2-end
Hơn một tháng trôi qua, con đường từ chỗ làm đến nhà tên Jimin đáng ghét kia đã bị bánh xe đạp của Jungkook ịn đến hằn thành cả một đường thẳng.
Không biết anh ta mua cái gì, từ gói nhỏ đến gói lớn, mỗi ngày đều đặt giao một thứ. Anh ta chắc chắn là muốn làm khó dễ cậu, đồ cậu cũng trả cho anh rồi. Anh đang kiếm chuyện với cậu đó!
Park Jimin thì có quan tâm mình đã đặt mua những gì đâu chứ. Thứ anh để trong lòng là người giao hàng kia thôi. Có điều anh không nói nên người ta không biết, cứ nghĩ anh ghi hận và tìm cách để thêm việc cho cậu. Mà Jungkook cũng nhờ đó nên được tăng tiền thưởng mới không thèm chấp nhất. Cứ giao hàng cho xong liền đi mất dạng. Đến nhanh mà đi cũng nhanh, khiến Jimin có muốn mở lời cũng khó.
Chiều hôm đó Jimin bận việc nên không thể về nhà. Trong lòng lại cứ thấp thỏm muốn gặp người kia. Suy nghĩ một lát liền đặt mua hai tuýp kem đánh răng vì ở nhà cũng sắp hết. Đặt hàng xong, tính tính thời gian, Jimin liền để báo thức, gác chân lên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng 30 phút sau tiếng chuông báo làm Jimin bật dậy. Ngồi ngay ngắn chỉnh tề cầm bút lên, chăm chú như đang bận bịu thật sự. Và gần như ngay sau đó, thư kí gọi vào phòng nói có hàng được giao đến. Jimin bảo cô hãy kêu người giao hàng tự tay đem đồ vào cho anh. Jungkook được hướng dẫn đi thang máy lên tầng, cậu cúi đầu cảm ơn thư kí xong liền gõ cửa phòng Jimin. Bên trong có tiếng phát ra: "Vào đi."
Jungkook thở dài một hơi, đẩy cửa vào, đi đến trước bàn làm việc. Jimin cúi đầu, một tay chống lên trán, chăm chú đọc đọc gì đó. Dáng vẻ nghiêm túc này thật khác so với bình thường.
Nói sao nhỉ? Ừm... Trông có vẻ... Ngầu.
Jungkook giật mình, chớp chớp mắt. Không đúng, đừng để bị vẻ bề ngoài đánh lừa, anh ta chỉ là tên quái đản, biến thái và vô sỉ cùng cực mà thôi. Cậu đánh tiếng: "Hàng của anh."
Jimin lúc này mới ngẩng đầu, trong lòng còn đang hết sức vui vẻ vì bộ dạng đứng tồng ngồng mất mấy chục giây để ngắm anh của Jungkook. Anh nói "Cảm ơn." Xong thì lại cúi đầu.
"..." Mặt Jungkook kiểu =_=
"Anh kí tên đi để tôi còn về." Cậu đẩy tờ phiếu lại phía Jimin.
Jimin thật ra là muốn giả vờ để tận dụng thêm một chút thời gian giao tiếp mà thôi. Jimin kí tên xong, nhìn cậu một lát, dường như muốn nói gì đó.
Jungkook thì không thèm để ý, như thường lệ cúi chào rồi rời đi. Jimin nhìn bóng lưng kia khuất sau cánh cửa, thở dài. Mỗi lần đều chỉ nhanh như vậy liền biến mất. Cậu ấy thực sự chẳng muốn ở lại lâu hơn thêm một giây, làm Jimin cảm thấy tổn thương sâu sắc. Mấy lần anh cố tình trêu chọc đủ thứ, nói mấy câu đáng xấu hổ mà dường như Jungkook cũng chẳng để tâm tới. Có vẻ cậu thật sự không chú ý đến anh chút nào cả. Cũng phải thôi. Lần đầu gặp mặt mà anh lại khó ưa đến vậy thì chẳng trách cậu chỉ muốn xa lánh.
Chỉ là tính cách anh vốn như vậy, ghét phiền phức và những kẻ đeo bám. Quá quen thuộc với những kiểu làm quen vô tình hay cố ý của mọi người từ nhỏ. Không ngờ được từ đâu lại xuất hiện một người không mang tư tưởng tiếp cận anh có mục đích như cậu. Đơn giản chỉ là anh hiểu lầm cậu nhóc. Jimin ôm đầu bất lực.
