chuyện chưa kể số ba.
hôm nay wokeup bị bệnh rồi.
giọng em khàn đặc, cổ họng sưng đỏ, mỗi lần lên tiếng là lại cảm thấy đau rát cực kì. và tất nhiên là với cơ thể ốm yếu như thế thì em sẽ chẳng thể làm gì được một mình, thế nên wokeup quyết định sang ở tạm nhà của anh người yêu vài bữa, sẵn tiện làm nũng nhờ hắn chăm sóc cho em luôn.
cứ tưởng sau khi bị bệnh thì hắn sẽ nuông chiều em lắm, và quả là 2pillz chiều em thật. nhưng duy chỉ có một điều mà em chẳng thể ngờ tới, đó là hắn đã hoàn toàn nghiêm túc với công việc 'chăm sóc bệnh nhân' này của mình.
wokeup nhớ rất rõ ngày hôm ấy, chỉ mới sáu giờ ba mươi sáng thôi mà 2pillz đã lật đật bước ra khỏi giường. hắn cúi đầu hôn lên trán em một cái, sau đó thì xoay ngoắt đi thẳng ra khỏi phòng luôn. rồi nửa tiếng sau, hắn quay lại, trên tay là một tô cháo vẫn còn nghi ngút khói.
- em hoàng phúc dậy ăn cháo đi nào.
2pillz mở hết đèn trong phòng lên, trước tiên hắn đặt tô cháo xuống chiếc bàn bên cạnh giường ngủ, sau đó mới ngồi xuống lay lay em dậy. mà thực ra thì em đã dậy từ cái lúc hắn lục đục đi ra khỏi phòng rồi cơ, chỉ là em không nói thôi.
wokeup giả vờ như thể bản thân vừa bị đánh thức rồi "ưm" lên một tiếng bất mãn. sau đó em xoay người, vừa vặn tựa đầu vào trong lòng bàn tay hắn. 2pillz thấy thế thì đưa tay xoa xoa má em mấy cái, xong hắn lại chẳng nói lời nào mà cứ thế bế xốc em lên đưa vào nhà vệ sinh.
2pillz để wokeup đứng xuống bên cạnh mình, hắn lấy bàn chải ra đưa cho em, sau đó vừa đánh răng vừa quan sát đối phương. thật may là em của hắn chỉ trông có vẻ mệt mỏi thôi chứ vẫn còn tỉnh táo lắm, cho đến tận lúc hắn bế em quay trở lại giường cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra.
và mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi cái chứng chán ăn của wokeup lại nổi lên.
- anh ơi, em không ăn nổi đâu..
- phải cố ăn để còn uống thuốc chứ. em hoàng phúc ngoan, hay để anh phú nguyên đút cháo cho em ăn nhé?
hắn vừa nói vừa đảo đảo mấy thìa cháo, cái dáng vẻ nghiêm túc ấy làm wokeup không khỏi ngại ngùng. thế là chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, em từ chối hắn ngay tắp lự.
- anh.. như thế ngại lắm... em, để em tự ăn cũng được...
được rồi, wokeup sợ rồi. gì chứ từ khi em lớn ba mẹ em còn chưa đút cháo cho em ăn lần nào, sao em có thể dễ dàng giao phó công việc này cho 2pillz được chứ.
nhưng mà suy đi tính lại, ừ thì hắn dù gì cũng là người yêu em mà. hơn nữa, lại còn đẹp trai thế này...
- không sao, có gì đâu mà ngại. em hoàng phúc mở miệng ra nào.
2pillz thổi thổi thìa cháo trên tay rồi đưa nó đến trước miệng em. wokeup khẽ chạm môi vào dò xét nhiệt độ, ừm, quả nhiên là không còn nóng nữa.
em hết nhìn vào thìa cháo trước mặt rồi lại ngước lên nhìn hắn. thấy ánh mắt của 2pillz đang găm chặt vào mình, wokeup cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp mà ngoan ngoãn ăn trọn thìa cháo hắn đút.
- anh phú nguyên không ăn cháo hở?
vừa nuốt được miếng cháo đầu tiên, wokeup lại không kiềm được mà lên tiếng hỏi. 2pillz nghe được câu hỏi ngây ngô đó của em thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. hắn cười khì đảo đảo tô cháo trong tay, không quên trêu chọc em mấy câu.
