Chương 14: 2P!Prussia x 1P!Vietnam: lời ca bất tử
Em từng hỏi anh, hỏi đôi mắt, hỏi đôi môi, hỏi làn da, hỏi thứ tình yêu cao cả! Em từng hỏi, anh có yêu em không? Lời nỉ non đáng thương và mỏi mệt. lời nói dối gian tồn tại nơi đáy lòng. Em hỏi, hỏi miết, hỏi mãi, hỏi đôi mắt em nhìn đôi mắt anh, hỏi màu hổ phách đối với hồng ngọc, hỏi mái tóc đen với tóc bạc trắng, hỏi làn da ngăm với sự nhợt nhạt. Em hỏi anh, anh...có còn sống không?
Nếu anh trả lời, đôi mắt ấy mở ra, nhìn em vẻ trìu mến, nhìn em với tình yêu, nhìn em với cả thảy điều đẹp nhất trên đời. Nếu anh trả lời, giọng anh lại như xưa, giọng êm đềm như tiếng suối, giọng nói em mê mẩn. Nếu anh trả lời, anh sẽ không ngủ nữa, phải không anh?
Em lại thầm thì, quỳ bên cạnh anh, lặng lẽ, nỉ non, nắm lấy bàn tay lạnh toát, gom vào ngực những nắm tro tàn, nước mắt trào ra thành máu. Lồng ngực khoét rỗng, tiếng bom dội từng dòng, máu chảy xối đỏ, thấm đẫm tà áo, mái chèo gạt sang. Căn chòi rách nát trong đêm đen khóc than không còn lời. Màn đêm rực sáng bởi bom mìn sáng chói, lóa mắt bởi màu vàng đỏ gầm thét giữa chiến trường chết. Chiến hào? Xác người? Máy bay? Thiết giáp? Chẳng gì cả!
Em xiết chặt bàn tay anh, thủ thỉ lời thề đầy đau đớn. Em thề chiến đấu vì tự do! Em thề chiến đấu vì hòa bình! Em thề chiến đấu vì nhân dân! Em thề chiến đấu, vì tất cả, vì hạnh phúc, vì bầu trời xanh trong veo ngọt ngào, vì mặt đất đang quằn quại vì bom đạn dội xối, vì những xác người chết đi lẫn vào lòng đất....nhưng em chưa từng thề chiến đấu vì anh?! Ah, thật đau đớn, than ôi, đau đớn...chua chát làm kẻ còn sống trên đời! Nhưng anh còn đây, tro tàn một nửa, cơn đau dữ dội trong lồng ngực bị xé toạc, xương vỡ, mạch đứt, phổi dập. Chẳng đau nổi nữa, chiến đấu vì hòa bình là mục đích của em, nhưng vì anh, vì mạng sống của anh phụ thuộc vào cuộc chiến này.
Sie sagen all, du bist nicht schön
mein trautes Heimatland;
Tháng 7 của năm chiến tranh thứ sáu. Chiếc thập tự sắt của anh trên cổ em, nóng rực, chảy máu, khoét sâu vào lồng ngực em niềm đau xót xa trước tất cả những gì bọn quan chức đã gây nên trên mảnh đất này. Liên lùi lại, hít một hơi sâu, thở ra. Nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm, cả bầu trời đen sì xà sâu xuống tận đất, đến tận cuối trời. Những cuộc tiến công đến mặt trận phía đông dồn dập, nhanh như vũ bão, đánh đổ chính phủ bù nhìn chưa đến một tháng. Thập tự sắt của anh, cùng tim em ngân lên tiếng khóc nghẹn bài ca bất tử, cổ kính đã trở thành niềm kiêu hãnh của anh. Ru anh vào giấc ngủ, giờ thì dậy đi thôi.