Mà đến cả anh cũng không ngờ rằng mình lại có hứng thú với một người như vậy. Đến mức sắp muốn độc chiếm cậu làm của riêng luôn rồi. Cứ có cảm giác chỉ gặp mặt thôi vẫn chưa đủ. Muốn được ngày ngày giờ giờ đều thấy con người đáng yêu ấy, muốn được chạm vào đôi tay, gò má ấy, muốn được hôn lên đôi môi ấy, muốn được gần gũi và... à xa quá rồi. Tóm lại là muốn nhóc thối làm người yêu của anh. Nhất định phải khiến cậu hiểu được tâm ý của anh.
***
Ngày hôm sau, như thường lệ, Jungkook giao hàng đến nhà Jimin. Dường như hôm nay anh không được khoẻ, quầng thâm dưới mắt sậm màu, da mặt đỏ bừng, cả người như đang bốc hơi nóng.
Jimin thấy cậu nhìn mình lúng túng, trong lòng có chút vui mừng. Anh giơ tay, giọng nói có chút khàn: "Bút đâu, tôi kí tên."
Jungkook chớp mắt, móc vội trong túi áo ra một cây bút bi, đưa cho anh, hỏi: " Anh bị bệnh?"
Tim Jimin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cố trấn tĩnh, nuốt nuốt nước bọt, nói: "Ờ... có chút sốt"
Đây rõ ràng là hệ quả của một đêm thức trắng hôm qua. Jimin không thể ngủ nổi, cứ mải suy nghĩ nên làm sao, làm thế nào để Jungkook chú ý đến mình. Xong thì lại bức bối đến nóng trong người, đem mình đi ngâm nước. Buổi sáng anh vẫn đi làm bình thường, lại còn kiếm đồ để đặt giao hàng nữa. Nhưng tới chiều về liền phát sốt, trong nhà lại không có thuốc. Gọi điện cho Jin hyung với Taehyung thì không liên lạc được. Đang thở không ra hơi thì Jungkook đến, trông thấy bộ dạng tả tơi này Jimin nghĩ cũng không đến nỗi không làm Jungkook động lòng. Đang mang chút tia hy vọng thì ngay lập tức bị cậu ném cho tảng băng ngay.
"Ồ... vậy anh kí tên nhanh đi tôi còn về." Jungkook nhếch mày. Trong lòng cười to: "Đáng đời anh. Tên xấu xa nhà anh cũng bị bệnh cơ đấy. Tôi có thèm mà quan tâm."
Khoé môi Jimin giật giật, thầm thở dài. Ca này khó...
Anh roẹt roẹt vài nét, nói: "Cảm ơn cậu." Xong thì quay lưng vào nhà.
Jungkook khó hiểu, gọi giật lại: "Anh chưa lấy hàng này."
Jimin quay lại, tay đẩy cái thùng be bé về lại trong lòng cậu, cười nói: "Cái này cho cậu."
Thấy Jungkook ngơ ngơ nhìn, Jimin trong lồng ngực liền cảm thấy ngứa ngáy vì quá đáng yêu. Anh nói tiếp: "Nghe nói hai tuần sau cậu có kì thi quan trọng. Đây là một số tài liệu có ích. Phải xem đó."
Jungkook vẫn mơ hồ như lạc trong sương mù. Cái gì mà cho mình? Anh ta đột nhiên lên cơn đẹp bụng gì thế này? Bị sốt nên đầu óc cũng hỏng rồi?
"Cái này... thật sự cho tôi?" Jungkook hỏi lại.
"Nếu cậu thi tốt, tôi sẽ thưởng cho cậu"
"Kh-không cần đâu!" Jungkook xua tay
Jimin gật đầu.
"..." Cậu nhìn anh.
Jimin gật đầu.
"..."
Jimin vẫn gật đầu.
Jungkook phì cười: "Anh gật cái gì chứ?"
Thấy Jimin cũng mỉm cười, tim Jungkook nhảy lên một cái. Lúng túng gãi đầu, rối rít nói: "Vậy... cảm ơn. Tôi sẽ..." Jungkook chưa kịp nói sẽ báo đáp, Jimin liền ngắt lời.
"Em sẽ giao cho tôi."
Jungkook tròn mắt: "giao... cái gì?"
Jimin chỉ: "Em."
Jungkook cũng chỉ: "Tôi?"
Jimin bình thản: "Ừm. Giao em cho tôi."
