Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweet Valentine (2)

[Tháng hai, ngày 14]

Trước một ngôi biệt thự to lớn, một cô gái với đôi mắt màu mật ong cứ thẫn thờ trước cửa.

Cứ như bản thân mình đang vị một áp lực vô hình nào đó dồn nén, người con gái gốc Việt - Liên đã tưởng tượng hàng tá thứ sẽ diễn ra trong não bộ, cô để mặc cho bản thân suy nghĩ còn đôi chân thì đi qua đi lại và nhìn hàng bông hồng trước mắt trải dài trên con đường từ cổng ra vào đến cánh cửa. Liên nắm chặt chiếc áo liên hồi làm nó nhăn đủ kiểu. Thậm chí cô lo lắng tới mức bản thân như tự kỉ mà ngồi nói chuyện với một đóa hoa hồng vừa nở rộ ít lâu.

"Cố lên nào... mạnh mẽ lên Liên! Hoa hồng sẽ cổ vũ mày! Không gì phải lo hay sợ!"

Siết chặt nắm đấm ra vẻ quyết tâm, Liên lại lần nữa đứng trước chiếc cửa đôi rộng lớn trang trí theo kiểu Tây Âu thời xưa, được làm bằng gỗ hung với nét điêu khắc trang trí rất đẹp. Tất nhiên cũng không thể thiếu những lớp sơn mang màu hồng phấn phủ lên cho hợp với tông màu những bông hoa vây quanh.

Cơ mà quay lại chủ đề chính...

Vừa mới nổi dậy quyết tâm nhấn chuông nhà Oliver, ai-đó vừa mới mạnh miệng rằng không lo sợ tức khắc lại tắt vụt...

Liên lại lần nữa rơi vào bế tắc, người loay hoay bên ngoài mãi không biết đã bao lâu.

Cô cứ đi đi lại lại trước cửa, tay cứ chốc lát đưa về phía chuông cửa rồi lại rụt về.

Hồi hộp trong lòng như thể trái tim mình muốn đập bay ra, đây là lần đầu tiên Liên đi đến nhà của người trong lòng. Mọi thứ cứ như một giấc mơ đổ về tới một cách bất chợt, Liên tới giờ vẫn không tin rằng mình đang đứng trước nhà của Oliver. Nghĩ lại về việc hôm qua, cô vẫn còn có cảm giác lâng lâng.

-------------

[Trở lại ngày hôm qua, tại Oliver's cupcake]

"Ôiiii... biết làm chocolate như thế nào đây..." vẫn tiếp tục ngồi lại cửa tiệm mãi tới khi cửa tiệm ấy đã đóng, một cô gái nào đó lại tiếp tục thở ngắn than dài từ A đến Z chỉ duy nhất một lí do.

"Em nói sao little cupcake?"

"Ah? .... Ah!" Nhưng do vẫn đang mải mê ngồi xoay xoay tách trà trên tay với sự sầu não, Liên vì mãi tập trung suy nghĩ nên hoàn toàn không hề hay biết Oliver đã đứng sau mình từ bao giờ.

"O-Oliver?! A-Anh dọn dẹp xong hết rồi à??"

"Em muốn làm chocolate sao?" Oliver nhìn chằm chằm Liên. Đầu khẽ nghiêng nhẹ sang một bên với khuôn mặt hiện rõ sự thích thú.

"Còn nữa, gọi tôi là Oli thôi, tôi thích nghe em gọi tôi như thế hơn~" chàng trai Anh Quốc mỉm cười tinh nghịch, người hơi cúi xuống, mặt có phần ghé sát cô gái nhỏ trước mặt, khiến cô ngơ ngác một lúc.

"H- hả...?!" Cơ mà vụ ngạc nhiên này là một chuyện. Việc anh ghé sát thế này cũng là một chuyện... nhưng nghe đến từ chocolate mà Oliver thốt ra bằng miệng, là Liên lật đật vội ngồi dậy với gương mặt đỏ ửng.

"Không phải sao?"

"Erh... không phải! À mà thật ra là phải! -- Ý tôi là... chuyện chocolate... n- nó... tôi không có -- "

'Nguyễn Hoàng Liên, mày là đồ ngốc!' Cô gái nào đó tự mắng chính mình. Liên giờ đây cảm thấy muốn tát chính mình đi cho rồi vì ban nãy đã lỡ lời nói ra suy nghĩ của bản thân. Cô ngại ngùng gãi đầu, sau đó lại tay vặn vẹo áo liên tục mấy hồi. Đôi mắt hổ phách lúng túng nhìn xuống đất, lâu lâu lại trộm nhìn lén Oliver vài lần. Miệng cô muốn phản bác lại vài điều mà cô đã lỡ nói, cơ mà khổ tâm lại không để cô nói gì cho ra hồn.

Oliver nhìn Liên quẫn bách nhưng chẳng nói gì. Anh vô thức phì cười một cái nhẹ. Gương mặt nóng ran của Liên lại chính thức cúi xuống và cứ thế bàn tay dịu dàng của chàng lại xoa xoa mái tóc cô.