Du trägst nicht stolze Bergeshöh'n,
nicht rebengrün Gewand;
Tháng 8, năm chiến tranh thứ sáu. Anh vẫn nằm trên đó, bất động, không còn hơi thở, lẳng lặng khiến em ngột ngạt. Em sợ, khi những vốc tro tàn dần biến mất, thay vào đó, cơ thể của anh đầm đìa máu đổ tràn ra chăn đệm. Em sợ lắm, ôm chặt lấy hơi thở thoi thóp của anh, rút mòn mỏi sinh mệnh mình vì những cuộc chiến tranh. Những mảnh đất kia của anh được hồi phục, cũng là lúc máu thịt em đổ xuống. Nhưng anh vẫn không tỉnh lại, đôi mắt anh nhắm nghiền, những nhịp đập lững thững, lũng đoạn. trơ vơ giữa dòng người lạc lối, những linh hồn khổ hạnh, những kẻ khốn cùng đã rơi xuống dòng tuyệt vọng và dần dần trôi hết về miền chết. Em sợ, anh cũng sẽ như vậy.
In deinen Lüften rauscht kein Aar,
es grüßt kein Palmenbaum,
Sang tháng 9, trời trong, ngọt như những viên đường. Nhưng chiến tranh vẫn diễn ra, đối thủ đã sa lầy trên chiến trường mặt trận Tây Âu, Oliver làm tốt lắm đấy anh à. Lần này mọi sự tốt hơn, anh đã bắt đầu tỉnh lại, tuy anh chẳng bao giờ tỉnh táo nổi một giây, hoảng loạn và sợ hãi rồi anh lại kiệt quệ ngã gục xuống giường. Máu thẫm đẫm trên mảnh đất của anh, những chiếc xe tăng đè nghiến lên những nẻo đường và những xác người sải lai trên khắp những cánh đồng chết. Chiến tranh trong chiến hào vẫn tiếp tục trong khi em dẫn những đội trinh sát và du kích để đánh. Chúng sử dụng hóa chất lên cơ thể em, nhưng không sao. Sang đến ngày thứ 16, da em bắt đầu rỉ máu và xót. Nhưng nó không đau lâu nữa đâu, vì hòa bình sắp đến rồi, chúng đang chết dần, và em đợi anh. Cho đến ngày anh tỉnh lại.
doch glänzt der Vorzeit Träne klar
an deiner Küste Saum.
Đến tháng 10, năm thứ 6 của cuộc chiến đẫm máu này. Da thịt anh bắt đầu khép miệng, chúng đã ngừng chảy máu. Kết được lớp vảy đầu tiên từ sau những cuộc tiến công khiến quân địch phải tháo chạy. Hôm nay, thêm một trại tù nữa được phá bỏ, thêm nhiều mảnh đất được cải tạo và chúng em đang rà soát bom đạn. Thư có điện đàm về cho em rồi, tình hình đang diễn ra suôn sẻ. Cánh bắc do Russia dẫn quân hợp lực cùng cánh đằng tây đã triệt hạ toàn bộ tiềm lực về quốc phòng lẫn kinh tế của chúng rồi. Anh thấy em có cố gắng không? Chiếc thập tự sắt của anh đã luôn ở bên em, hai chúng ta, cất lên bản hùng ca bất tử.
Und gibst dem König auch kein Erz,
nicht Purpur, Diamant,
Tháng 11, gió tuyết lùng sục toàn bộ Châu Âu, cái lạnh tái tê khiến mạch máu con người ta phải căng mình, co rút trong cái xó xỉnh của chiến hào vẫn nóng hầm hập. Bom đạn vẫn rải đều như đang rải lạc trên khắp mảnh đất phía tây, đằng tây rực lửa những góc trời đỏ ối dẫu cho đêm đã buông màn từ lâu. Khói sặc sụa và mùi máu thấm đãm trên tuyết. Chuyến hành quân của đồng minh thất bại những ngày cuối tháng mười một bởi cơn gió lốc cuốn phăng được cả những khẩu pháo nặng gần tấn. Em lại sục đôi bốt lạnh toát vương cả máu vì da bong và những mẩu trên cơ thể nứt nẻ rụng rời vì cuộc chiến kéo dài. Sang đến tháng mười một, trời xám lạnh căm, còn anh, tình hình khác hẳn với tháng 10. Da anh bợt đi, môi tái nhợt. Nhưng anh tỉnh lại, lần này đã anh bắt đầu có ý thức...em mệt lắm anh ạ. Lục địa Châu Phi được giải phóng hoàn toàn từ quân đội của France. Mọi thứ đang dần tái thiết, China bại trận rồi, bại vì người dân của gã đã lật đổ thể chế chính trị. Em kiểm soát rồi, nhưng mệt mỏi lắm, mưa bom và hóa chất vẫn đang giết chết em từ từ. Em không biết còn gắng gượng vì anh được bao lâu nữa.
klopft in Dir doch das treu'ste Herz,
Fürs heil'ge Vaterland.
