Chương 13: 2p! America x 1p! Vietnam: thiên văn học
" Hai ta quay quanh nhau như một hệ sao đôi. Tình yêu ta như vụ nổ siêu tân tinh, ăn mòn đôi ta như chuẩn tinh ăn mòn đĩa bồi tụ. Cuốn lấy nhau như lực hấp dẫn, bẻ cong vận mệnh như hố đen bẻ cong ánh sáng. Nồng cháy như độ nóng tuyệt đối, giãn nở nhanh còn hơn vũ trụ đang giãn nở về mọi phía. Khi yêu em, toán bộ lí trí như các hạt ở độ không tuyệt đối. Và em biết không? Tình yêu ta phóng vụt đi như một blazar và khi ta kết hôn thì như một vụ nổ tia gamma, bùng nổ và sáng đến lu mờ đi cái chết."
Hệ sao đôi:
Một ngày hè oi bức những năm trước đây.
Trên triền đồi tối, le lói ngọn đèn sáng nhỏ, dưới bầu trời hàng tỉ tỉ ngôi sao không ai biết nổi, giữa không gian đang không ngừng giãn nở về mọi hướng và con người ta nhỏ nhoi còn không thể bằng nổi một hạt cát giữa sa mạc. Trời đêm chợt sáng dải ngân hà, Liên nắm lấy tay Allen, vùi mình vào thảm cỏ và mùi hoa sống quanh chóp mũi thứ vốn chỉ ngửi thấy mùi máu tươi.
- Chúng ta thật nhỏ bé. – Em đã nói thế, giọng nhạt nhòa khó giữ vững. Nhỏ bé quá, nhiều lúc lại thấy sợ. Bởi biết đâu chỉ ngay ngày mai thôi em sẽ biến mất khỏi vũ trụ rộng lớn bao la này? Và cả hai ta đều chìm nghỉm trong vũ trụ, trong giải ngân hà có đến bốn trăm tỉ ngôi sao và hàng tỉ tỉ thiên hà khác nữa. Anh ơi, liệu hai ta có đáng sống không? Khi hai ta trên hành tinh này dù to lớn thì đều là vật nhỏ trước hàng tỉ tỉ ngôi sao ngoài kia?
- Ừ, nhưng quay quanh nhau như một hệ sao đôi. – Allen nắm lấy tay em, hít căng đầy buồng phổi cái bình yên giả tạo giữa lúc cuộc chiến đang lên đỉnh điểm cao trào và thậm chí chỉ trong ngày mai thôi thì có thể một trong hai người sẽ chết. Anh không muốn thế, dẫu rằng nếu khóc thì không đáng nổi mặt đàn ông. Nhưng ai nói cứ là đàn ông thì phải chiếm hữu lấy người phụ nữ mình yêu? Tại sao họ lại không được yếu đuối và nâng niu từng chút một người con gái họ yêu hết mực? Nhẹ nhàng và trân trọng kể từng cảm xúc của mình mà không lo rằng ai rung động trước thì sẽ thua đau ê chề và nhục nhã?
- Hệ sao đôi? – Liên chớp đôi mắt vàng mật ong, nghiêng đầu sang hỏi, đêm hè, tiếng ve xào xạc rậm rì và cảnh thiên nhiên chỉ tăng thêm cái cô đơn của hai đất nước đang lao mình vào mối tình và một cuộc chiến vốn quy định không được phép ở cùng bên đầu chiến tuyến.
- Phải, một hệ sao đôi là một hệ thống gồm hai ngôi sao cùng chuyển động trên quỹ đạo của khối tâm hai ngôi sao. Đối với mỗi ngôi sao, sao còn lại sẽ là người bạn đồng hành của nó. Như anh với em, là một hệ sao đôi, khối tâm là cuộc chiến và tình yêu, đồng hành cùng em là anh và ngược lại. – Allen xiết chặt tay.
Một đêm mùa hè oi nóng
Nhưng tim mỗi người lạc nhịp trong thứ tình cảm vừa đơm hoa, vừa sợ hãi vừa mê luyến. Chiến tranh vẫn nổ ra, và tình yêu thì như máu đỏ, càng đau nhưng càng nồng nàn.
