P.2_NGƯỜI LẠ TỪNG THƯƠNG_TẬP 12
Sáng hôm sau, bầu trời âm u báo hiệu 1 cơn mưa lớn đang đến gần. Minho và Seungmin vẫn cùng rời khách sạn để đến khảo sát lại khu đất lần cuối trước khi trở về Seoul.
Không ai nhắc đến đêm qua. Không ai hỏi xem người kia có ngủ được không. Nhưng cả 2 đều im lặng hơn, trầm hơn, và đôi mắt đều có 1 nỗi buồn không giấu được.
Lúc rời khu khảo sát, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Dù có xe chở, nhưng đường từ vị trí khảo sát ra chỗ đậu xe lại cách khá xa. Minho đưa áo vest của mình cho Seungmin.
- Che đầu em đi. Nhanh lên.
Seungmin không kịp từ chối, bị kéo đi, vội chạy cùng anh trong mưa.
Hai người ướt sũng. Cả chiếc áo Minho khoác giờ cũng chẳng thể che chắn được bao nhiêu. Đến được bãi xe thì cả 2 đã gần như dầm mưa hoàn toàn.
Minho nhìn Seungmin, thấy tóc cậu rũ xuống trán, môi hơi tím lại vì lạnh.
- Vào xe đi. Để anh mở điều hòa nóng.
Seungmin không trả lời, cũng không di chuyển. Cậu đứng im, 1 lúc sau, khẽ nói.
- Anh có biết...em từng sợ mưa đến thế nào không?
Minho khựng lại.
- Em...
- Từ sau cái ngày ở sân bay...
Giọng Seungmin bắt đầu run.
- Hôm đó mưa rất to. Em đứng ngoài sảnh, tay không, người ướt như chuột lột...chờ 1 điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Rằng anh sẽ quay lại. Nhưng...chẳng có ai cả.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
- Em ghét mưa. Nhưng lại hay mơ thấy nó. Trong mơ, anh luôn quay lại. Còn ngoài đời, thì...biến mất thật rồi.
Minho lặng người. Mưa vẫn rơi, nặng hạt hơn. Seungmin ngước lên nhìn anh, lần đầu nói trong tiếng nức nở kìm nén.
- Anh biết không...Em đã tha thứ từ lâu rồi. Tha thứ hết rồi. Nhưng chỉ có 1 điều em không quên được...Là tại sao, trong lúc em yêu anh nhiều đến thế, anh lại bỏ rơi em mà không nói 1 lời từ biệt?
Minho bước đến gần, ánh mắt cũng đỏ lên.
- Anh xin lỗi. Không có lời nào đủ để chuộc lại...Nhưng em phải tin 1 điều. Anh chưa từng hết yêu em. Chưa từng 1 giây nào.
Seungmin cười qua nước mắt.
- Nếu anh còn yêu em...thì tại sao không quay lại? Tại sao để em sống trong giấc mơ có anh suốt từng đó năm, mà thật ra...chỉ có 1 mình em ở trong đó?
Minho không nói nữa. Anh bước lên 1 bước, kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
- Vì anh hèn nhát. Anh nghĩ, nếu không xuất hiện nữa...em sẽ dễ quên anh hơn.
Seungmin vùi đầu vào ngực anh. Mưa vẫn không ngừng rơi. Cậu nức nở, không thành tiếng, không gào khóc, chỉ là...những giọt nước mắt sau ngần ấy năm cuối cùng cũng tìm được lý do để rơi xuống. Và vòng tay ấy, dù cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại, nay lại là nơi khiến cậu thấy an toàn nhất.
____________________________________________
Họ ngồi trong xe khá lâu sau đó. Cả 2 đều ướt, nhưng không ai nói về chuyện áo ướt hau sưởi ấm nữa.
Seungmin tựa đầu vào cửa kính, mệt mỏi nhưng bình yên kỳ lạ. Minho nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, bàn tay ấy lại nằm gọn trong tay anh. Không còn giận dữ, không còn trách móc. Chỉ còn 2 trái tim từng đau, giờ đang tìm lại nhau trong 1 cơn mưa êm đềm.
_____________________________________________
Tối hôm đó, khi trở về khách sạn, Seungmin ngồi trên giường rất lâu. Minho tắm xong bước ra, thấy cậu vẫn ôm gối, mắt nhìn mông lung. Anh bước lại, khẽ hỏi.
- Em lạnh à?
Seungmin khẽ lắc đầu, rồi bỗng quay sang anh.
- Nếu ngày mai, em nói...mình muốn thử lại. Thì anh...có dám không?
Minho sững người, 1 giây, rồi anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh của cậu.
- Anh đã đợi câu này suốt 3 năm.
____________________________________________
[Đôi khi, không phải chia tay là hết yêu. Mà vì chưa đủ dũng cảm để vượt qua mọi thứ cùng nhau. Nhưng nếu còn yêu, và vẫn còn thời gian...Thì có lẽ, tình đầu vẫn có thể quay về.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com