Tuyết tháng 12. Em rời đi khỏi anh, vì chiến dịch tiến công vào Nam Mỹ đã đến đỉnh điểm, quân địch giằng co quyết không đầu hàng. Chúng đã tràn xuống lãnh thổ của các nước Brazil, Argentina vì lo sợ nguồn cung lương thực, cây công nghiệp và những thứ khác như dầu mỏ bị chúng em chiếm giữ. Lũ ngu xuẩn! Người dân nổi loạn, được sự hậu thuẫn của lực lượng phe trục, người dân chính thức hình thành chính quyền mới, ban hành bộ luật cải tổ hành chính và chính thức cắt đứt với phe đồng minh. Anh biết đấy, chìa khóa của chiến thắng chính là hạnh phúc. À không, chiến thắng chỉ là cánh cổng, còn hạnh phúc mới là thiên đường. Em lại ngân vang trên chiến trường, những tiếng chuông nhà thờ rung, những giây hạnh phúc nhất của người dân, và cầu nguyện cho anh, cầu nguyện dâng hiến sự sống của em. Em nhớ anh, nhớ da diết, nhớ mòn mỏi. Mong bức thư này sẽ được đến tay anh.
Zum Kampfe lieferst du das Roß,
wohl Tonnen Goldes wert,
Tháng 1, năm thứ 7 – năm cuối cùng của cuộc chiến bình định lại thế giới. 10 tháng cuối cùng của chết chóc và đau thương. Quân đồng minh đã xé rách bản hiệp ước chết tiệt về bom nguyên tử. Chúng nó bắt đầu những chiến dịch san phẳng, tình thế đang ở cục giằng co. Bom hạt nhân được phát triển, song song với loại bom khác. Tử chiến ở London....Oliver đang kiệt quệ dần về nguồn cung than đá và dầu mỏ, đường dây cung cấp xăng dầu thực sự đã gặp rắc rối do sự bắn phá ác liệt của bọn America và France. Nhưng anh yên tâm, miền đông châu Âu và miền Nam đang dần hồi phục. Châu Phi sau hai tháng được cải cách và bảo vệ khỏi thế lực đồng minh cùng chính phủ đã tạm thời ổn định. Hiện tại, họ trở thành đồng minh thực sự khi cung cấp lượng kim loại, dầu mỏ lớn. anh thấy chứ? Sắp rồi...sắp rồi anh ạ. Tỉnh dậy, và đọc bức thư này trước khi em chết nhé.
und Männer, stark zum Schlachtentroß,
die kräft'ge Faust zum Schwert.
Tháng 2... Em nắm lấy tay anh, còn 8 tháng cuối cùng. Chẳng ai biết trước được tương lai. Anh tỉnh lại, nhưng khung xương em cũng rệu rã, chiến dịch cuối cùng càn quét quân đồng minh khỏi mặt trận Tây Á và Nam Á diễn ra quyết liệt, nhưng quân đồng minh đang bị đẩy lùi. Sự lụn bại của bọn chúng thua thấy rõ khi những quốc gia quay lưng lại với chúng. Nhưng anh à, em nhớ anh, nhớ rất nhiều. Đôi tay anh chai sạn, rớm máu, khóe mắt nhòe đi bởi chất độc lan tràn trên từng thớ da thịt. Anh ơi, anh có phải đã nói chúng ta sẽ không biệt ly đúng không? Giờ thì sắp rồi, bởi vì em không sụp đổ, bởi vì em không biến mất trên cõi đời, không biến mất trên bản đồ thế giới. Nhưng linh hồn của em, đã đến hạn cuối rồi.