- anh có bệnh đâu mà ăn. hay là em hoàng phúc muốn anh ăn cùng? nhưng mà ăn cùng một cái thìa là hôn gián tiếp đó nha.
vừa nói, 2pillz vừa nháy mắt với em một cái. cái dáng vẻ đẹp trai ấy của hắn lúc đó làm em suýt thì chảy cả máu mũi. nhưng mà bây giờ wokeup vẫn còn biết giữ mình lắm, mặc dù đã bị trêu đến hai tai ửng hồng nhưng em vẫn xua tay lia lịa trước câu đùa cợt của hắn.
- không, không.. em đâu có ý đó..
thây gương mặt của em bé đang hơi đỏ, cuối cùng 2pillz cũng quyết định không trêu em nữa. hắn bật cười lớn trước phản ứng thú vị của em, sau đó không nhịn được mà đưa tay xoa đầu wokeup mấy cái.
- anh chỉ đùa thôi, không cần phải tỏ vẻ xấu hổ thế đâu. em hoàng phúc mở miệng ra để anh phú nguyên đút em ăn cháo tiếp nào.
êm đềm được thêm một lúc thì đại não của wokeup bắt đầu tua lại cảnh tượng ban nãy. thế là em lại đỏ tía cả mặt lên, ngượng ngùng nhìn sang phía hắn, lắp bắp nói:
- nhưng mà... thật ra thì.. hôn gián tiếp.. cũng, cũng được...
2pillz hơi đứng hình trước câu nỉ non của em, nhưng ngay giây sau hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình. hắn sờ tay lên má em, thủ thỉ.
- em hoàng phúc muốn hôn anh hả?
rồi chẳng đợi cho em kịp gật đầu khẳng định, hắn nghiêng người cụng trán với em. khi mũi của hai người chạm nhẹ vào nhau, khi trái tim nhỏ bé của wokeup còn đang đập thình thịch thì bỗng nhiên 2pillz lại nở một nụ cười đầy ranh mãnh với em.
- giờ chưa được đâu, phải đợi khi nào em hết bệnh đã chứ. đợi em hoàng phúc hết bệnh rồi thì anh phú nguyên sẽ cho em hôn bù, nhé?
rồi xong, wokeup đơ luôn. đợi đến khi em hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy 2pillz đang cầm tô cháo ngồi cười khúc khích trước mặt mình rồi. khỏi phải nói cũng biết lúc đó em đã ngại đến mức nào rồi, thật chứ, sống cùng với 2pillz thêm một thời gian nữa thì chắc có khi em phải lên cơn suy tim vì hắn luôn quá.
- anh.. chơi kì quá à...
2pillz cười khì không đáp trước cái tính trẻ con đó của em người yêu. hắn từ tốn đút từng thìa cháo vào miệng em, ban đầu thì wokeup còn rất hợp tác, nhưng sau khi vừa ăn được hơn nửa tô cháo thì em lại giở thói cũ, ngúng nguẩy quay đầu sang chỗ khác, nhất quyết không chịu cho hắn đút tiếp.
- anh, em không ăn nữa đâu.
hắn thấy thái độ của em bỗng nhiên quay ngoắt 180° thì liền lấy làm lạ, 2pillz cứ hỏi dồn em đủ thứ làm wokeup cảm thấy ong hết cả tai. em khó chịu nhăn mặt với hắn, ngay lập tức liền nhận được một cái nhìn yêu chiều của đối phương.
- sao thế? em hoàng phúc chỉ mới ăn được có nửa phần thôi đấy, phải ăn nhiều lên mới hết bệnh được chứ.
- không ăn nữa đâu, em no rồi mà.
trái ngược với sự nuông chiều của hắn là sự cứng đầu của em. wokeup cứ thấy hắn đút cháo đến là lại né, em trông nhăn nhó ra mặt làm 2pillz cũng đến bó tay.
- coi nào, ăn thêm một tí nữa thôi.
- em đã bảo không ăn mà.
thấy thái độ bướng bỉnh của em, hắn bất lực cũng chỉ đành thở dài một hơi. thấy mềm không được, 2pillz bắt đầu nghĩ cách để cứng với em.
- em hoàng phúc mà hư là anh phú nguyên sẽ phạt đấy nhé.
dù đã dọa đến thế rồi nhưng wokeup thì vẫn chứng nào tật nấy, em hết quay trái rồi lại quay phải, nhất định không chịu ăn cháo mà hắn đút cho. hai người vờn qua vờn lại cũng được gần năm phút, sau khi xác định rằng em chắc chắn sẽ không chịu nhượng bộ mình, 2pillz cuối cùng cũng chỉ còn cách xuống nước mà dỗ dành em bé của hắn.