Đôi mắt Jimin ánh lên mảng hơi nước mờ ảo, nhưng khi nhìn cậu thì lại rõ ràng, xuyên thẳng vào trái tim bình thản chưa từng lỗi nhịp của cậu.
Anh ta...
Jungkook trong lòng thầm niệm chú "Đừng nghe thấy! Đừng nghe thấy! Đừng có nghe thấy..." bởi vì tim cậu hiện giờ đang va đập với vận tốc cực lớn. Đến nỗi cậu còn nghe được nữa. Thầm mong Jimin không biết, không nghe gì thôi.
"T-tôi về... cảm ơn anh... tài liệu..." Chưa dứt câu, Jungkook đã chạy thục mạng. Chỉ mới chạy có mấy bước mà lồng ngực đã ép chặt khiến cậu thở không nổi rồi. Cậu hì hục đạp xe, mong gió lớn táp vô mặt để còn hạ nhiệt. Cậu sắp chín rồi. Sắp chín mất rồi.
Jimin thở dài lần nữa, chậm chạp leo lên phòng, thả mình lên giường và nhắm mắt. Anh mệt lắm rồi. Cần ngủ một giấc...
***
Jimin tưởng mình nghe lầm nên không hề động đậy. Vậy mà tiếng chuông cửa lại lần thứ tư vang lên.
Anh cố gắng ngồi dậy và đi xuống. Cơn chóng mặt khiến anh thấy như cánh cửa đang uốn lượn, nhảy quắn quéo giống cái cây hoa đồ chơi thấy trên mạng mấy hôm trước. Hài hước ghê...
Khó khăn lắm mới tóm được cái tay nắm cửa, mở ra.
Có vẻ là chóng mặt đến nỗi mơ tưởng rồi. Anh thấy Jungkook đứng đó... chân thực ghê ấy nhỉ? Còn nghe giọng cậu ấy nữa. Tiểu thối tha đang nói gì đó? Nhìn đôi môi mà muốn hôn quá đi.
Mơ mơ màng màng. Jimin bất tỉnh.
Jungkook hốt hoảng đỡ lấy thân hình sắp ngã chổng mông. Khó khăn lết vào nhà, để anh nằm trên sofa, còn mình thì loay hoay đi lấy nước, tìm khăn đắp cho anh.
Tên xấu xa này, không phải gặp cậu chứ gặp trộm là đi đời nhà ma rồi. Vừa mở cửa đã lăn đùng ra ngất. Thân hình cũng không đến nỗi tệ, chắc là phải có tập thể hình, vậy mà dễ dàng ngất đến thế, bệnh không nhẹ đâu a.
Hơi thở Jimin nặng nề đến nỗi từng nhịp đều khiến Jungkook cảm thấy lòng mình trùng xuống theo. Cậu nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, bao nhiêu ý định cười cợt đều tan đi hết. Bình thường chỉ cần nhìn thấy anh là cậu đã muốn quay đầu bỏ chạy vì cái gương mặt lúc nào cũng trông vô xỉ sao ấy. Mặc dù vẫn rất nam tính...
Ấy! Không có nha! Cậu không hề nghĩ như vậy!
... Thì cũng có đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi.
Có lẽ bắt đầu từ ngày gặp mặt, Jungkook đã không thể quên được anh, tên mặt liệt chết tiệt đã hại cậu phải đi bộ về nhà. Hại cậu nhấc mình không nổi vào hôm sau. Hại cậu... suy nghĩ quá nhiều đến anh.
Dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất cậu vẫn lặng lẽ để ý. Những lời nói bông đùa, ghẹo gan của anh lại khiến cậu cảm thấy anh cũng không đến nỗi khó gần. Vẻ ngoài điển trai, mặt than lạnh lùng nhưng tính cách thì có chút trẻ con, thú vị.
Cậu không hề có ý định sẽ có tình cảm với anh, nhưng từ khi nào mà cậu không biết nữa, trái tim đã chệch nhịp với sóng não. Cậu không thể khước từ tình cảm từ trong lòng mình được. Điều đó làm Jungkook thấy thật khó khăn. Đối diện Jimin gần trong gang tấc thế này, thân nhiệt nóng hổi như đang lây lan sang cậu, đến tận sâu trái tim nhỏ bé.
Cậu vào bếp, lục lọi tìm đồ, loay hoay làm việc. Đến khi trở ra thì trên tay đã bưng một bát cháo nhỏ, nghi ngút khói.
