Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweet Valentine (3)

Vội vã đi đến, Liên lần nữa đỏ mặt khi mà Oliver đã tự tay đeo tạp đề lên cô và thắt lại nó thành một cái nơ bướm xinh đẹp. Anh ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mới gật đầu hài lòng, sau đó bản thân cũng tự đeo cho mình một cái tạp đề khác.

"Được rồi, giờ ta bắt đầu với việc bày nguyên liệu. Nhớ là phải để theo thứ tự để tránh bị nhầm lẫn nhé?"

"Vâng!"

Oliver nhanh chóng mở tủ ra và lấy nguyên liệu đặt lên bàn. Liên thấy thế cũng vội giúp anh sắp xếp chúng theo trình tự được anh hướng dẫn.

"Như vậy là ổn, tiếp theo..." sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy, Oliver với tay mở một cái hộc tủ bên cạnh bếp: "...ta nên chọn khung để tạo hình chocolate, little cupcake, em thích mẫu nào nào~?" Vừa nói Oliver vừa bày ra trước mắt Liên một dãy rất nhiều hình dạng khuôn.

"Ưm... cái này?"- Liên im lặng một chút mà đưa mắt qua lại giữa một hàng khuôn. Một quyết định nhanh chóng được lóe qua não bộ, ngay sau đó cô liền ngại ngùng, tay hơi run run chỉ vào một cái khuôn hình trái tim.

"Hmm, là cái này sao?" Oliver ngạc nhiên cầm lên chiếc khuôn Liên đã chọn, rồi hiện lên một tia cười ngẫm nghĩ nói: "Em định tặng chocolate cho ai sao, little cupcake~?"

"E-eh?? Không có! Ch-chỉ là..."

"Mà nghĩ đến, hình như hôm nay là Valentine thì phải~?"

"Ưm...."

Cô gái nào đó giật mình khi bị nói trúng tim đen, miệng gấp rút muốn phản bác lại nhưng lại ấp úng mãi vẫn không nói được tiếng nào. Oliver cứ im lặng nhìn Liên quẫn bách bộ dáng mà mỉm cười vui vẻ, tay không tự chủ lần nữa xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô gái trước mặt. 

"Haha... được rồi, không đùa nữa, em không nói cũng không sao. Nào, chúng ta bắt đầu làm chocolate thôi~"

Nhanh chóng chuyển chủ đề...

Với mọi nguyên liệu đã được bày trước mắt, theo lời Oliver nói thì làm chocolate chẳng hề khó chút nào nên Liên rất tự tin.

Từ phần trộn bơ, bột sữa và các nguyên liệu cần thiết của bước đầu để làm chocolate, Liên luôn đỏ mặt đều đều khi mà bản thân mình đang được Oliver ôm từ phía sau. Từ từ dẫn dắt cô làm từng bước, từng bước.

Tay cô và anh chạm vào nhau rất lâu và rất nhiều lần, hành động thân mật đến độ nhiều lúc Liên lại tưởng lầm rằng họ đang là cặp đôi.

Chỉ nghỉ thế thôi mà cô vô thức khựng lại vài lần liên tục làm Oliver nghiêng đầu hỏi. Nhưng đáp lại anh chỉ là gương mặt đỏ chín với nhiều câu từ lấp ló không trọn vẹn từ cô.

Và Oliver cũng chẳng nói gì thêm ngoài việc cười thầm trong tâm.

"Liên, khuấy như vậy là được rồi. Lại đây, tiếp theo chúng ta sẽ chọn hương vị cho chocolate của em." Oliver đứng một bên cạnh bếp, vẫy tay bảo cô đến chỗ mình.

"Ơ- Vâng!" Liên đặt chiếc muỗng gỗ cán dài bên cạnh tô thủy tinh chứa chocolate lỏng, dùng khăn lau một lượt đôi tay, cô đi đến chàng trai tóc hồng.

