Nhớ. .
Dạo gần đây Min Yoongi rất bận, nghe đâu anh mới lên ý tưởng cho một dự án album mới.
Min Yoongi là người rất đam mê âm nhạc, từng thớ thịt, từng hơi thở của anh đều có từng nốt nhạc chảy qua, đan chặt.
Và những lúc như vậy, sự tiếp xúc với anh trở nên khó khăn.
Park Jimin mấy hôm nay chính là tâm tư không yên ổn. Lí do đơn giản là cậu thấy khó chịu khi không thể lại gần anh. Mặc dù anh ở ngay đó nhưng cậu cứ nhớ anh kinh khủng, muốn được nhìn, được ôm, được hôn.. À không, chỉ đơn giản là muốn được nghe giọng anh thôi.
Thời gian này đang được nghỉ phép một tuần không lịch trình nên mọi người về nhà cả, chỉ còn Yoongi ở lại vì anh muốn tập trung hết mức cho dự án này, còn Jimin không về, vì anh đã ở lại.
Hầu hết thời gian trong ngày Yoongi vùi mình trong phòng thu, đêm muộn mới về, cuối cùng vẫn là chỉ có một mình Jimin ở nhà. Những ngày đầu tiên cậu có đến, nhưng anh lại nói anh muốn ở một mình, nên cậu đứng ngoài ngắm trộm anh.
Anh lúc tập trung làm việc, thật sự.. đẹp trai lắm, quyến rũ lắm.
Jimin rất muốn chạy ù vào ôm chầm lấy anh, ôm chặt thật chặt, nhưng vẫn lo sợ anh sẽ khó chịu. Không, chắc chắn anh sẽ khó chịu, cậu hoàn toàn hiểu tính cách của anh.
Min Yoongi ôn nhu, nhưng cực kì ghét bị quấy rầy.
Min Yoongi không chiều chuộng, cưng nịnh như Hoseok, Min Yoongi không ấm áp, dễ thương như Taehuyng. Min Yoongi tính cách rất bá đạo, lạnh lùng nhưng lúc nào cũng có một sức hút mãnh liệt khó tránh né.
Một khi quyết định yêu Min Yoongi, bản thân bỗng nhiên sẽ chiều theo ý anh vô điều kiện, sẽ dù bản thân có cảm thấy không thoải mái sao chăng nữa cũng sẽ tự thấy chẳng sao.
Như một lẽ tự nhiên.
Anh có lạnh lùng, có vô tâm bao nhiêu, có khiến mình cảm thấy buồn phiền, tủi thân thế nào, chỉ cần anh nói một câu " Lại đây.", chỉ cần anh xoa đầu một cái, ôm một cái, mà được hôn một cái nữa, thì tất cả, tất cả đều là ổn hết. Nhất nhất không bao giờ có ý định sẽ rời bỏ anh.
Yêu Min Yoongi là vậy.
Ít nhất là Park Jimin nghĩ như thế.
Hôm nay đã là thứ sáu rồi, Jimin vẫn đang nằm dài trên Sofa một mình. Cậu lăn lộn với cái điện thoại, thật sự rất muốn gọi cho Yoongi.
Muốn hỏi xem là anh đang làm gì, hôm nay lại về muộn ư.
Nhưng lại chỉ sợ nghe được câu: "Em phiền quá."
Rất sợ.
Sau cùng vẫn là không dám gọi.
Vỏn vẹn có một tin nhắn, "Em làm cơm mang qua nhé?"
Mười lăm phút sau điện thoại thông báo, "Không cần."
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Nhưng ít ra anh cũng đã trả lời, âu vậy cũng được.
Chiều hôm đó anh nhắn tin, cũng rất kiệm chữ, nhưng đại khái là anh đã hoàn thành rồi. Jimin nhắn lại một tin chúc mừng khá dài, thêm cả mấy cái biểu tượng mặt cười toe, do dự mãi mới để thêm một cái trái tim ở cuối, nhấn gửi.
Tối anh về sớm, cùng Jimin ăn qua loa bữa tối, rồi lên phòng, Trông anh khá mệt mỏi nên cậu cũng không nói nhiều chuyện, chỉ hỏi han anh vài câu.
Lúc dọn dẹp xong xuôi lên phòng thì anh đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Park Jimin nhẹ nhàng khép cửa lại rồi về phòng.
Nhưng đêm đó vẫn là không tài nào ngủ được. Tâm can rối bời đầy những khúc mắc, cậu nắm chặt chăn, đầu mày nhíu lại, hàm răng trên day mạnh môi dưới.
Anh, đang ở rất gần. Lại không thể nào lại gần, quả nhiên khó chịu.
Kiểu yêu đương giữa Min Yoongi và Park Jimin, vô cùng khó tả.
Gắn kết nhờ những rắc rối.
Lục sục gần một tiếng đồng hồ, vẫn là không chịu đựng nổi, lấy hết cam đảm với lấy điện thoại.
1:11 phút. Min Yoongi cáu kỉnh với lấy chiếc điện thoại đang rung như điên trên mặt tủ đầu giường, nói chào bằng giọng ngủ dở thô lỗ nhất từng có, bên tai truyền lại một thanh âm dịu dàng, thân quen nhưng lạ lẫm, đến mức tưởng chừng như vọng lại từ một miền kí ức nào xa thẳm.
"Em nghĩ là, mình nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com