Đỡ anh dựa lưng vào ghế, bàn tay gầy gầy nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt anh.
"Này! Tỉnh, tỉnh cho tôi. Anh mà không tỉnh tôi sẽ về luôn đó."
Như phép lạ, chỉ một câu nói Jimin liền từ từ mở mắt, mông lung nhìn cậu. Jungkook tự nhiên phì cười, cầm bát cháo lên, nhẹ nhàng đút cho anh.
"Xem như trả ơn anh vì đống tài liệu vừa nãy..."
Jimin tỉnh tỉnh mê mê, từng chút một cảm nhận sự ấm nóng đang trôi tuột vào bụng, hết một bát cháo liền thấy đỡ hơn. Tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, không còn nhìn một ra một trăm nữa. Anh liếc Jungkook ngồi một bên bóc thuốc, cặp má phúng phính khiến anh nhịn không được liền sờ một cái. Jungkook giật mình, suýt thì hất hết thuốc trên tay đi.
Cậu lườm anh, nhỏ giọng chửi chửi "đồ biến thái, bệnh mà cũng không hết lưu manh..." chỉ có hai bên má đang ửng đỏ là phản bội lại ánh mắt tia lửa điện và giọng điệu ghét bỏ của cậu thôi.
Jungkook đợi anh uống thuốc xong, chuẩn bị đứng lên, nói :" Tôi về đây. Anh nằm nghỉ chút đi. À, vẫn còn cháo trong bếp đó."
"Cậu đừng đi... có được không?" Jimin thì thào, tay anh kéo lấy Jungkook, nhìn cậu với đôi mắt đáng thương.
Jungkook cứng đơ, khó tin nhìn cái con người bình thường ngạo mạn, hất mặt lên trời, nay lại dùng cái vẻ mặt như bị bỏ rơi, giống mấy con thú cưng cầu yêu thương mà nhìn cậu.
Đột ngột quá nuốt không trôi...
Nhưng mà, thật sự, có chút đáng yêu, đó!
Jungkook chợt rùng mình vì cái từ đáng yêu lại được đặt trên người tên ác bá này...
Cậu nói: "T-tôi làm sao có thể ở đây được? Tôi phải về ôn bài, mai còn đi học sớm nữa."
"Sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi học... hôm nay có một số việc tôi không thể tự làm nên cậu ở lại giúp tôi... không được sao?" Jimin nhìn dáng vẻ ngập ngừng kia mà tự nhủ, sắp thành công rồi.
"Tôi sẽ gọi cho người thân của anh. Tôi là người lạ, làm sao giúp anh được." Cậu vẫn từ chối.
"Họ bận lắm, không có thời gian..."
"Tít tít tít tít..."
"Xoạch"
"Jimin đầu heo!"
Giọng nam trầm khoẻ vang dội.
"Jiminie! Bọn anh tới rồi đây! Mau thử món mới của đầu bếp Jin nào!"
Hai cái bóng như điện xẹt, tông cửa vào như nhà không người...
"Ủa?" Taehyung tròn miệng.
"Hừm!" Jimin đen mặt.
"..."
"Ủa ủa?"
"Hừm! hừm!"
"Ủa..."
"Bốp" chiếc gối áp ghế bay thẳng vào mặt Taehyung không chút nhượng bộ.
Jimin hằm hằm, nghiến răng, "cậu gọi ai đầu heo?"
"Ừm... anh có vẻ... khoẻ rồi nhỉ?" Jungkook nhìn Jimin không chớp mắt. Cái gối bay thẳng và hữu lực thế kia cơ mà.
Jimin chột dạ, đằng hắng một tiếng, tay che miệng ho khù khụ, "có vẻ đỡ hơn một chút..."
"Nào có người bệnh mà ném gối như ném lựu đạn thế này đâu cơ chứ?" Taehyung xoa xoa cái mặt bị ném đau, u uất nói.
Jimin không nhân từ cho Taehyung một cái nhìn đầy sát khí "cậu toi đời rồi"
"À ha ha ha... Không có gì, không có gì. Chắc bọn anh đến hơi đột ngột hả? Xin lỗi nhé!" Jin lên tiếng, xoa mặt và giải vây cho Taehyung.
"C-có cần anh ra ngoài gõ cửa làm lại trình tự không?"
Lần này cả Jungkook và Jimin chuyển ánh mắt về phía Jin, vẻ mặt không biết nói gì hơn... còn cần thiết làm vậy sao?
