7: Sống thay em
Joo Seokhoon đang đi trong một không gian vô danh.
Anh cứ đi tiếp, anh nghĩ nếu mình tiếp tục đi sẽ gặp được Joo Seokkyung. Anh càng đi nỗi nhớ cô càng lúc càng nhiều, nó theo quy tắc mách bảo anh Joo Seokkyung đã gần anh lắm rồi. Anh cứ đi mãi đi mãi...
"Seokhoon..."
Seokhoon quen tai với giọng nói đó, anh nhìn về phía trước là...mơ sao. Không phải, anh đã chết rồi. Người đằng trước là Seokkyung...
"JOO SEOKKYUNG."
Anh la lên hét thật lớn tên cô. Cô đang đứng quay lưng về phía anh bỗng nhiên nghe tiếng anh nên quay lại.
Anh nhìn cô.
Cô nhìn anh.
Hắi đôi mắt nhìn nhau, Seokhoon biết đây là cơ hội để được bên em cả đời còn lại. Anh không dự mà lao đến ôm Seokkyung vào lòng. Anh vuốt ve cơ thể cô, cơ thể cô gầy quá.
"Seokhoon, em...nhớ anh." Joo Seokkyung như một đứa con nít, khóc oà lên trong vòng tay của người mình yêu. Joo Seokhoon thấy em khóc mà xót xa, ôm chặt em hơn.
"Seokkyung, sau này chúng ta không xa nhau nữa nhé. Có anh đây rồi, đừng sợ nữa nhé." Seokhoon vẫn dịu dàng như ngày nào, tay nhè nhàng vuốt mái tóc mượt của em.
"Nhưng chắc không thể rồi..." Seokkyung đang cảm động thì bỗng nhiên đứng ngây ra. Cô cũng ngừng khóc rồi.
"Joo Seokkyung, em nói gì vậy? Anh và em đã lên thiên đường rồi mà. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa!"
"Không Seokhoon à, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong mơ thôi. Đây chỉ là...giấc mơ thôi, chúng ta mãi không thể là của nhau."
Seokhoon sững người, anh không tin những gì Seokkyung nói. Anh tưởng đây là thiên đường có thể gặp được cô rồi nhưng ông trời lại trêu đùa với với hai người họ một lần nữa. Anh nắm lấy tay cô, giữ cô thật chặt bên mình.
"Anh không cho em đi đâu hết, em phải ở lại đây với anh. Seokkyung, em không được đi đâu hết." Dù anh có ôm cô thật chặt song cô vẫn từ từ tan biến khỏi giấc mơ của anh.
Cơ thể cô nhẹ nhàng bay lên theo chiều gió, tay vẫn nắm chặt tay anh. Miệng nói ra những lời cuối cùng: "Sống thay em nhé, em yêu anh..."
"Không đừng đi, đừng đi mà. Seokkyung." Dứt câu thì cơ thể cô đã tan biến theo không khí. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn cô hoá thành cát bụi.
Đầu anh đau quá, nó đau quá. Các ký ức về cô ùa về.
"Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi."
"Anh sẽ bảo vệ em trước ba."
"Em không sao chứ."
"Anh đang hẹn hò với Rona."
.
.
.
.
.
"Joo Seokhoon anh làm cái quái gì vậy, anh hẹn hò với Bae Rona thật sao?"
"Tại sao không đưa đáp án cho em."
"Cúp Cheong A phải là của em."
"Sống thay em nha."
"Em yêu anh!"
.
.
.
.
.
Mùi thuốc tê nồng nặc sặc lên mũi của Seokhoon. Cái mùi này thật khó chịu, nó khiến anh chóng mặt hơn. Seokhoon từ từ mở mắt thì thấy Shim Su Ryeon đang lo lắng nhìn anh.
"Seokhoon à, con không sao chứ. Lúc mẹ tới..." Shim Su Ryeon chưa nói hết câu thì Seokhoon đã nhanh chóng chen ngang vào.
"Con sao lại ở đây? Seokkyung đâu? Không phải con đã chết rồi sao?"
"Seokhoon à, bình tĩnh. Đây là bệnh viện, nãy mẹ tới thăm em thì thấy con ngất đi với cánh tay...nên mẹ đưa con đến đây."
Shim Su Ryeon nhìn vết thương của con trai mình mà lòng đau quặng đi, bà hiểu cảm giác và lý do con của bà có ý định tự sát. Nhưng bà thật sự không muốn mất đi một người con nào của bà nữa.