- vẫn không ăn à? thôi được rồi.
thế là hắn đặt lại tô cháo lên bàn, nhích người ngồi sát lại cạnh em thêm một chút, bàn tay nhẹ nhàng vòng qua phía sau gáy em. và rồi chẳng có một câu cảnh báo nào, hắn hôn em.
thật ra cũng chẳng phải hôn nữa, vì 2pillz vẫn ý thức được là em bé của hắn đang bệnh mà. vậy nên hắn chỉ thơm môi em thôi, nhưng bấy nhiêu đó cũng là quá đủ để dụ dỗ cậu em này rồi.
- chịu ngoan chưa nào? giờ em hoàng phúc muốn ăn cháo hay là muốn được anh hôn thêm mấy lần nữa mới chịu ăn đây, hửm?
hai mắt em chớp chớp liên tục nhìn hắn, lúc này cảm xúc của wokeup đang hỗn loạn vô cùng. đây không phải lần đầu tiên em được hắn hôn, thế nhưng dẫu là bao nhiêu lần thì em vẫn cảm thấy ngượng như thế thôi.
em đưa tay ra, mò mẫm nắm lấy ngón trỏ tay hắn, hạ giọng thì thầm.
- anh.. hay anh hôn em thêm lần nữa đi... em muốn được anh phú nguyên hôn..
2pillz không nói gì, hắn chỉ cười nhẹ như đồng ý với sự vòi vĩnh của em. và thế là hắn lại tiến sát đến thơm lên môi em thêm một cái nữa, lần này lâu hơn lần trước một tí, nhưng chừng ấy cũng đủ để hắn có thể đánh cắp trái tim của wokeup rồi.
- ngoan, ăn cháo đi rồi anh sẽ hôn em hoàng phúc tiếp nhé?
ấy vậy mà wokeup gật đầu thật. em ngoan ngoãn ăn hết tô cháo dưới sự hỗ trợ của 2pillz, và tất nhiên, sau mỗi thìa cháo mà hắn đút cho em, wokeup đều được hắn thưởng bằng một nụ hôn lên mặt. lúc thì là má, lúc thì là trán, đôi lúc lại là lên mũi. và cứ mỗi lần như thế, con tim mỏng manh của em lại đập lên rộn ràng không thể kiểm soát nổi.
thấy lượng cháo trong tô đã vơi gần hết, lúc này wokeup bỗng trầm ngâm bĩu môi. em hết nhìn tô cháo lại ngước lên nhìn hắn, không kiềm được mà vươn tay nắm lấy vạt áo đối phương, miệng mấp máy.
- anh phú nguyên ơi.. em ăn cháo xong thì anh phú nguyên còn hôn em nữa không?
ừ, ai nói em trẻ con thì em chịu. chứ wokeup chỉ muốn được hắn dỗ thôi. em bệnh mà, em phải được ưu tiên chứ. huống hồ gì người yêu em còn đẹp trai thế này, wokeup cũng chẳng ngại làm nũng mấy câu để cho hắn dỗ em đâu.
và có lẽ là 2pillz cũng đã nghe được tiếng lòng của em. thế nên sau khi wokeup vừa thốt ra lời yêu cầu trẻ con ấy, hắn đã chẳng ngần ngại gì mà gật đầu ngay tắp lự.
- có chứ. đợi em hoàng phúc uống thuốc xong thì anh phú nguyên sẽ hôn em thêm nhé, chịu không nào?
và cứ thế, bằng sự đẹp trai của mình, 2pillz đã thành công rót vào tai wokeup mấy lời mật ngọt làm em mê đắm đuối, ngoan ngoãn uống hết số thuốc hắn đưa. tất nhiên là hắn cũng rất giữ lời, sau khi quan sát thấy wokeup đã nuốt hết thuốc xuống cổ họng, 2pillz hài lòng đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi đỏ rực của em người yêu.
việc chăm sóc người bệnh đối với hắn cũng khá là nhàn, chỉ việc đút cháo rồi hôn thưởng, 2pillz xem ra cũng khá tận hưởng quá trình cho ăn này của hắn đấy chứ.
- em hoàng phúc ngoan, nằm đây đợi anh nhé. anh đi cất tô rồi sẽ quay trở lại nằm với em, ok không?
wokeup gật đầu. em ngoan ngoãn nằm đợi theo đúng ý của hắn, mà 2pillz trước khi rời đi còn tặng cho em cái hôn lên má nữa. thề chứ, giả sử mà cứ sống thế này suốt thì em cũng chẳng cần hoa hồng hay tiền bạc gì nữa đâu, em chỉ cần mỗi hắn thôi là đủ rồi.
"anh phú nguyên ơi, hình như hôm nay em hoàng phúc lại càng yêu anh hơn mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com