"Bạn... bạn anh tới rồi, tôi về đây." Jungkook vội vàng rút khỏi cái nắm tay nãy giờ của Jimin. Loay hoay lấy đồ của mình chuẩn bị xông thẳng ra ngoài không ngoảnh mặt lại.
"Ơ! Cậu ..." Taehyung chưa nói hết câu đã thấy Jungkook ở ngoài cửa, chỉ quay đầu chào một cái liền mất dạng.
Cả ba người trong nhà như bị điểm huyệt, không chớp mắt tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, tôi nhìn lại anh anh cũng trợn lại tôi.
Không gian yên tĩnh, lắng nghe tiếng gió "vút" qua.
Bên ngoài thì như thế, trong lòng mỗi người lại dậy sóng cuồn cuộn. Taehyung với Jin cảnh giác, nhẹ liếc nhau, không nói hai lời liền lui bước, co giò lên, chuẩn bị chạy.
"Hai người không phải có việc tìm em sao? Đi vội vậy?" Jimin trong cơn choáng váng, tay xoa thái dương, mỉm cười nhẹ như thiên lôi.
Jin và Taehyung nhìn nhau thê lương. Cơ miệng cứng đơ, không khép lại được, cười như sắp đứt hơi "ha...ha...ha"
***
"Em đang theo học đại học Daechwita hả?" Jimin dựa người vào cửa, nhận lấy gói hàng từ cậu.
Jungkook vẫn cúi đầu ghi giấy ký nhận cho anh, lơ đãng trả lời, "Vâng, đúng vậy"
Bỗng ngòi bút khựng lại, cậu ngước lên nhìn anh với cặp mắt mở to, cái miệng nhỏ chu ra để lộ nốt ruồi xinh trên cánh môi hồng nhạt, giọng ngạc nhiên, "Sao anh biết?"
"Tôi vô tình thấy em từ trường ra, lúc chiều hôm qua." Jimin cả đêm hôm qua đã cảm thấy vui vẻ chỉ vì biết được thêm về cuộc sống thường ngày của cậu. Ngắm khuôn mặt vì bất ngờ mà trở thành ngốc nghếch của cậu, tay giật giật mấy cái, anh cố nhịn để không vươn ra bóp bóp hai cái má bánh bao trắng hồng, ôn thanh nói, "Tôi sẽ giúp em ôn thi nếu em đồng ý"
Jungkook đần ra nhìn mặt liệt Jimin, dường như đang cố xác định tính chân thực trong lời nói của anh. Quả không hổ danh mặt liệt, không chút biểu tình. Nhưng ngón trỏ liên tục gõ gõ thành hộp của anh đã phản bội vẻ điềm tĩnh ấy.
Jimin thấy cậu nhìn tay mình cũng chột dạ mà dừng lại. Mắt chớp hai cái.
"Được thôi," Giọng Jungkook thanh thanh. Đáy lòng vui vẻ khiến cho đuôi mắt cậu cũng cong lên, "Miễn phí nhé!"
"Tất nhiên." Jimin sau một hồi gồng cứng liền nhẹ thở ra. Phải biết là anh không muốn lộ ra tí nào vẻ chờ mong và nóng lòng của mình. Ngón tay không an phận này lại phản bội anh.
Đúng là,
Cây ngay không sợ chết đứng.
Đừng có,
Giấu đầu lòi đuôi. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Quả thật không thể giấu nổi trái tim lỗi nhịp của mình. Anh thích cậu nhóc này chết đi được.
***
Jungkook thở hắt ra một hơi thoải mái, vươn vai bước ra khỏi phòng thi. Hôm nay là ngày thi cuối, mọi áp lực coi như buông xuống từ đây. Cậu đã vượt qua kỳ thi có chút nhẹ nhàng. Những gì được ôn rất may mắn đều nằm trong đề đến 70%. Và cậu đã không ngờ được tên ác bá kia lại từng là học bá với bộ não hoàn hảo như vậy. Nghĩ đến Jimin và thời gian anh giúp cậu ôn tập, làm sao đây, Jungkook không khống chế được tâm tình vui vẻ của mình, môi mím lại để không cười thành tiếng, bước chân cũng nhanh hơn.
"Oaaaa"
Jungkook như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, bên tai liên tục vang lên những âm thanh háo hức gần xa của các nữ sinh. Cậu vừa đi vừa nhìn họ hiếu kỳ, ngóng tai nghe lén một chút.