"Không phải con đã chết rồi sao, con đáng lẽ phải ở trên thiên đường mà. Tại sao lại ở bệnh viện chứ."
Joo Seokhoon bắt đầu như điên loạn, người ngồi dậy đẩy hết các dụng cụ y tế ra. Bước xuống giường nhưng do mới bị thuốc mê nên anh còn đi đứng loạn choạng. Bà Shim thấy vậy thì đi tới đỡ anh vậy lo lắng hỏi anh nhưng không quan tâm mà hất bà ra khiến bà té ngã xuống đất.
Logan Lee đứng ở ngoài bất an nên đi vào thì thấy Seokhoon điên cuồng bức ra ngoài, ông chưa kịp ngăn Seokhoon lại thì đã bị Seokhoon đi ngang qua. Logan Lee đỡ bà Shim đứng dật rồi nhanh chóng chạy theo Seokhoon.
Seokhoon bây giờ đôi mắt đã đỏ ngầu, đi xung quanh tìm Seokkyung. Anh bây giờ không khác một kẻ đien si tình, đi tìm cô gái mình yêu. Anh cứ đi, lại không biết mình đi đâu nhưng chỉ với một suy nghĩ là đi tìm cô. Sau một lúc thì anh đã lên đến sân thượng, anh lên đây cũng không thấy được cô, rốt cuộc thì đã ở đâu.
Seokhoon đứng trên sân thượng mơ màng, anh muốn sống nhưng lại không được ống, chết cũng không được. Cuộc đời thật trơ trẽn, anh quyết định tự tử thêm một lần nữa. Lần này sẽ không ai cản được anh nữa. Sẽ không một ai...
Seokhoon từ từ bước lên phía trước, dơ hai tay ra. Nghiêng người về phía trước. Cơ thể to lớn của anh dần dần ngã nhào về phía trước.
"KHÔNG ĐƯỢC."
Một cánh tay nắm lấy tay Seokhoon, anh đang bị treo lơ lững nhưng gương mặt vẫn vô hồn.
"Buông con ra, hãy để con đi theo em ấy. Con nhớ em ấy.."
"Đồ ngốc, cố lên. Để ta kéo con lên." Thì ra là ông Logan.
Ông cùng bà Shim kéo Seokhoon nhưng với cơ thể của anh thì hai người họ thì điều đó là không thể.
"Buông con ra." Seokhoon vẫn dứt khoát sự cứu giúp này.
"Không...con phải sống, con không được chết. con phải sống thay cho Seokhyung."
Ông Logan đã gần như cạn kiệt hết sức lực, ông không thể kéo anh lên được nữa.
Còn Seokhoon khi nghe đến ba chữ "Sống thay em" thì dường như tâm hồn anh đã có sức sống hơn. Đúng vậy anh phải sống tốt và phải sống thay em. Anh đã hứa rồi mà, anh không thể thất hứa với em, anh phải sống...
Sau đó anh dùng sức mình trèo lên, sau một hồi cố gắng thì cũng đã trèo lên được. Ba người họ ôm nhau thắm thiết.
"Mai mốt đừng ngu ngốc như thế nữa nhé. Mẹ và chú lo cho con lắm. Bây giờ mẹ chỉ còn mình con là con mẹ. Mẹ không thể mất con được Seokhoon à." Bà Shim ôm Seokhoon khóc không thành tiếng. Logan đứng kế bê cũng cảm động cho tình mẫu tử khôgn huyết thống của mẹ con họ
"Mẹ à, con quyết định rồi. Con phải sống tiếp, phải sống thay cho Seokkyung."
"Omma và chú rất vui khi thấy con như vậy. Được rồi, từ nay ba người chúng ta sẽ sống thay phần còn lại cho Seokkyung nhé."
Shim Su Ryeon, Logan Lee và Joo Seokhoon cùng nhau nhìn lên bầu trời. Dù Seokkyung có ở đâu xa thì cô vẫn còn nhìn thấy được họ. Những người mà cô yêu thương thật lòng.
"Seokkyung bé nhỏ à, dù có ở đâu đi chăng nữa thì mẹ vẫn có thể nhìn thấy con. Đừng bận tâm cho mẹ nhé, mẹ sống rất tốt. mẹ và mọi người sẽ sống thay con phần còn lại nhé. Con hãy ngủ ngon giấc nhé. Nếu có kiếp sau, mẹ hi vọng chúng ta vẫn mãi là mẹ con của nhau. Mẹ nhớ con nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com