Und wenn ich träumend oft durchgeh'
die düst're Tannennacht
Tháng 3....lời xảo trá và bao biện cuối cùng cũng lộ ra. Italy đã gào vào mặt em tại sao lại làm thế vì anh. Japan đã nhìn em, Germany chẳng thể nói được gì còn Russia đã hỏi em. Hỏi ư? Chính em cũng đang gào khóc đây, chính em cũng đang sợ hãi đây, chính em cũng đang chết dần chết mòn đây, chính em đây, anh ạ, chính em cũng đang đau đến chết đi sống lại đây! Hàng tỷ tỷ tấn bom lao xuống lòng đất mỗi ngày một đau, hàng trăm triệu những nỗi đau và niềm uất hận sôi sục trong cơ thể em đây, trong ngay dòng máu đang chảy trong cơ thể của em. Sau cùng, bất tử, cũng chỉ là một định nghĩa! Thật nực cười làm sao, lần này, anh lại ôm em trong lòng, nước mắt chát chúa của anh thật đau đớn nghẹn ngào. Đôi tay ta, con tim ta, đôi mắt ta, bàn chân, cơ thể, mọi thứ đều chỉ là tro tàn, đều chỉ là những thứ vốn không tồn tại, đều là vì con dân của ta. Chúa ơi, yêu anh có phải sai lầm của em không? Yêu em, có bao giờ là sai lầm của anh không?
und hoch die mächt'gen Eichen seh'
in königlicher Pracht,
Cơ thể em suy yếu, từ từ, một cách mệt nhọc. Nhưng em vẫn ra chiến trường, thập tự sắt trên cổ của em, đã nhuốm máu biết bao sinh mệnh rồi? Thập tự sắt của anh tự hào, giờ đây em gìn giữ nó, bằng cách tỏa sáng bằng máu và nước mắt sao? Hay rằng, chiến tranh đang lột trần nhân cách xấu xa như thể lột trần một đứa mọi và dội nước sôi vào nó? Hay rằng, chính chúng ta đã là sai lầm? Em muốn ngủ, ngủ thật lâu, bỏ quên luôn cuộc chiến ngoài kia, ngủ dưới những cành hoa phượng đang từ từ chào đón mùa hè. Anh ơi, nếu lần này, chúng ta thành công....liệu anh có nguyện ý về sau sẽ yêu em không?
wenn rings erschallt am Memelstrand
der Nachtigallen Lied
Anh hứa. Đáng tiếc thay, lời nói này chưa từng được gửi đến em. Anh hứa, anh luôn hứa yêu em, yêu em từ thẳm sâu trong linh hồn bất tử đang mục ruỗng ca vang bài quốc ca một thời của hắc ưng phương bắc. Anh luôn yêu em, yêu cách bàn tay em trong bàn tay anh nắm chặt. Anh luôn yêu, suối tóc dưới ánh nắng ngọt của mùa thu, anh luôn yêu em, anh luôn yêu người con gái anh dành trọn trái tim. Anh thề, anh thề trên quyền lợi, trên nghĩa vụ, trên quyền lực, trên mạng sống và trên linh hồn của một quốc gia. Nhưng anh có thề, có hứa, có nguyện ước, thì liệu em có ngoái lại nhìn không? Trong khi cuộc chiến này vẫn kéo dài? Trong khi, chính chúng ta đã là sai lầm khi tồn tại?
und ob dem fernen Dünensand
die weiße Möwe zieht.
Tháng 6. Hè đến rồi, cái mùa hè oi lửa trên những chiến trường bỏng rát. Kiệt quệ, đó là tất cả những gì hai chúng ta có được. Tài nguyên cứ rút dần rút mòn, cạn dần đi trên những thửa đất vốn đã nhiễm no hóa chất. Chúng ta co rúc vào nhau, giữa cái nắng oi ả đã chẳng còn cảm giác bị bỏng, giữa những cơn mưa xối xả xoa dịu đi cái rát của bom đạn hầm hập trên nắp hầm. Rồi lại bung ra, lao lên phía đầu chiến tuyến, xe tăng thiết giáp ầm ầm, những con kền kền sắt trên bầu trời tuôn pháo hoa xối xả, nổi rát cả mặt trước những đợt oanh tạc. Chúng ta đang tiến lên đất đồng minh, thấy không? Cả hai chúng ta, đều đang tiến lên đất của bọn đồng minh, rồi từng chút một, từng chút cặn kẽ ta ăn mòn vào tim phổi chúng. Những chiến dịch ác liệt đánh vào cánh bắc đang rét run giữa cái nhiệt độ này thì ta không thể nào hiểu cho. Nhưng thôi, mấy khi chúng ta dựa vào nhau, những báng súng va đập vào kẻ thù, lưỡi lê càn quét những kẻ mờ mắt trước cơn hấp hối và phổi nổ vương vãi vì đường đạn cắt xoẹt qua rồi những quả bom nổ mù mắt. Nắm lấy tay nhau nào, trước khi biết đâu là lần cuối.