Vụ nổ siêu tân tinh:
Một sáng mùa đông, tuyết rơi đầy ngoài thềm cửa. Cây khô quắt, ngả nghiêng xuống mặt hồ đóng băng. Trên khắp các nẻo đường, người dân ùa ra cửa, mặc sẵn đồ và tiến đến quảng trường, nơi tất cả những quốc gia và vị lãnh tụ của bọn họ ngồi đó.
Trước cơn gió rít gào của mùa đông, Liên đứng đỏ, mỉm cười đau thương.
- Hỡi những người con của ta. Bất kể là ai tồn tại, bất kể là một người dân nào, không phân biệt màu da, mái tóc hay đôi mắt. Các con ở đây, ngay giờ phút này để chứng kiến một điều sẽ được ghi vào sách sử. Đệ tam thế chiến đã kết thúc, từ bây giờ hòa bình sẽ lặp lại. Tự do sẽ do các con định đoạt, tương lai sẽ trông cậy vào các con, bất cứ thứ gì là của các con thì sẽ vĩnh viễn là của các con. Ngay tại đây, trước lá cờ vinh quang của tổ quốc, trước máu thịt của người anh em đồng bào, trước ngọn lửa hòa bình phải được giữ gìn cho đến hàng ngàn năm sau. Ta tuyên bố một điều, rằng tất cả các con ĐỀU ĐƯỢC TỰ DO! – Liên xé toạc cả tờ giấy phát biểu trên tay, tại sao lại cần thứ quy chuẩn cứng nhắc đó trong khi những người dân dưới kia cần công bằng, cần tự do và hòa bình chứ không cần bất cứ thứ chiến tranh nào xấc? – Xé hết đi những tờ giấy kêu gọi chiến tranh, chúng ta không cần chúng nữa, ta ở đây với các con và không có bất cứ một ai, không có bất cứ một thế lực nào được quyền tước đi hòa bình và hạnh phúc của các con nữa. Muốn thế, chúng ta phải phát triển, phải hùng mạnh hơn bất cứ đế quốc nào, phải hạnh phúc hơn bất cứ một kẻ nào từng đem đến niềm ganh ghét. Trên hết, để bảo vệ được tự do, chúng ta phải tự do!
Trở vào trong, Liên ôm chầm lấy Allen. Cơn xúc động oanh tạc trong dạ dày em, thổi bùng lên niềm hạnh phúc vỡ òa, chiến tranh kết thúc rồi anh ơi! Em gần như ngạt thở trước nỗi hạnh phúc chèn lên phổi, thổi ra tận cùng và nổ tung. Đến nỗi em không còn một từ gì vui sướng hơn được nữa.
- Mọi thứ thật giống vụ nổ siêu tân tinh anh ạ! – Vietnam reo lên, bừng sáng gạt hết đi những nỗi u buồn ủ dột sau biết bao ngày tháng cầm tù bởi cái khổ hạnh chiến tranh.
- Ồ, vậy cô dâu của anh. Em có thể cho anh biết vụ nổ siêu tân tinh là gì chăng? – Allen bật cười, dấu hiệu đầu tiên đã lan tràn trên cổ hai người, nhưng dẫu vậy. Miễn em còn hạnh phúc...
- Là sự kiện kết thúc sau quá trình tiến hóa của một ngôi sao có khối lượng lớn, một vụ nổ lớn đánh dấu sự chấm hết cho sự hủy diệt của một ngôi sao và sau đó là tàn tích còn lại có thể là một sao neutron, một hố đen hoặc một sao lùn trắng. – Liên giải thích.
" Giá mà lúc đó, cả hai biết được rằng tình yêu giờ đây đang bùng nổ như một quả bom hidro, là kết thúc cho chiến tranh như vụ nổ siêu tân tinh. Họ sẽ dừng lại thay vì lao vào nhau như hai ngôi sao lao vào nhau và phát nổ, tỏa sáng khắp khoảng ngân hà, lu mờ đi mọi thứ khổ đau bất hạnh trên đời."
Ăn mòn:
' Gửi đến Liên, em biết không my imperial topaz?
