Sweet Valentine (1)
[Tháng hai, ngày 13]
Cửa hàng "Oliver's cupcake" lại đông đúc như mọi ngày.
Liên, người con gái Việt Nam nhìn một lượt những chiếc cupcake đẹp đẽ được bày biện sau cửa kính hết lần này đến lần khác mà thở dài thườn thượt.
Sau đó, cô lại đảo mắt nhìn chàng trai tóc hồng đang vui vẻ với mẻ bánh mới ra lò phía sau quầy. Nhìn anh chăm chăm mãi như thế với một mớ suy nghĩ sâu xa trong đầu rồi lại tiếp tục một phen thở dài lần nữa.
Cô là Nguyễn Hoàng Liên, một nhân viên văn phòng bình thường, vừa chuyển đến London không lâu. Vì sự dai dẳng của anh bạn đồng nghiệp mới quen, người mà cứ nằng nặc phải giúp cô tham quan mọi nơi trên khắp chốn đất lạ xa quê này, đã cuối cùng kéo cô đến tiệm bánh của một người bạn. Và nhờ đó, cô đã gặp được chàng trai với nụ cười rực rỡ ấy.
Hiện tại, cô giờ sẽ thú nhận một điều rằng là cô đang cảm nắng Oliver Kirkland, tên của chàng trai, đồng thời là chủ cửa tiệm cupcake này.
Mà cô, giờ cũng đã trở thành một vị khách quen của tiệm do đây là một điểm cô luôn lui tới thường xuyên. Tất cả chỉ là vì cái bệnh "cảm nắng" khó đỡ sau lần gặp gỡ ấy.
Rồi cũng như mọi ngày, yên vị ở chỗ ngồi quen thuộc, Liên chậm rãi nhấm nháp trên tay tách trà cho đến khi cửa hàng chỉ còn lại mỗi cô và Oliver. Lẳng lặng nhìn sắc trời dần dần ảm đạm khi sương mù của xứ London ngày càng dày hơn sau từng giây phút, Liên một lần nữa thở dài: 'Xem ra hôm nay tên đó không đến nữa rồi.'
"Haizz..."
Dù đang ở trong cửa tiệm tràn ngập mùi hương của những chiếc bánh cupcake đầy màu sắc, kiểu dáng đáng yêu khiến cho bao vị khách bước vào đều xuýt xoa, cô gái Việt Nam của chúng ta lại không biết vì sao cứ ngao ngán thở dài như thể sầu não về việc gì đó.
"Em sao thế, litte cupcake?"
"K-Không có gì!" Liên giật bắn người khi nghe có tiếng nói từ đằng sau. Cô nhanh chóng xoay người lại, chỉ thấy Oliver không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau. Cảm thấy hành động của mình có chút vô thố, Liên xấu hổ tìm chuyện dời đi lực chú ý: "Lại nói, dạo này tôi không thấy tên đồng nghiệp tăng động của mình..."
"Xác thực là như vậy, đã vài ngày tôi cũng không thấy cậu ấy đến đây. Trà mật ong nhé?" Rồi không cần đợi Liên trả lời, chàng trai tóc hồng đã thuần thục từ ấm trà trên tay đổ thêm vào chiếc tách rỗng không của cô. Sau đó lại lấy thêm một chiếc tách khác, ung dung rót đầy, thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
Nhẹ thanh nói câu cảm ơn, Liên nhấp một ngụm trà có hương vị thanh ấm từ trà và thêm chút sự dịu ngọt của mật ong làm cho đồng tử Liên dần giãn ra. Cô thở nhẹ ra một hơi như trút muộn phiền, rồi cũng bắt đầu hơi cau mày, nói ra suy nghĩ trong lòng mình như một cách giải tỏa.
"Tên đó... Rõ ràng mọi lần đều là tôi đuổi mãi mới đi. Vậy mà bây giờ trốn biệt đâu cả mấy ngày liền đúng lúc tôi cần bàn chuyện... Đúng là tên dở hơi mà!"
"..."
Tay cầm tách trà dừng lại một chút, Oliver khẽ liếc nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh mình. Thấy Liên đang chăm chú uống từng ngụm từng ngụm trà, như thể điều đó sẽ làm tiêu tán cơn giận của mình, Oliver khóe môi nhẹ nâng. Anh đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi xoa đầu cô an ủi: "Có lẽ cậu ta có việc sao? Em biết đấy, Valentine, ngày tình nhân, hẹn hò,... em hiểu chứ?"
Được người trong lòng âu yếm mái tóc, đôi má Liên có hơi ửng đỏ nhưng nét mặt lại có chút nhăn nhó, cô vẫn thấy ức chế vô cùng khi nghĩ đến tên đồng nghiệp kia.
"Có lẽ anh nói đúng..." Liên không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Thật là, bận lúc nào lại ngay lúc này, cô có rất nhiều việc muốn hỏi hắn, chẳng hạn Oli có thích sô cô la không? Có thì sẽ là vị gì? Nếu cô tặng anh sẽ nhận chứ?... Giờ thì hay rồi, cô biết tìm ai để hỏi đây???
Nhận thấy cô gái nhỏ có những cảm xúc không đúng, Oliver chỉ lẳng lặng ngồi cạnh, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen tuyền và mượt như suối của cô, đồng tử xanh ngọc chứa đầy sự quan tâm, lo lắng. Tay anh vuốt ve, nâng niu từng lọn tóc của Liên, đôi môi hơi nhếch thành một nụ cười mỉm thích thú. Một khao khát không biết tên đột nhiên vấy bừng lên trong lòng người con trai xứ sở sương mù. Anh thật muốn hôn lên mái tóc của cô. Một mái tóc mà anh tin rằng nó đẹp hơn hết thẩy những mái tóc khác. Một mái tóc chỉ có thể lưu lại dấu vết của anh..
Liên như bị đắm chìm trong hạnh phúc, cô thật mong cái cảm giác này sẽ kéo dài mãi. Hai má cô như được phủ thêm một tầng màu đỏ, hàng mi dày khẽ rũ xuống không dám nhìn chàng trai bên cạnh. Lí do là vì cô sợ đôi mắt của mình sẽ tiết lộ hết những tình cảm thầm kín mà cô luôn dành cho anh. Sự ngượng ngùng vây kín cả mặt khiến nó nóng ran.
Và rồi, để tìm cách giúp bản thân hết mắc phải cơn bệnh như cảm nắng...
Liên đã quyết định. Đôi mắt ánh lên một tia quyết tâm, cô sẽ tỏ tình với Oliver, nhân dịp Valentine của năm nay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com