Dann überkommt mich solche Lust,
daß ich's nicht sagen kann,
- Ich liebe dich. – Tháng 7, trời trong veo, còn 3 tháng trước khi cuộc chiến kết thúc. Những ngày cuối cùng của tháng 7 trôi đi, khi bọn địch bị dồn về thành phố phía đông. Mé sườn đánh úp của Kuro luôn hiệu quả. Nhưng bài ca của chúng ta cũng sắp kết thúc, đúng không? Lời ca của sự bất tử cũng chỉ thế thôi.
- Ich liebe dich auch – Tháng 7 đấy, anh và em, trên những ngọn đồi tiến công vào America và một nhóm cánh bắc tiến công vào Canada theo hai phía trái ngược. Ngay trên miền đất này, chúng ta thở, thở những nhịp thở cuối cùng ta còn ý thức được, trước khi đôi mắt mờ đi vì máu. Máu chảy xối, nước mắt trào ra. – Auf Wiedersehen, Gillen.
- Denken Sie daran, zurückzukehren – Gillen thở ra một hơi, tầm mắt dại ra, đôi môi run rẩy. Ah, em ơi, nhớ trở lại. Anh đợi em!
ich sing' ein Lied aus voller Brust,
schlag froh die Saiten an.
Nhưng tháng 8 rồi, em chưa về. Không về được nữa. Kẻ thù tử thủ bằng bom hạt nhân. Quân ta tiến công nhanh chóng từ đường biển vào. Nhưng tàu chiến của địch vẫn tiếp tục phá hoại, và chúng ta buộc phải đánh một trận để phá hủy từng đó con tàu. Tinh thần quân địch sa sút từng ngày. Còn em? Em có về không? Chẳng ai biết được, vì tháng 8 cũng là lúc những bông phượng cuối cùng còn rực rỡ trên bầu trời thành phố nơi em muốn trở về. Tàn rồi, tàn lụi đi trước cái gió bẻ gãy cành.
ich sing' ein Lied aus voller Brust,
schlag froh die Saiten an.
Tháng 9, anh nhận được tin em...trận đòn cuối cùng đánh vào tận trung tâm thủ đô của chúng. Lần cuối cùng, chỉ lần này nữa thôi. Máu chảy ròng ròng khỏi hai hốc mắt, anh..., em à. Chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc thế giới hòa bình, lúc chúng ta chiến đấu vì hạnh phúc của dân tộc, lúc chúng ta ngừng đau đớn. Có đúng thế không? Vậy thì sắp rồi, bởi vì chỉ còn một tháng trước ngày hòa bình. Anh đợi tin tốt...từ em.
Ostpreußen hoch, mein Heimatland,
Wie bist du wunderschön!
Vỡ òa trong hạnh phúc. Những ngày cuối cùng của tháng 10 lướt nhanh đi trên những vạt cỏ đã sang thu đã héo úa. Những lá cờ tung bay trên những tòa nhà quốc hội rồi, em ơi! Bản hiệp ước được kí kết rồi, tất cả đã hòa bình, tất cả đều chỉ còn là quá khứ. Chúng ta hòa bình rồi em ơi...có phải thế không?
Gillen gào thét, anh khóc nghẹn đi, khi trong tay ôm lấy em, cơn đau nuốt nghẹn trong lồng ngực vỡ tan ra, trào ra khỏi hai lá phổi tràn ngập đau đớn.
- Liên ơi...liên ơi...liên! ĐỒ DỐI TRÁ! EM ĐÃ BẢO CÁI GÌ, EM ĐÃ HỨA EM SẼ TRỞ LẠI CƠ MÀ!!!!! – Anh gào thét trong cuống họng, không còn ra tiếng, tắt cả hơi, chỉ còn đôi mắt đỏ nhìn em trong cơn đau đớn không hồi kết.