"Nếu em muốn thì Liên à, tôi có thể dạy em làm chocolate!"

"H-Hả?? Anh nói thật chứ?!"

"Thật. Tất cả đều vì em, little cupcake~"

Và rồi, Liên đã có được một chiếc vé đến nhà Oliver. Điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới...

-------------
[Hiện tại]

Và giờ thì cô đã ở đây, trước ngôi nhà của Oliver với sự đan xen giữa hồi hộp lẫn bất ngờ. Nhất là về nơi ở của anh chàng làm bánh ấy.

Ngôi nhà của anh thật sự không hề giống như những gì Liên đã nghĩ đến. Thậm chí, nó hoàn toàn khác xa so với trí tưởng tượng của Liên.

Vốn dĩ đã quen biết thân với Oliver, người mà Liên cho rằng có lối sống giản dị, sẽ có một ngôi nhà hẳn bình thường như bao con người xung quanh. Nhưng cô đã lầm. Cô chưa từng nghĩ rằng anh có một gia tài hoành tráng, đến mức... kếch xù như thế.

Biệt thự thật sự rất rộng lớn. Nó có hẳn một cái sân vườn riêng, chứa rất nhiều loại hoa, đặc biệt là những bông hoa mang màu hồng thuần khiết, kiều diễm trải dài khắp ngôi biệt thự dường như cách biệt với hàng xóm bởi số lượng khổng lồ của nó.

Liên cứ mãi nhìn toàn sân vườn, trầm trồ quan mọi thứ xung quanh chi tiết nhất có thể. Tất nhiên với mong muốn là sẽ khiến cho cái nỗi lo sợ này biến mất, cô loay hoay tìm cách giúp mình quên đi thứ cảm xúc gây cản trở ấy mãi...

Và rồi cho tới khi...

[Cạch]

"Liên, em đến rồi!"

"Eh?! O-Oli, xin chào, tôi đã đến..."

"Well, well~ Hoan nghênh, quý cô của tôi~ chào mừng cô đã đến ngôi nhà ngọt ngào này. Xin hãy mau vào nhà đi nào!"

Cánh cửa được mở bung ra với một sự đón tiếp tràn đầy năng lượng, Oliver mỉm cười vui vẻ, mở lớn cánh cửa ra, háo hức trước vị khách mà anh đã chờ suốt cả sáng. Không quên hành động lịch sự như một một quý ông mẫu mực, anh chìa tay ra và tử tế dẫn cô vào nhà.

Liên ngại ngùng nắm tay anh một lúc, cũng ngượng ngùng bước theo sau Oliver. Sau một lúc đứng ngoài tự kỉ với những bông hoa thì cuối cùng Liên cũng đã vào được ngôi nhà kiểu Tây Âu xưa của chàng trai tóc hồng.

"Wow..."

Bước vào trong, Liên hoàn toàn choáng ngợp khi mà tất cả cách bày trí và màu sắc của ngôi nhà theo kiểu quý tộc thời xưa. Cơ mà đó chỉ là một phần của sự ngạc nhiên. Đáng chú ý hơn ở nơi đây cả... đó là Liên chỉ nhìn thấy sự nổi bật bởi một tông màu chủ đạo sặc sỡ.

'Chỉ toàn là màu hồng' Liên nghĩ thầm.

Phải... tất cả mọi thứ ở đây đều có một màu hồng duy nhất. Không hề nói ngoa đâu, nó chính xác là TẤT CẢ.

Chỉ duy nhất hồng... và lại hồng...

Mà nhìn vào thôi là Liên đã nghĩ ngay tới mái tóc của Oliver, màu tóc hồng pastel hiếm có mà Liên dường như chưa gặp qua bao giờ. Trông những sợi tóc ấy chẳng có vẻ gì là được nhuộm.

Bước vào nhà bếp, nơi mà có diện tích còn lớn hơn cả gấp mấy lần căn hộ cô đang ở, Liên toát mồ hôi... tự hỏi vì lí do gì mà một công tử như anh lại đi bán bánh cơ chứ? Nội thất, vật dụng trong ngôi nhà này chỉ cần liếc sơ là cô biết ngay giá trị của nó không hề nhỏ. Tiện tay lấy một món đồ đem bán chắc cũng đủ cho cô ăn mặc một tháng.

"Nào, đến đây little cupcake. Chúng ta có thể bắt đầu làm chocolate ở đây. Yên tâm, tôi đã chuẩn bị đủ mọi vật liệu cho em cả rồi."

"V- vâng...!" hồi tỉnh sau tiếng gọi của Oliver, Liên giật mình nhìn về phía anh. Lòng có hơi tự trách sao mình lại bị xao lãng bởi sự xa hoa của căn nhà, chầm chậm tiến lại chàng trai Anh Quốc, ngượng ngùng nói: "Nhờ cả vào anh, bếp trưởng Oli..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com