Chap 4
- CON TÔI , CON TÔI LÀ DO NGƯỜI NÀY GIẾT HẠI
Tại nơi trú nghiệp của Ryujin , người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi đang làm loạn ngay ở văn phòng của Ryujin với bao nhiêu y tá vây quanh ngăn cản bà ta lại.
- Bác ơi bác , Ha Eun mất do bệnh tình quá nặng không phải do bác sĩ Ryujin làm ạ
- KHÔNG KHÔNG , LÀ DO NÓ DO NÓ CON TÔI MỚI CHẾT
Ở bên trong văn phòng Ryujin gục ngã cùng với 4 bức tường màu trắng , Ha Eun mất ... là cô muốn sao ?
Bên ngoài vẫn ồn ào , vẫn nghe the thé giọng người phụ nữ . Ryujin bịt tai mình lại , cô đang rối trí . Có lỗi , thất vọng đang đánh lấy cô .
- Cô thôi đi Lee Ha Yeon
Giọng nam uy lực vang lên , Ryujin nhận ra là giọng của trưởng khoa Park
- Ông đào tạo ra cái thứ bác sĩ vô dụng đó sao trưởng khoa Park , khiến con gái tôi chết như vậy !
- Con gái bà nằm viện 2 tháng , tổng cộng 9 tuần nhưng bà đã vô đây săn sóc nó lần nào chưa hả ?
Ryujin lắng nghe hết tất cả
- Ryujin , con bé nó không rời xa Ha Eun một giây nào trừ khi Ha Eun ngủ . Dù thân là bác sĩ nhưng lần này Ryujin lại điều dưỡng luôn cả Ha Eun . Tối nào cũng kể về mọi thứ xung quanh xảy ra trên đời , kể những điều tích cực cho Ha Eun nhưng rồi con bé nó cũng mệt mỏi vì căn bệnh này , Ryujin không muốn như thế.
Nghe trưởng khoa Park xải hàng loạt câu nói thấm đọng lòng người , người phụ nữ họ Lee kia cũng thôi làm loạn .
Trưởng khoa Park nhìn các y tá
- Đưa bà ta đi đi
Bên ngoài vắng lặng đi , trưởng khoa Park mở cửa phòng vào thấy Ryujin thất thần ở ghế
- Ryujin
- Con cám ơn trưởng khoa ...
Cô bật khóc
- Con là đứa trẻ tốt , đừng nghĩ ngợi nhiều nhé . Cứ chăm chú vào công việc của mình .
- Dạ ...
Lấy lại tinh thần , trưởng khoa nhìn sắc thái của Ryujin ổn hơn nên yên tâm về phòng .
.
.
.
.
.
Dù có nói là đã ổn hơn sau khi trưởng khoa thanh minh giúp mình nhưng thật sự trong lòng Ryujin vẫn thấy rất có lỗi với thiên thần nhỏ Ha Eun.
Ryujin tìm đến rượu .
Loạng choạng bước ra khỏi cánh cửa của quầy Bar . Không hẳn là say xỉn cho lắm , Ryujin vẫn nhận thức được mình đang làm gì .
Bỗng tiếng còi xe inh ỏi vang trên phía bên kia đường . Cố gắng nheo con mắt lại nhìn chuyện gì đang xảy ra thì ...
- Yuna ?
Yuna đang ngã quỵ xuống vạch người đi bộ , bịch tai của mình lại khi người trong xe hơi kia đang bấm kèn quá nhiều
Dục tốc sức lực chạy lại đỡ lấy Yuna , tên trong xe hơi mới rụt đầu vào xe nhưng miệng còn lẩm bẩm chửi gì đó.
- Em có sao không ?
Lần này Yuna nhận ra giọng của cô
- Là chị Ryujin-ssi ?
- Ừ là tôi
- Em không sao ... chỉ là hơi giật mình một chút ...
- Tại sao không chịu ở yên trong nhà ?
- Em ... em không biết ... em ra ngoài dục rác thì có người bảo... bảo chị Jisu gặp tai nạn... em lo quá ... ai ngờ mình bị trêu ...
Ryujin chau mày một cái
- Được rồi , em không sao , tôi chở em về
Yuna ngồi yên ngoan ngoãn trong ghế lái phụ , hôm nay Yuna không ngửi thấy mùi hương dễ chịu kia nữa chỉ ngửi thấy toàn mùi rượu.
- Ryujin-ssi , chị uống rượu sao ?
Ryujin giật mình rồi tự cho mình ngớ ngẩn . Em ấy mù chứ không phải hỏng thính giác
- Ừ tôi uống một chút
Nghe giọng thều thào của Ryujin , Yuna đoán chắc là hôm nay chị ấy gặp chuyện gì không vui nhưng giữa mình và chị còn quá xa cách không thể hỏi thăm thân mật được .
- Vậy tí nữa ... chị về cẩn thận ... đừng chạy nhanh quá
Ryujin bất ngờ quay sang nhìn Yuna , trái tim cô lỡ mất một nhịp vì câu nói vừa nãy
- À ... ừ ... tôi biết rồi
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó . Cho đến khi chở Yuna về nhà , Ryujin nhận thấy hai dáng đàn ông tầm tuổi 17 đang dựa tường cười cười gì đó .
Dìu Yuna ra ngoài , cô và Yuna thu hút sự chú ý của 2 người đó .
- Yuna , về rồi hả ? tao chọc mày tí mà mày đi thật à . Hahahaha con ngốc
Yuna mím môi im lặng như đang cho mình không khóc . Ryujin biết mình nên làm gì rồi .