Oliver bày ra một hàng các lọ nhỏ màu sắc đa dạng, trên mặt viết những hương vị khác nhau, đặt trên bếp. Liên nhìn chúng chằm chằm, lâu lâu lại liếc qua xem xem Oliver đang nhìn vào lọ nào, mặt viết rõ hai chữ 'bối rối'

'Xanh là việt quất... Oliver có lẽ không thích nó...'

'Tím? Anh ấy có thích nho không?'

'Hay là vị chuối màu vàng? Anh ấy vừa nhìn cái này, chocolate đen? Hay...'

Liên cứ thế im lặng thi đọ mắt với đống chai lọ, sau một lúc do dự, đôi mắt hổ phách của cô hướng về chiếc lọ phía ngoài cùng bên phải.

"Lọ này..." Liên giơ tay chỉ về chiếc lọ mang sắc đỏ hồng rực rỡ.

"Oh——dâu? Là vị tôi thích đấy~"

"A? T-Thật sao?" Liên nghe thế mà lòng hiện lên một nỗi mừng to lớn. Thật may mắn là cô đã chọn đúng! Xem ra Oliver rất thích những màu có họ hàng nhà nóng "hồng".

"Nào, giờ thì trộn nó lại từ từ như ban nãy.... " Oliver tiếp tục bài giảng của mình, bên cạnh là cô học trò Nguyễn Hoàng Liên nghiêm túc lắng nghe.

---------------------

[Một tiếng sau...]

"Cuối cùng chúng ta sẽ dùng chocolate trắng trang trí và viết chữ, đúng vậy, cứ như thế và.... Hoàn thành! Tuyệt vời! Em làm tốt lắm, little cupcake~" Oliver không tiếc lời khen ngợi Liên khi những viên chocolate hình trái tim đã dường như trông rất hoàn hảo. Có vẻ chỉ khen thôi thì nó vẫn chưa thấm vào đâu, Oliver thậm chí còn ôm chúc mừng và hôn vào má khiến cô gái Việt Nam chết máy ngay lập tức.

"——  V-V-Vâng! Tất cả đều nhờ anh! Cám ơn anh, Oli!" Cố gắng trấn định nói lời cám ơn, Liên thực sự kích động, cuối cùng cô cũng hoàn tất làm chocolate, cô sẽ có thể dùng nó thổ lộ với người con trai trước mặt này đây!

"Bây giờ chỉ cần đợi khoảng 30 phút cho đến khi chocolate đông lại là được..." Oliver quay sang Liên giải thích, "Trong khi chờ, em có thể đến phòng khách xem phim hoặc đến thư viện đọc sách, xin hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé~"

"Vậy còn anh, Oli?"

"Tôi? Hm... Tôi chắc là sẽ chuẩn bị cupcake cho ngày mai."

"V-Vậy... Tôi có thể giúp anh không?" Liên nơm nớp hỏi "Tôi có thể làm phụ tá! Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng!", gương mặt trông sáng lên thấy rõ.

"Đương nhiên là được, little cupcake~" Oliver vươn tay lau đi một mảnh chocolate nhỏ dính trên má Liên, "Tôi thật hạnh phúc khi có một phụ tá đáng yêu như vậy trợ giúp~"

"A- ah... vâng..." Liên ngại ngùng, đôi má lại phết lên một màu đỏ hồng, mặt hơi cúi xuống đáp.

"Vậy, em có thể giúp tôi lấy ít kẹo cốm trên kệ tủ ấy chứ, mỗi loại một ít?" Oliver nhẹ chỉ tay về hướng một chiếc tủ sát vách tường bếp, do cửa được làm bằng kính nên có thể nhìn thấy bên trong là các loại hũ thủy tinh đựng các loại cốm từng màu riêng biệt.

"Vâng!" Nhanh chóng gật đầu đồng ý, Liên đi đến chiếc tủ mà Oliver đã nói.

"Xem nào... eh?" Khi đang mở cửa tủ, Liên chợt nhận ra có gì đó lạ thường ở đây.

'Nơi đây có một kẻ hở...?' Liên thoáng nghĩ khi nhìn vào những chiếc tủ.