"Là sunbae đó đó! Đúng là anh ấy! Ôi thần tượng của mình!"
"Anh ấy về trường thăm đàn em á? Không đâu, tớ chưa từng nghe việc này. Anh ấy chỉ thân với Taehyung sunbae và các anh khoá trên thôi! Không có đàn em gì đâu!"
"Jimin sunbae-nim đúng là ngầu hết sức luôn! Anh ấy đẹp trai quá tớ sắp ngất rồi! Ôi tớ ngất!"
. . .
Jungkook khựng lại, cậu híp cặp mắt thỏ của mình, quay mặt về hướng cổng trường. Không phải trùng hợp trùng tên...
"...đương nhiên là không." Cậu thấy mắt mình giật giật vài cái, thoáng nghệch mặt ra.
Dáng người cao cao, sơ mi đen thanh lịch, thoải mái bung hai chiếc nút cổ, không cần làm gì cũng toả ra sức hút nam tính mạnh mẽ. Quả thật là nam thần trong tiểu thuyết.
Jimin từ xa đã thấy bóng dáng cậu, mái đầu tròn vo không lẫn đi đâu được ấy. Anh mỉm cười, giơ tay ra hiệu với cậu. Thấy cậu hơi dừng lại anh mới gãi gãi sau gáy, mắt đảo nhẹ che giấu sự ngượng ngùng. Anh đến đây đúng là có chút bất ngờ với cậu, vì anh còn không nghĩ mình sẽ đến nữa là. Chẳng qua anh chỉ muốn dùng ngày nghỉ (ép buộc) để đi dạo thôi. Lúc nhìn lại thì đã đứng ở đây rồi.
Jungkook cũng không nỡ để anh đứng đó như tấm bình phong cho mọi người ngắm mãi. Cậu dùng dũng khí bé xíu của mình để đi tới chỗ anh trong khi bị hàng trăm ánh mắt nặng như trì bám trên người.
"Ổn chứ?" Jimin nhìn những sợi tóc trên đỉnh đầu bị gió thổi đứng lên của Jungkook. Khẽ cười.
"Cũng... được..." Cậu cảm giác tấm lưng nhỏ bé của mình sắp bốc lửa tới nơi. "Anh đến đây... thăm đàn em hả?"
Jimin khó hiểu nhìn cậu, chớp mắt, thẳng thừng đáp, "Không có!"
"Vậy..." Jungkook ngập ngừng.
"Tìm em." Jimin nói xong thì giơ nắm tay lên che miệng vờ ho khan, "Tôi đã hứa nếu em làm tốt sẽ thưởng cho em mà."
Cậu dường như chờ có vậy, vụt một cái ngồi vào xe, trước khi đóng cửa mới ngước nhìn anh với gương mặt đỏ bừng, "Đi... đi thôi" Cậu không muốn thành bình phong thứ hai cho cả trường nhìn đâu.
Jimin kìm không được bật cười, lắc đầu nhẹ, vòng qua ghế lái, anh nhìn cậu lúng túng đến nỗi môi mím chặt.
"Em có muốn đi đâu không?"
"Ah" Jungkook giật bắn khi anh vòng qua người cậu để thắt đai an toàn cho cậu. Khoảng cách dường như gần bằng không, và cậu có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ người anh. Rất nhẹ và dễ chịu.
"T-tôi..."
"Hửm?" Jimin ngắm lỗ tai đỏ rực của cậu, chỉ thấy đáng yêu quá mà thôi!
"Gi-giao..." Jungkook tưởng như răng môi mình sắp dính vào nhau tới nơi, cố gắng lắm mới nói được hoàn chỉnh, "Hôm nay giao tôi cho anh!"
"Ồ tự mình giao đến thật kìa" Jimin nghiêng đầu trêu cậu.
"Là... là anh nói vậy mà! Để cảm ơn vì đã cho tôi rất nhiều tài liệu hữu ích và còn giúp tôi ôn tập..."
Jungkook càng nói càng nuốt chữ, lí nhí lí nhí, "vậy nên tôi sẽ nghe lời anh một hôm... thôi"
"Không đâu"
Jimin nhếch đôi môi phong tình của mình, gợn lên một nụ cười thoả mãn.
"Không phải hôm nay thôi, mà là giao cả đời em cho tôi."
•••End
Bé con ra đời giữa mùa dịch >•<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com