Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thái hoàng thái hậu ở nhà gửi tới một ảnh chụp màn hình mã QR Kakaotalk.

Thuận tay lướt lên trên xem lịch sử trò chuyện, gần nửa năm qua những tin nhắn bà gửi cho tôi trừ hỏi thăm sức khỏe và cổ vũ trước trận đấu thì còn lại đều là mã QR, cùng với thông tin của đủ thể loại phụ nữ.

Đến mức tôi đã tiện tay đổi nickname của bà thành "Bà mối".

Xét thấy bà mối bất đắc dĩ của tôi sẽ thi thoảng kiểm tra tiến độ, tôi đành ngoan ngoãn gửi lời mời kết bạn.

Tiếp theo, thái hoàng thái hậu gửi qua một đoạn tin nhắn âm thanh, chủ yếu là giới thiệu tình trạng cơ bản của đối phương, tôi nghe chữ được chữ mất, chỉ nghiêm túc lắng nghe mấy câu dặn dò cuối cùng.

"...Tuổi cũng lớn rồi, tìm một người hiền lành xinh đẹp như thế này không dễ đâu, lúc nói chuyện phải chủ động một chút, đừng có khô khan như người máy thế nữa.

Đừng.như.người.máy.

Được thôi.

Tôi gửi cho bà một biểu tượng OK, sau đó liền chạy lên công ty, ngày hôm nay có lịch scrim của đội. Đến giờ nghỉ, đồng đội người nào người nấy đều ôm di động, đứa lướt mạng xã hội, đứa nhắn tin gọi điện, liếc thấy màn hình của xạ thủ ngồi cạnh đang mở Kakao, tôi mới chợt nhớ ra yêu cầu kết bạn mình gửi đi hồi chiều, mở điện thoại ra thì phát hiện đối phương vừa chấp nhận kết bạn 1 phút trước.

Có lẽ đối phương đang online. Tôi lập tức gửi qua một bức ảnh chính mình tự chụp.

Bước đầu tiên để phá hủy một lần xem mắt: Ảnh chụp từ hồi trẻ trâu đang dậy thì.

Thú thực là ảnh hồi đó chính tôi còn không dám nhìn thẳng, chỉ một chiêu này cũng đủ để đẩy lùi người bên kia một chút.

"Minnie" trả lời tin nhắn rất nhanh, chỉ có một dấu hỏi chấm.

Sắp chạy chưa?

Tôi trả lời lại: [Xin chào, tôi là cháu bà XX.]

Minnie: [Chào anh.]

Bước thứ hai: Tìm hiểu xem đối phương thích gì, thể hiện ngược lại là được.

Tôi hỏi: [Ảnh đại diện của em là chó Pomeranian đúng không, em nuôi hả?]

Minnie: [Vâng.]

Tôi: [Loại này rụng lông nhiều lắm nhỉ?]

Minnie: [Cũng không đến nỗi nào.]

Tôi: [Tôi bị dị ứng, nên không thể nuôi chó.]

Minnie: [Vâng.]

Người này sao lại không tiếp chiêu nhỉ? Tính cách tốt vậy sao?

Tôi tiếp tục phóng chiêu cuối: [Bà tôi chắc cũng nói với em rồi đúng không, tính tình tôi không tốt lắm, tôi cũng không biết cách nói chuyện với con gái.]

Người bên kia lại gửi cho tôi một dấu hỏi.

Từ đó, cuộc đối thoại tạm dừng.

Đối tượng xem mắt lần này có vẻ lạnh lùng khác hẳn mấy người lần trước.

Bước thứ ba: Báo cáo với thái hoàng thái hậu.

"Người ta hình như không muốn nói chuyện với cháu lắm đâu."

"Aigu, mới tiếp xúc thì như thế là bình thường, trò chuyện thêm nhiều lần là sẽ khác ngay."

Tôi bất lực.

"Hơn nữa lúc trước bà đã cho người ta xem ảnh mày rồi, người ta cũng biết công việc của mày, còn nói rất thích mày mà cháu."

"Cháu vẫn trẻ mà, vài năm nữa rồi tính cũng có sao đâu."

"..."

Vì thế thái hoàng thái hậu bắt đầu lên lớp cho tôi, chủ đề bài học hôm nay là: Đừng có chỉ biết game với game, mấy năm nữa mới kiếm người yêu thì chỉ còn có dưa vẹo táo nứt cho mày lựa chọn thôi.

Đến buổi tối, không biết nghĩ gì, Minnie thế mà lại chủ động gửi cho tôi một tin.

