P.1_THANH XUÂN ĐẸP NHẤT_TẬP 5
Tình yêu ở tuổi 17, 18, không cần nhiều lời hứa. Chỉ cần hôm nay còn có thể gặp nhau, còn có thể mỉm cười vì nhau, là đủ rồi.
Sau hôm ấy, Seungmin và Minho chính thức bắt đầu 1 mối quan hệ không tên, nhưng đầy đủ mọi điều ngọt ngào nhất.
Không ai trong trường biết, không 1 tin đồn nào lan ra, cũng không có những buổi công khai nắm tay giữa sân trường như trong phim. Chỉ là, nếu để ý kĩ, sẽ thấy cậu học sinh lớp 10A mỗi sáng đều nhận được 1 hộp sữa chuối hoặc bánh mì đặt khéo vào hộc bàn. Và 1 học sinh lớp 12 có thói quen tan học muộn mỗi ngày, chờ ai đó trước cổng rồi cùng đi bộ về đoạn đường phía sau khu ký túc xá cũ.
____________________________________________
Một buổi chiều cuối tuần, Seungmin được nghỉ học thêm, cậu nhắn tin cho Minho.
"Hôm nay em không có tiết. Anh muốn ra ngoài không?"
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức. Một phút sau, Minho gửi lại vị trí. Là quán cà phê nhỏ trên tầng 3 của 1 tòa nhà sách, nơi họ từng ghé qua hồi đi dạo gần ga tàu lần đầu.
Seungmin đến nơi, thấy Minho đang ngồi ở bàn góc cửa sổ, trước mặt là 1 quyển sách dày và 2 cốc cacao nóng. Cậu ngồi xuống, nhẹ giọng.
- Anh đến trước à?
- Vì biết chắc em sẽ rủ.
Minho mỉm cười đáp.
- Anh để sẵn ghế cho em rồi.
Seungmin lắc đầu, cười khẽ. Tim cậu vẫn đập nhanh mỗi lần nghe anh nói mấy câu như vậy, không quá ngọt ngào, nhưng lại đủ để khiến lòng cậu run lên từng đợt sóng nhỏ.
Buổi hẹn hôm ấy rất đơn giản. Họ cùng nhau đọc sách, sau đó sang khu vực truyện tranh, rồi xuống tầng 1 mua đồ ăn nhẹ.
Minho chọn mua 1 hộp kẹo mềm. Khi Seungmin nhìn vào thành phần, cậu phát hiện có vị mà mình từng nhắc đến...chỉ 1 lần duy nhất.
- Anh...nhớ em thích vị này sao?
Seungmin hơi bất ngờ mà lên tiếng. Minho gật đầu nhẹ, không nói gì, chỉ bóc 1 viên kẹo ra, đưa đến sát miệng cậu.
- Em mau ăn đi, đừng hỏi nhiều.
Seungmin đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn lấy viên kẹo trong tay anh.
____________________________________________
Hôm sau đến trường, Seungmin bị bạn trong lớp chọc ghẹo.
- Ê, lớp 12 có người hỏi tên cậu đấy. Đẹp trai lắm.
Seungmin hơi sững lại.
- Ai hỏi vậy?
- Anh lớp 12A, cao cao trắng trắng, hình như tên là Junwoo gì đó. Hỏi có phải cậu là người hay ngồi thư viện tầng 2 không.
Seungmin cười cười cho qua, nhưng lòng thì hơi khó chịu. Cậu không hiểu vì sao...chỉ là, cảm thấy lạ.
Đến khi gặp Minho ở thư viện chiều hôm đó, Seungmin kể chuyện 1 cách vô tư, như thể không có gì.
- Anh biết anh Junwoo lớp 12A không? Hình như là người hỏi em...
Minho không đáp, tay anh lật sách nhưng không đọc chữ nào. Một lúc sau, anh khẽ buông 1 câu.
- Cậu ấy hỏi làm gì?
Seungmin khẽ liếc nhìn Minho, chớp chớp mắt.
- Không biết. Cũng không quan trọng mà.
Minho ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nghiêm lại nhưng không gắt gao. Chỉ là...rất rõ ràng, 1 chút ghen tuông đang âm ỉ.
- Lần sau đừng cười nhiều với cậu ta.
Seungmin suýt bật cười, nhưng kịp che miệng.
- Anh đang ghen à?
Minho không đáp, chỉ nhìn cậu 1 lúc lâu, rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách. Lúc Seungmin tưởng anh không nói gì thêm, thì Minho lặng lẽ khẽ nói.
- Anh không biết cách nói mấy lời dễ thương, nhưng...nếu ai đó nhìn em bằng ánh mắt giống anh, anh sẽ thấy không thoải mái.
Seungmin cảm thấy tim mình mềm nhũn. Cậu nghiêng đầu, chống cằm nhìn Minho.
- Vậy thì anh phải giữ em thật chặt đấy. Vì em cũng không giỏi từ chối những người tốt đâu.
Minho đặt sách xuống, ngẩng lên nhìn cậu, rất lâu. Rồi anh nói, rất khẽ.
- Anh sẽ giữ. Dù có phải đi chậm lại bao nhiêu...anh cũng sẽ giữ lấy em.
____________________________________________
Chiều hôm đó, Seungmin viết vào nhật ký.
"Có lẽ, thanh xuân của em là thế này, không phải 1 chuyện tình ồn ào, mà là 1 người âm thầm để ý từng điều nhỏ nhặt về em. Và em thì chỉ cần được ở cạnh người đó, mỗi ngày 1 chút."
____________________________________________
[Khi yêu 1 người đủ sâu đậm, ta không cần gọi tên mối quan hệ. Chỉ cần mỗi ngày thức dậy, biết rằng hôm nay vẫn còn cơ hội để mỉm cười vì nhau, thế là đủ để trái tim yên tâm mà trưởng thành.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com