Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Đừng bỏ anh

"Mẹ..."

Là tiếng hét của Seokkyung.

"Seokkyung! Đừng qua đây nguy hiểm lắm đó con à." Shim Su Ryeon khuyên nhủ Seokkyung.

Cô không cho Seokkyung qua đây là bởi vì cô sợ Ju Dan Tae sẽ làm gì con của cô. Ju Dan Tae biết rõ là cô không còn một đứa con ruột nào ngoài Seokkyung cả.

Hắn biết nếu cô mất đi Seokkyung thì cô cũng không còn muốn sống nữa bởi vì Seokkyung là cuộc sống của cô và còn là động lực để cô có thể sống tiếp.

Trong lúc Shim Su Ryeon không để ý thì Ju Dan Tae từ đâu lấy ra một khẩu súng rồi chỉ thẳng về phía sau lưng của Shim Su Ryeon.

ĐOÀNG!!!

Một thân hình bé nhỏ với chiếc đầm trắng bây giờ đã dính đầy máu ngã khụy xuống trước mặt của Shim Su Ryeon. Joo Seokkyung dùng thân hình bé nhỏ của mình để che chắn đạn cho mẹ.

"Seokkyung!!!"

Shim Su Ryeon và Joo Seokhoon kinh ngạc khi thấy Seokkyung ngã khụy xuống, phần bụng của cô đã ước đẫm màu máu đỏ.

"Mẹ..." Seokkyung đưa tay nắm lấy vai của Shim Su Ryeon.

Shim Su Ryeon bây giờ nước mắt rưng rưng nhìn của con gái bé bỏng của mình đang đau đớn vì đỡ đạn thay mình.

"Shim Su Ryeon, ngay cả đứa con ruột cuối cùng của cô cô cũng không thể bảo vệ được, cô đúng là một người mẹ tồi tệ. Haha." Ju Dan Tae bây giờ hắn đang rất khoái chí, chỉ cần nhìn Shim Su Ryeon đau khổ thì hắn rất vui.

ĐOÀNG!!!

Một tiếng bắn chuẩn ngay thái dương của Ju Dan Tae - là Logan Lee. Ju Dan Tae Ngã khụy xuống trên miệng hắn vẫn còn nở nụ cười ghê tởm. Đúng vậy hắn đã chết.

"Mẹ...mẹ ơi...con xin lỗi...hic." Ju Seokkyung bây giờ nói không ra được một chữ vì có thể cô bé đã mất sức rất nhiều.

"Seokkyung à, con không có lỗi đừng nói gì hết, giữ sức đi."

Tay Shim Su Ryeon rung rung ôm lấy con mình.

"Mẹ à...Con là người...đã hại chết cô...Oh Yoon Hee....con...muốn trả giá cho hành động của mình, mẹ à...hãy tha lỗi cho con...hic." Ju Seokkyung sau khi nhận được bài học cho bản thân đã vô cùng đau khổ, cô muốn được Oh Yoon Hee tha thứ nên cô quyết định sẽ lấy mạng trả mạng tại nói Yoon Hee chết.

Bây giờ cô cũng trả được món nợ của bản thân mình, Seokkyung vui lắm. Vui vì được mẹ tha thứ, vui vì trả nợ được cho cô Oh Yoon Hee, nhưng cô không muốn rồi xa thế gian này vì người mẹ luôn yêu thương cô đang chờ đợi cô và người anh trai luôn chăm sóc, yêu thương, bảo bọc cô. Thật sự cô muốn xa họ tí nào.

"Joo Seokkyung, em nói gì vậy. Đừng nói vậy, sẽ không có chuyện gì với em đâu. Anh hứa." Joo Seokhoon một tay cầm tay em một tay ngăn vết thương không chảy máu thêm.

"Anh...anh ơi...giúp em...chuyển lời xin lỗi đến...Rona nhé. Nói là...em xin lỗi cậu ấy...nhiều lắm." Joo Seokkyung cầu xin anh mình hãy chuyển lời xin lỗi của cô đến Rona.

"Được anh sẽ giúp em." Joo Seokhoon nói xong, ngước lên nhìn em thì thấy em nằm bất động, không nhúc nhích và ánh mắt ấy...ánh mắt ấy đã nhắm chặt mãi mãi...

Tay của Seokkyung bây giờ đã lạnh ngắt rồi, cô bé đã chết rồi...

Joo Seokhoon và Shim Su Ryeon không tin đây là sự thật. Người con gái nãy còn vui vẻ bây giờ lại nằm yên ở đó và rời xa thế gian này mãi mãi, người con gái đó bỏ họ đi rồi...

"Không...không, không phải vậy. Joo Seokkyung, con mở mắt ra nhìn mẹ đi. Con đừng bỏ mẹ mà, mẹ không thể nào sống thiếu con được, aaaaa." Shim Su Ryeon như điên dại, gào thét ôm đứa con gái mình vào lòng, cô đã hứa sẽ bảo vệ Joo Seokkyung mà. Tại sao cô lại không làm được chứ. Ông trời muốn cô chịu đau khổ hết cuộc đời hay sao???

Joo Seokhoon bây giờ không khác gì cái xác không hồn, người em gái mà anh luôn che chở, bảo vệ và yêu thương hết mực giờ lại bỏ anh đi. Anh đã từng nói nếu em có chết đi thì anh sẽ không quan tâm và mặc kệ em, tại sao anh lại ngốc nhếch như vậy chứ. Anh là đồ ngốc Joo Seokhoon...

Ngày hôm sau, là tang lễ của Joo Seokkyung. Một màu không khí ảm đảm, buồn rầu trong căn phòng đó. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là chiếc bàn học đó, vẫn là chiếc bục đứng đó nhưng tiếc là chủ nhân của nó không còn trên cõi đời này nữa.

"Seokkyung à, em từng nói với anh em rất ghét những người bỏ rơi em nhưng tại sao bây giờ em lại bỏ anh chứ. Em thật tàn nhẫn Joo Seokkyung à."

Joo Seokhoon khuỵ xuống trước bước hình của em, anh bắt đầu khóc. Khóc vì cô, khóc vì nỗi thương nhớ cô...

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nó rất nóng...

Miệng của Seokhoon lấp bắp:

"Joo Seokkyung...saranghae..."

"Joo Seokhoon, anh nói gì vậy?"

Giọng nói đó. Giọng nói đó rất quen thuộc.

Không sai giọng nói đó là của Joo Seokkyung, linh hồn của cô đang kế bên anh. Anh không nhìn thấy cô nhưng cô có thể nhìn thấy anh. Cô chạm tay vào mặt anh nhưng không được bởi vì bây giờ cô chỉ là một linh hồn. Cánh tay cô từ từ biến mất rồi đến chân và cuối cùng là thân thể của cô. Đúng vậy cô đã được siêu thoát rồi...

"Hả? Joo Seokkyung là em đúng không, Joo Seokkyung, em đâu rồi...Seokkyung, đừng bỏ anh..."

"..."

"..."

"..."

"Saranghae...Joo...Seokhoon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com