- Em... – Liên nhìn Gillen. Cô mỉm cười, nụ cười ôn nhu như thuở nào trên những bãi cát trắng tinh. – Ah, nhưng anh sống. Anh trở lại mà, anh đã về rồi đấy thôi.
- Em là đồ dối trá. – Gillen nức nở, ôm chặt Liên vào lồng ngực, máu hai người hòa vào với nhau.
- Em đâu có dối trá? Em đã nói, em sẽ chiến đấu vì gia đình mình, chiến đấu vì người dân, vì hòa bình, vì nhà của em. Nhưng anh đâu có biết, rằng chỉ cần có anh, nơi nào cũng là nhà. Sống mà không có nơi nào để về, thì cần gì phải sống nữa? Hah... – Liên ôm ngực, cái đau dội sống dội chết khiến cô tái nhợt. – Này, em trở về đến nơi, cũng là lúc giao kèo với thượng đế có hiệu lực đấy. Anh biết nó là gì không? Là đổi mạng em cho anh. Hãy sống, sống thật lâu, và anh có chăng muốn cùng em trở thành bạn đời linh hồn?
- C...có. – Gillen không thể nói gì nữa, họng anh bít lại, tiếng nức nở trong cuống họng run rẩy. Anh ôm thật chặt, không thể nói gì nữa.
- Ừ... – Và em ra đi, vào ngày tháng 10, ngày cuối cùng của tháng 10 đối với anh đột nhiên rét lạnh. Để lại Gillen, để lại tình yêu đã đi vào bài ca bất tử của anh sau này. Bài ca của anh chưa từng có em, chưa bao giờ. Tình yêu không phải bất tử, nên anh không viết vào. Nhưng tình yêu của anh gắn với em, gắn với bóng hình em suốt cuộc đời anh. Vì thế, nó viết vào khúc ca anh dành cho thượng đế.
--
- Này Gillen, anh đang nghĩ gì đấy? – Liên lo lắng hỏi Gillen, khi thấy ông chồng của mình ngơ ngẩn ra nhìn mình. Đôi mắt màu hoàng kim nhìn anh đang khóc nghẹn. – Có chuyện gì xảy ra với anh à? Nói nó ra, thằng khốn nào dám bắt nạt chồng em?!
- Không có gì, là chúa bắt nạt anh đấy. – Gillen đột nhiên ôm chặt lấy Liên, vùi mình vào cái mùi cỏ hương mình từng đau đớn vì không thể giữ nổi. – Vì ngài đã bắt anh thấy một thế giới, nơi anh đánh mất em.
- Đồ ngốc nhà anh. – Liên dịu lại, em nhìn anh, đôi mắt trìu mến. – Em không bao giờ vuột khỏi anh, nên dù có chết, hay bất cứ thứ gì dám chia cắt đôi ta, thì đều sẽ bị phá hủy. Anh biết tại sao không?
- Anh không biết. – Gillen nhìn cô vợ của mình, cảm giác thấp thỏm sợ hãi nảy ra trong lồng ngực đập thình thịch vì những thứ mình vừa thấy vơi dần khi thấy đôi mắt của em.
- Vì điều này này. Du bist meine Liebe meines Lebens. – Liên cười, khi em thầm thì vào tai Gillen tiếng nói em đã đợi một đời. Lần này, có vẻ em đã không còn nói dối nữa rồi. Bởi vì gia đình em, bởi vì ông chồng của em đang ở đây, tồn tại dưới mái ấm êm đẹp này, dẫu cho là hai quốc gia một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn lụi tàn theo chiều dài của lịch sử.
----------
bài này được lấy từ "Sie sagen all, du bist nicht schön" của tác giả Johanna Ambrosius, là bài quốc ca của Phổ đầu tiên, và là bài ca cổ nhất. ban đầu tui không biết nên viết thế nào, còn không định viết Prussia, cơ mà chả nghĩ ra ai nên đành phải ngồi viết bài như một con đần. thôi, chúc các cô đọc truyện hay nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com