Em hỏi tôi: [Tại sao không nói tiếp?]

Hả? Nói gì cơ? Tiếp tục nói về tính cách tôi ấy hả?

Cái này hơi làm khó nhau rồi.

Tôi trả lời: [Hay nói chút về xưng hô của chúng ta đi, em gọi tôi một tiếng thử xem.]

Minnie rất nghe lời: [Lee Sanghyeok?]

Tôi: [Sao lại gọi cả họ lẫn tên chứ?]

Minnie: [Vậy gọi là gì?]

Tôi: [Cho em một cơ hội nữa.]

Minnie: Sanghyeokie?

Tôi: [Ai cho phép gọi vậy? Thật buồn nôn!]

Minnie: [...Sanghyeok hyu... oppa? Tuyển thủ Faker?]

Tôi: [Cái trước quá thân thiết, cái sau quá xa cách, sao em kém thông minh quá vậy, gọi là gì em cũng không biết sao?]

Minnie: ...

Minnie: [Anh rốt cuộc muốn em gọi là gì?]

Tôi: [Tùy em thôi.]

Đối phương gửi cho tôi một chuỗi ha ha.

Minnie: [Lee Sanghyeok.]

Tôi: [Em thấy sao, tính cách tôi rất khó chịu đúng không?]

Minnie: [Cũng vẫn được.]

Tôi ngạc nhiên, có thể là vị này cũng không tiếp xúc với con trai nhiều nên mới cảm thấy tôi không đến nỗi nào?

Vì tránh cho việc Minnie nói với bà tôi rằng em cảm thấy tôi "vẫn được", thế thì mục đích phá hủy cuộc xem mắt này cọi như đi tong, tôi quyết định tăng thêm chút lực.

Ngày hôm sau đúng giữa trưa tôi gửi tin nhắn cho Minnie: [Chào buổi sáng.]

Thế nào, giờ giấc sinh hoạt của một tuyển thủ game là vô cùng hỗn loạn, tôi sẽ biến mất nửa ngày đầu sau đó chào buổi sáng em vào buổi trưa, có cảm thấy nên lùi bước chút nào không?

Đối phương trả lời rất nhanh: [Em cũng vừa mới dậy.]

? Sao vậy nhỉ.

Giữa buổi tập, tranh thủ thời gian đang trên bảng đếm số, tôi cầm lấy điện thoại spam emote kèm theo vài câu đùa đọc được ở trên mạng. Chiêu này thường là rất hiệu quả, vì mấy trò đùa của tôi lúc nói ra thường chỉ có một mình tôi mắc cười.

Mãi cho đến lúc nghỉ ngơi, Minnie cũng vẫn chưa đáp lại.

Tôi lập tức đã có cớ để gây sự: [Sao không trả lời?]

Gửi liên tiếp một đống tin nhắn: [Đang làm gì thế? Lúc nhắn tin em phải là người kết thúc trò chuyện. Hiểu không?]

Một lát sau mới nhận được phản hồi: [Đã hiểu, vừa nãy em đang làm việc.]

Tôi: [Tối rồi còn làm việc. Ai tin chứ?]

Minnie: [Thật mà.]

Trong lúc ngồi ăn cơm, tôi tiện tay gửi cho Minnie ba đường link.

" Azir Build: Cách lên đồ, bảng ngọc mạnh nhất.]

" Chi tiết cập nhật patch 25.09."

" T1 – Leaguepedia | Leage of Legends Esport Wiki"

Vừa gửi xong liền thấy đối diện tôi, chiếc điện thoại đang để trên bàn của người em đường dưới - Lee Minhyeong rung lên liên tục. Từ hôm qua đến nay nhóc này liên tục chạy sang một góc bấm điện thoại, cũng không biết đang chat chit với ai. Dù tò mò nhưng tôi cũng chẳng có cách nào, thân thiết đến đâu cũng không có quyền dò hỏi mấy chuyện quá riêng tư, đúng không?

Minnie đã trả lời lại: [Giờ em không xem được.]

Tôi giả vờ tức giận: [Tại sao không xem được? Em rất bận à? Nhìn xíu cũng không được? Em không muốn biết thêm về tôi sao?]

Đến mức đó rồi, tôi không tin em còn không tức giận.

Kết quả là Minnie vẫn rất bình tĩnh: [Mấy cái đó...em biết mà.]


__________

Tôi lại đào hố nữa rồi...không biết bao giờ mới lấp hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com