Thay vì đặt khít nhau như những chiếc tủ khác, chiếc tủ kính này lại cách tủ bên cạnh một khoảng trống vừa đủ một nắm tay. Chưa kể là cả chất liệu của hai loại tủ này nếu để ý kĩ nó sẽ hoàn toàn khác về phần màu sắc. Một bên sậm và một bên sáng... nhìn vào rất kì lạ.

'Hình như bên trong có gì đó...' Liên suy nghĩ thêm. Cô vô thức nhìn chằm chằm vào khoảng trống, tay bất giác nhẹ đẩy chiếc tủ bên cạnh. Cứ ngỡ rằng chiếc tủ ấy sẽ chẳng thể xê dịch nhưng Liên đã lầm. Nó di chuyển một cách rất nhẹ nhàng theo hướng cô vừa đẩy làm lộ ra thứ ở phía sau.

"Một cánh cửa?"

Phải, đó là một cánh cửa. Không giống như những cánh cửa sáng choang, phủ màu sơn sặc sỡ Liên thấy từ lúc bước vào, mà tương phản, cánh cửa này thật sự quá thô sơ, trông nó như đã mấy chục năm hay cả thế kỉ không được tu sửa. Trên lớp gỗ màu nâu tối đã lộ rõ những vết mục lẫn vết xước dễ thấy. Nhìn qua có vẻ như đây là một chiếc cửa đã lâu không sử dụng nên bị chủ nhân của nó che khuất nhưng Liên lại nhận ra một sự kì lạ, cánh cửa này không hề có một chút bụi bậm nào trên đó cứ như đã được lau chùi thường xuyên. Liên càng nhìn lại càng thắc mắc. Cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng, cô buộc miệng hỏi Oliver.

"Oli, cánh cửa này dẫn đến đâu?" Liên quay sang hỏi chàng trai đang say mê chế tác những chiếc cupcake của mình, người có vẻ không ngạc nhiên gì mấy khi bị cô gái phụ tá tìm ra cánh cửa ẩn sau chiếc tủ.

Oliver từ từ nhìn sang nơi Liên đang đứng, tay vẫn không dừng động tác, thay vì trả lời cho cô thì anh lại cười tủm tỉm hỏi ngược lại: "Theo em thì nó sẽ dẫn đến đâu~?"

"A? Tôi nghĩ nó là một cái... nhà kho hay đại loại như vậy?" Liên do dự trả lời.

"Bingo! Em thật thông minh, little cupcake~ Đây là nơi tôi cất giấu những nguyên liệu của mình, em tuyệt đối không được nói với bất kì ai, được chứ~?"

"Cất giấu?" Liên ngơ ngác, bản thân lại thấy có điều gì đó không đúng nên liền hỏi tiếp "Nếu là nguyên liệu, tại sao anh phải tốn công giấu nó đi chứ?"

"À, Liên... Em biết đấy..." biết rằng Liên không hiểu, Oliver vui vẻ giải thích, "... Mỗi người đầu bếp đều có bí quyết của họ, mà với tôi, những thứ bên trong đó chính là như vậy. Chúng là nguyên liệu bí mật khiến cho những chiếc cupcake của tôi trở nên đặc biệt ~"

"Cho nên, quý cô đáng yêu của tôi——" Oli nhìn Liên thật sâu, phảng phất trong đôi mắt là ảnh ngược của cô, môi lại mỉm lên một nụ cười bí ẩn, khẽ nhấn mạnh lại điều anh vừa nói bằng tông giọng nhẹ tênh "——ngàn vạn lần không thể nói với bất kỳ ai đó~"

Không hiểu sao, Liên nhìn nụ cười của Oli mà có chút rùng mình. Có lẽ là do cơn gió đầu xuân tràn vào từ cửa sổ chăng?

================================================

Lời tác giả: Đây là 2p!England, bạn nghĩ anh ấy không có 1 cái tầng hầm/phòng chứa nào sao~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com