- Tại sao trên đời có loại người như chúng mày nhỉ ?
Tên to con bắt đầu di chuyển đến gần Ryujin , hắn hếch mặt
- Tao thích đấy làm sao ? nó mù nó làm được gì tao ?
Ryujin chậc lưỡi một cái , quay sang nói nhỏ với Yuna
- Yuna , em đợi tôi một chút nhé , đừng đi lung tung.
Không biết Ryujin sẽ làm gì nhưng Yuna vẫn ngoan ngoãn gật đầu .
Ryujin dắt 2 tên đó ra xa Yuna hơn để tránh không đụng chạm em ấy.
- Yuna không làm được gì mày...
Ryujin vo tròn nắm đấm lại
- Nhưng tao thì được .
Dứt câu cô cho hẳn tên đó một quả đấm , tên kia thấy vậy liền động tay động chân với cô . Nhưng nhanh hơn Ryujin cho đôi chân của mình vào giữa hai chân tên kia khiến hắn thét lên đau đớn
.
.
.
.
Như lời đã nói với Yuna , Ryujin quay lại sau 5 phút .
- Vào nhà thôi
- Chị ... chị làm gì đó ?
Ryujin cười
- Trừ giang diệt bạo
Yuna nghe thấy thế liền giật mình nhảy cẫng lên , sờ soạng khắp khuôn mặt của Ryujin
- Chị ... chị có sao không ? Thật ra em không sao đâu mà , tại sao phải làm vậy với tụi nó
Bị Yuna thị phạm Ryujin đứng trơ tại chỗ cho em sờ , sau khi hưởng thụ đã xong liền nắm đôi bàn tay nhỏ bé đó lại.
- Tôi có sao thì đã không quay lại rồi
Tay chị ấy ấm quá ...
- Chị...
- Đi vào nhà , tôi phải làm điều này cho em
Không biết Ryujin sẽ làm gì , Yuna chỉ nghe được tiếng " cộc cộc , cách cách " như gắn đồ vào .
- Ryujin-ssi , chị làm gì đó ?
- Cạnh bàn em nhọn , em không thấy đường tôi sợ nó làm hại đến em nên mua chống cạnh cho em .
Yuna hoảng hốt , chị ấy thật sự tốt với mình quá .
- Ryujin-ssi làm em ... không biết cám ơn làm sao ...
Khuôn mặt xinh đẹp của em cuối xuống làm Ryujin mỉm cười quài không thôi . Nếu em thấy được cảnh tượng này chắc sẽ nghĩ cô bị hâm mất.
- Tôi là bác sĩ ... bác sĩ phải chăm sóc bệnh nhân . Đúng không ?
Nhưng em là bệnh nhân mà tôi muốn chăm sóc cả đời .
- Chị là bác sĩ sao ?
- Ừ
- Chị giỏi quá
- Được rồi , đừng khiến người khác lo lắng nữa nhé Yuna . Không có tôi thì em biết làm sao đây ?
Yuna cảm nhận trái tim mình đập thình thịch vì câu nói ấy mặc dù không biết diện mạo người trước mặt mình như thế nào .
- Nếu em đủ điều kiện... em đã đãi chị một bữa thay lời cám ơn... em xin lỗi
- Đồ ngốc Yuna , chỉ cần em không sao là được
...
- Tôi phải về rồi
- Dạ ...
Ryujin luyến tiếc nơi này lần cuối , thật sự cô muốn gặp em nhiều hơn nữa
- Yuna này ...
Đây là một điều thật khó nói
- Dạ ?
...
...
...
- Cho tôi biết về em nhiều hơn một chút , nhé .
Lần này tim còn đập mạnh hơn vừa nãy .
- Cô ? Yuna ?
Cánh cửa mở toang ra , chị Jisu đã tan làm .
- Unnie
- Yuna lại làm phiền cô nữa sao ? tôi thật xin lỗi
Ryujin bối rối gãi đầu
- À à không sao , tôi về nhé , tạm biệt
Nói rồi Ryujin tự động thoát thân mình ra khỏi tình huống buồn cười này nhưng dù gì tâm trạng đã ổn hơn gấp bội lần .
Vừa đến cổng căn hộ , Ryujin nheo mắt lại nhìn kĩ người con gái đứng trước cổng nhà mình là ai.
- Nancy ?
Nancy thấy cô liền chạy lại nhào vào lòng cô
- Ryujinie , em đã thấy chị đi với một cô gái khác...
Ryujin giật mình
- Là bạn
- Ryujinie em ...em thật sự rất nhớ chị .
Ryujin cảm thấy ngột ngạt , muốn gỡ cái vòng tay ấy ra
- Nancy đủ rồi , tôi rất mệt
- Ryujinie ... đừng lạnh lùng nữa được không ?
- Tôi vốn dĩ là vậy .
Nancy bắt đầu nức nở
- Vậy tại sao ? đi với người con gái đó , chị rất vui vẻ ... ?
Ryujin không trả lời
...
Nhận ra mình bị ôm càng ngày càng chặt , Ryujin lần này dùng biện pháp mạnh , thẳng tay gỡ cái ôm đó ra với khuôn mặt bực dọc
- Chúng ta đã kết thúc rồi , tôi cười đùa với ai cũng là chuyện của tôi . Nếu em cứ như vậy , tôi sẽ chán ghét em .
Nancy bất lực nhìn bóng lưng Ryujin khuất khỏi cánh cửa
.
.
.
Ngày thứ ba gặp em , lòng tôi rộn rã hơn bao giờ bết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com