungmin dùng chúng làm bệ đỡ để nhảy lên và quấn chặt chân quanh hông Minho. Đúng là cậu cao hơn, nhưng Minho khỏe hơn cậu.
"Lỡ Felix Yongbok về nhà thì sao?" Minho hỏi, và Seungmin bật cười giữa hõm cổ anh, nơi cậu bận rộn rải lên những nụ hôn, những dấu hôn ngân nhàn nhạt chỉ vài giây trước. Cậu muốn hỏi Minho sao cứ gọi bạn cùng phòng cậu bằng cả tên tiếng Anh và tiếng Hàn của cậu ấy cùng một lúc thế, nhưng cậu đoán giờ không phải lúc thích hợp cho việc này lắm.
Hơn nữa: Thật quyến rũ làm sao cái cách Minho bế cậu thật vững vàng và...
"Hãy đem em vào phòng đi", cậu thầm thì đầy gợi tình vào tai Minho, và cái cách người lớn hơn nhanh chóng làm theo thật sự rất hấp dẫn mặc cho tiếng cười sặc trong cổ họng anh.
Chẳng mấy chốc hai người đã có mặt ở phòng Seungmin, cửa đóng chặt, quần áo rời khỏi người. Seungmin nằm trên giường, Minho ngay trên cậu và mọi thứ mới thật cmn tuyệt vời làm sao.
Làm tình giữa bọn họ chưa bao giờ tới mức như này. Nó chưa bao giờ mạnh bạo tới vậy, ham muốn tới vậy... nếu Seungmin phải chọn một từ để diễn tả...vồ vập tới vậy. Như thể hai người muốn vắt kiệt nhau, well cũng có lý khi đó đúng là điều bọn họ đang làm.
Một lần và mãi mãi.
"Giờ thì ta dừng lại được rồi đấy", Seungmin nói với Minho ngay khi bọn họ kết thúc. Cả hai vẫn đang thở hổn hển và Minho chỉ vừa rút ra khỏi cậu.
Không hề bất ngờ khi phản ứng đầu tiên của Minho là bật cười mặc cho anh vẫn đang cố lấy lại nhịp thở. "Em luôn muốn mình là người được đặt dấu chấm hết nhỉ?"
Seungmin nằm im lặng. Cậu đoán có lẽ là thế thật, và cậu cũng nhận ra Minho hiểu cậu rất nhiều - hiểu cả con người cậu, không chỉ là thể xác.
Thật kỳ lạ, nhưng việc có ai đó hiểu mình nhiều tới vậy trong đời cũng thật tuyệt.
Minho rời giường còn Seungmin ngồi dậy. Lần này cậu còn chả thèm che đi cơ thể trần trụi của mình như mọi lần hoan ái trước nữa. Cậu nhìn Minho tìm quần áo, rồi từ từ mặc từng thứ một. Seungmin để bản thân được một lần chìm đắm trong vẻ đẹp của anh.
Minho bắt gặp ánh mắt của cậu khi cài lại cúc áo, và lần này Seungmin không hề tránh ánh mắt của anh mà dũng cảm nhìn thẳng. Người lớn hơn mỉm cười và trông như thể anh sắp phá lên cười vang.
Nhưng thay vào đó, anh bước lại giường. Seungmin còn bất ngờ hơn khi anh từ từ tiến lại gần và đặt môi anh lên môi cậu.
Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhanh như chuồn chuồn đạp nước. Và một chút xíu, ấm áp.
"Gặp lại sau nhé, Seungmin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com