Em biết chăng tình tôi như axit HF còn tim tôi là thủy tinh. Biết lí trí như đĩa bồi tụ còn hình bóng em như chuẩn tinh. Ăn mòn vào trái tim treo trên đầu cuống họng, ăn mòn vào lí trí đang ngày đêm mộng mơ. xa em tôi thành hành tinh chết, gần em tôi nổ tung vì hạnh phúc... '
Liên cười, em che miệng lại và nhìn sang khuôn mặt đỏ dừ của Allen. Anh đang tức tối và hẳn là ngượng ngùng lắm trước tờ note ghi đầy dòng sến súa.
- Al, anh biết là anh không cần phải viết những lời sến sẩm đầy mật thế này mà? – Liên nhướn mày, phẩy đi phẩy lại tờ giấy.
- Thôi nào, anh chỉ nhớ em thôi. – Allen chu môi, và anh ôm lấy Liên.
- Và anh biết là nó ăn vào tim chúng ta mà, như một chuẩn tinh ăn đĩa bồi tụ. – Liên cười nắc nẻ, em ôm lấy khuôn mặt Allen vào hai lòng bàn tay áp lên má, lên trán rồi ứa nước mắt. Hai kẻ vĩnh viễn không được phép ở bên nhau, không được phép yêu nhau, không được phép rung động, không được phép tồn tại!
" Tình yêu ăn mòn lấy chúng ta, cuốn ta vào bản nhạc sinh động của mùa xuân, nhảy cho đến khi đôi chân ta xoay vòng vòng trên mặt đất, hát vang trong cái nắng ngọt ngào và những cơn gió thoảng se lạnh. Ta sống rực lại trong mùa xuân năm ấy."
Lực hấp dẫn và hố đen:
- Này anh yêu, anh có biết anh với em đều được cấu thành từ vật chất đúng không? – Một chiều tháng ba, Liên quay sang hỏi Allen khi cả hai đang ngồi bên hiên nhà, cảm thấy trở về bên cát bụi. Liên cười buồn.
- Ừ. – Allen đáp lại, hơi thở nhẹ dần.
- Theo thuyết tương đối rộng, thì mọi vật có khối lượng và năng lượng đều bị hút về phía nhau đấy. Như cách chúng ta hút nhau giữa biển người hơn bảy tỉ, và như hai thỏi nam châm khác dấu. – Liên mỉm cười, xiết lấy bàn tay Allen. Hai người sẽ được về nhau, rất nhanh thôi, anh nhỉ?
- Em à, chính việc chúng ta hút nhau đã là bẻ cong vận mệnh rồi. Em biết hố đen sẽ bẻ cong ánh sáng khi nó đến gần mà đúng không? Bản thân chúng ta, ngồi đây, nắm lấy tay nhau đã là bẻ cong đi định mệnh...rồi... – và Allen nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, còn Liên thì bật cười, em ôm lấy anh, khẽ vuốt tóc anh và thầm thì.
- Nhưng anh ơi, hố đen được tạo ra khi một ngôi sao lụi tàn!
Độ nóng tuyệt đối và độ không tuyệt đối:
Anh nằm trên giường, đôi mắt đỏ khép lại. Em ngồi bên cạnh, trên chiếc ghế đẩu. Đã từ lâu chỉ còn mình em, đêm xuống, như đem em về tận cùng sinh mệnh đớn đau ấy. Liên chết lặng, nắm lấy bàn tay Allen không rời, cầu nguyện dù cho biết rằng không ai có thể ngăn được anh ra đi nữa. Tâm trí em trống rỗng, như thể đã xuống đến độ không tuyệt đối, chẳng còn gì là hoạt động cả. Từng hạt, từng tế bào tạo nên cơ thể em giờ rã ra, vỡ vụn.
Rồi đến ngày, biết bao vòng hoa trắng muốt tiễn anh đi. Trong ngọn lửa đỏ thiêu lấy quả tim từ lâu đã không còn đập. Căn bệnh từ định mệnh đã ăn mòn anh, từ từ, chậm rãi khắc khoải những nối đau đến tột cùng. Vì tình yêu, vì thứ tình cảm vĩnh viễn không thể bộc lộ, không thể tiếp tục càng không có đường lui. Vận mệnh không cho phép từ bỏ, nhưng không cho phép tiến bước.
Độ không tuyệt đối trong tim em. 273,15 độ dưới 0, giết toàn bộ cơ thể em bằng cách đóng băng. Không một hạt nguyên tử nào có thể hoạt động, như cách em chết đi, trong sợ hãi và đơn độc. Độ nóng tuyệt đối trong tim anh, 1,417x10^32 độ C, thiêu rụi mọi thứ.
