P.1_THANH XUÂN ĐẸP NHẤT_TẬP 8
Sáng hôm đó, Seungmin tỉnh dậy trong sự im lặng lạ lùng. Không có tiếng bước chân nơi bếp. Không có mùi cà phê. Không có bóng lưng quen thuộc đang cúi người buộc dây giày trước cửa.
Cậu ngồi dậy, mơ hồ gọi 1 tiếng.
- Minho...?
Không lời đáp lại. Căn hộ nhỏ yên ắng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh đầy hỗn loạn. Seungmin bước ra khỏi phòng, phát hiện trên bàn chỉ còn 1 mảnh giấy.
"Đừng đi tìm anh, anh sẽ sang Anh sống. Em còn nhiều điều tốt đẹp phía trước. Cảm ơn em đã yêu anh nhiều như vậy. Xin lỗi, vì anh không đủ sức giữ em lại. Tam biệt, Seungmin."
Giấy không ướt, nhưng người đọc đã rơi nước mắt.
Cậu chạy ra khỏi nhà như người mất phương hướng. Đến sân bay, vừa lúc loa báo chuyến bay tới Anh Quốc đã đóng cửa.
Chậm...chỉ vài phút.
Seungmin đứng giữa sảnh, giữa hàng trăm người xa lạ, chỉ biết cắn chặt môi, run rẩy rút điện thoại ra. Không có cuộc gọi nào, không có tin nhắn, không gì cả. Chỉ là...mất rồi.
____________________________________________
Ba mẹ Seungmin đón cậu về. Lần đầu tiên trong đời, cậu không cãi lại, không phản kháng. Cũng không nói 1 lời nào suốt đoạn đường dài trở về căn biệt thự rộng lớn.
Cậu bước vào phòng mình, đóng cửa, và từ ngày hôm đó, tránh xa khỏi thế giới. Không mạng xã hội, không bạn bè, không nói chuyện. Chỉ còn 1 căn phòng ngập ánh chiều, và Seungmin, nằm đó, bất động, mở mắt trân trân nhìn lên trần nhà như thể tất cả đã trở thành vô nghĩa.
____________________________________________
Ba tháng trôi qua, cậu sụt cân rõ rệt. Người giúp việc kể, mỗi đêm đều thấy đèn phòng Seungmin sáng đến sáng hôm sau. Nhưng không ai dám vào, không ai dám gọi.
Chỉ có mẹ cậu, 1 lần đứng ngoài cửa, khẽ khàng đặt tay lên tay nắm...rồi lại buông ra. Đôi mắt bà ướt, nhưng không có 1 lời xin lỗi nào được nói ra.
____________________________________________
Mãi đến tháng tư, 1 buổi chiều mưa nhẹ, Seungmin xuống nhà. Cậu mặc 1 bộ đồ bộ đơn giản, gương mặt gầy hơn rất nhiều.
Cậu đi ngang qua phòng khách, nghe loáng thoáng tiếng ba mẹ nói chuyện với nhau. Tưởng không để tâm, nhưng câu nói ấy...như lưỡi dao xoáy mạnh vào vết thương chưa lành.
- Cậu ta mà còn ở lại, thì sự nghiệp Seungmin sẽ tiêu tan. Đành phải ép cậu ta rời đi thôi.
- Phải dùng vài người dằn mặt mới chịu buông. Loại người như vậy, làm gì xứng với Seungmin?!
Cậu đứng lặng giữa hành lang, không tin vào tai mình. Vậy là, mọi khủng hoảng của Minho, mất việc, bế tắc, trầm cảm, đều là do chính gia đình mình gây ra?!
Tay cậu siết chặt thành nắm đấm, mặt trắng bệch. Cậu lao vào phòng khách, giọng gắt lên lần đầu tiên với ba mẹ.
- Hai người...đã làm gì anh ấy?
Ba mẹ Seungmin đều sững sờ, mẹ cậu đứng dậy.
- Seungmin, con nghe lén? Con không hiểu...
- Con hiểu rất rõ.
Giọng cậu run, ánh mắt sáng như có lửa.
- Vì sao anh ấy lại trở thành 1 người trầm lặng như thế. Vì sao anh ấy đột ngột rời đi. Vì sao anh ấy không thể giữ lời hứa từng nói rằng sẽ ở lại bên con...Là vì 2 người.
Không ai nói được gì. Căn phòng đột ngột im lặng. Seungmin thở gấp, quay lưng bỏ lên phòng. Tối hôm đó, cậu viết 1 bức thư, đặt lại trên bàn phòng khách.
"Con không thể sống cùng những người từng khiến người con yêu nhất phải rời đi. Không phải vì hết yêu, mà vì bị dồn đến đường cùng.
Con sẽ đi du học. Con cần không khí. Không phải để quên, mà là để bớt ngột ngạt."
____________________________________________
Một tháng sau, Seungmin lên máy bay sang Pháp. Cậu mang theo ít hành lý, không mang theo ký ức. Vì ký ức đã trộn lẫn với nước mắt của cậu.
Trên máy bay, tiếp viên đưa cho cậu 1 ly nước cam. Cậu mỉm cười cảm ơn. Lâu lắm rồi mới cười, nhưng đó là nụ cười buồn nhất mà ai đó từng thấy trên gương mặt 1 chàng trai trẻ.
Ngoài cửa sổ, trời không mưa. Nhưng trong lòng Seungmin...vẫn là 1 cơn giông chưa dứt.
____________________________________________
[Có những chia ly không phải vì không còn yêu, mà vì 1 trong 2 đã không thể tiếp tục chiến đấu cho tình yêu đó nữa.
Và điều đau lòng nhất...là người ở lại, không hề biết điều ấy, cho đến khi quá muộn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com