Tình yêu hai ta chính là hai thái cực, bùng nổ mãnh liệt, nóng bỏng, nồng cháy và khiến mọi thứ như vỡ ra. Khi thứ thuốc phiện không mùi, không màu, không chỉ một thứ khoái lạc ấy chạm sâu vào tận đáy xương tủy, ta chỉ còn nước đóng băng từng tế bào, từng hạt tạo nên cơ thể. Ta không còn sống nữa, mà chỉ chết cứng đi vì thuốc độc gây nghiện.
Blazar:
" một Quasar có bắn vọt ra những tia vật liệu khổng lồ ngang với tốc độ ánh sáng và hướng về phía Trái đất gọi là Blazar."
Liên mỉm cười, nhìn lại những cuốn sách và tiếp tục phủi bụi, em nhét những cuốn sách vào cái giỏ và bước lên đỉnh đồi thoải gần nhà. Đôi chân len qua những bụi cây, con đường mòn rải sỏi dẫn em lên tận gốc hoa sứ tuốt trên đỉnh đồi. Liên bước nhanh, và dừng lại trước thân cây xù xì. Tháng tư gõ cửa rồi, hoa sứ cũng đã nở. Nở trắng trên mộ anh, anh ơi!
Liên quỳ xuống, nhẹ nhàng lau đi lớp bia mộ rồi rủ rỉ những trang sách. Trời sang hạ, một chiều trôi đi nhanh quá, thoáng đã hoàng hôn. Đỏ ối, nhưng máu vấy khắp chiến trường em gặp anh. Tầng mây cam đỏ, như đôi mắt anh nhìn em. Tầng trời đã ngả xanh đen, như bầu trời năm nào ta nắm tay nhau trên đồi cao, vùi mình vào cỏ dại đêm hè oi bước anh nhỉ?
Cạch.
Họng súng như một Quasar, hướng thẳng về trái đất là em. Nhưng thay vì ở rất xa, nó ở ngay đây, gần sát và bắn ĐOÀNG!
Tiếng nổ rùng mình, máu túa ra, Liên ngã vật, chết mà không đau đớn, viên đạn găm vào não, mọi thứ ngừng trệ hoàn toàn. Đã sang đêm, đêm mùa hạ, em và anh lại nắm tay nhau trên đồi, vùi mình vào hoa dại và cỏ xanh ướt sương. Dưới gốc cây hoa sứ tỏa hương thơm ngát, bầu trời hôm nay lại xoay vần.
Và hồn em tỉnh dậy khỏi xác thịt, chạy thật nhanh, vút qua những rặng cây, chạy theo sợi chỉ đỏ chói đang dẫn đường em. Hồn anh đứng đó, lặng nhìn em, dang rộng hai tay. Chạy! Chạy! Chạy thật nhanh! Em lao vào vòng tay anh, cả hai đoàn tụ, không gian bùng nổ, trắng xóa và sáng rực rỡ thành tia sáng bắn vọt lên trời, nổ tanh tách như pháo hoa, thắp sáng cả một bầu trời xa xăm.
Vụ nổ tia Gamma huyền thoại
Anh và em được sinh ra từ sự sụp đổ của hai ngôi sao khổng lồ bằng vụ nổ siêu tân tinh. Và hai ta là hai ngôi sao neutron, lao vào nhau, đâm sầm và chớp gamma giải phóng tình yêu. Nổ tung, trở về cát bụi đúng nghĩa của một ngôi sao.
" Hai ta đâm vào nhau, như hai ngôi sao đã không còn gì sợ hãi nữa. Trên mặt biến biết bao ngôi sao băng lao xuống, đâm sầm vào lòng sâu, vụn ra, rồi chìm dần vào nước. Tuột khỏi mây trời, lao vun vút, thoát khỏi bầu trời. Lao vào lòng biển, như cách chúng ta vút chạy khỏi chiến tranh và vận mệnh, ta chết khỏi bầu trời nhưng sống trong lòng biển và phát sáng vĩnh viễn."
----
Oải thật sự mấy cô ạ. Viết xong chắc tui lag mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com