2
Buổi tối về đến nhà, bà mối nhà tôi đã đến kiểm tra tiến độ làm việc.
Tôi lướt lướt lịch sử trò chuyện, cho bà thấy tôi đã kết bạn và còn nói chuyện khá nhiều rồi, kết quả là bà nhíu mày, "Không đúng, ảnh đại diện này không đúng."
"Sao lại không đúng?" Tôi vừa hỏi ra miệng liền bị đánh bụp một phát.
"Thằng nhóc này giờ còn lừa bà mày nữa? Đây không phải người bà giới thiệu cho mày, tưởng bà không nhận ra hả?"
Tôi: "??? Bà ơi, bà xem lại đi, cháu quét chính xác mã QR bà gửi mà."
Bà tôi mang vẻ mặt hoài nghi xem lại lịch sử trò chuyện, sau đó ôi một tiếng.
"Bà gửi nhầm rồi!"
Trời đất.
"Đây không phải Areum, là Min..."
Bà nói được một nửa, liếc nhìn tôi, trầm ngâm suy nghĩ mấy giây sau đó liền chuyển hướng lời nói: "Nhầm thì nhầm đi, hai đứa nói chuyện thế nào?"
Tôi không dám nói mình đã áp dụng đủ loại "sát chiêu" nhưng vẫn chưa hạ được đối thủ, đành ấp úng nói: "Khá tốt ạ..."
Nếu là trước kia, bà sẽ hỏi tôi đủ thứ chuyện, rồi dặn dò phải nói gì phải làm gì, lần này bà thế mà lại chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa.
Về đến phòng ngủ, có tin nhắn mới từ Minnie: [Vừa rồi bà anh gọi điện thoại cho em nói là anh nhầm em với đối tượng xem mắt của anh.]
Tôi: [Anh xin lỗi.]
Minnie: [ Haha bảo sao anh cứ kì kì quái quái, vừa vào liền gửi ảnh dìm.]
Tôi cảm thấy cái mặt già của mình đỏ lên.
Minnie lại gửi một tin nữa: [Người nhà anh bây giờ đã sốt ruột tìm người yêu cho anh rồi sao?]
Nhớ đến mấy trò mình làm từ hôm qua, tôi đột nhiên ngại ngùng, cũng không dám nói chuyện kiểu đó nữa, nên thật thà bảo: [Có thể là sợ anh không kiếm được bạn gái, chủ yếu là anh hơi bận rộn, hiện tại thực sự là không có nhiều thời gian đi tìm hiểu ai.]
Minnie gửi cho tôi một sticker chú gấu nghiêm túc: [ Anh rất xuất sắc, không cần lo lắng mấy cái đó đâu. Vấn đề tình cảm cần từ từ tiến tới, không thể vội vã được.]
Mấy lời này quả thực là đi vào tâm khảm của tôi. Tôi cũng thấy thế, phải từ từ, thế giới này sao lại luôn vội vàng như vậy chứ.
Tôi mò sang phòng thái hoàng thái hậu, hỏi bà vị "Minnie" này bao nhiêu tuổi, tên thật là gì, trông thế nào.
Bà nhìn tôi với ánh mắt rất khó diễn tả, vừa kì quái vừa có chút khinh bỉ, "Không nói, thích thì tự đi tìm hiểu. Có khi người ta không ưng mày đâu cháu."
"Bà nói gì vậy." Tôi ngồi xuống cạnh bà. "Bọn cháu nói chuyện cả ngày, rất có chủ đề chung, bà không cảm thấy đây là một loại duyên phận sao? Hơn nữa bà luôn muốn cháu có bạn gái mà, giờ khó lắm cháu mới có hứng thú lại không hỗ trợ?"
Ánh mắt bà tôi lại càng kì lạ.
"Không phải không muốn giúp, mà là...Thôi, đến lúc nào đó cháu sẽ hiểu."
Được rồi, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.
Cố gắng một thời gian, tôi mới phát hiện mình quả nhiên là không có tế bào lãng mạn. Đối thoại của chúng tôi cơ bản xoay quanh chào buổi sáng, hôm nay làm gì, hôm nay ăn gì, lại chúc ngủ ngon. Khung chat của Minnie gần như trở thành địa điểm điểm danh mỗi ngày của tôi, còn đều đặn và đúng giờ hơn cả chấm công.
Nên tạo đề tài nói chuyện thế nào đây? Có lẽ tôi cần có quân sư. Không ai khác, tôi cũng chỉ thân với mấy người thôi, một vài đồng đội cũ cùng với đồng đội hiện tại.
"Gì cơ? Cậu bắt đầu có hứng thú với con người rồi sao?" Park Uijin nuốt vội miếng thịt vừa nhét vào miệng, nóng quá nên vừa suýt xoa vừa dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi.
"Nói gì thế, không thích con người thì thích gì."
"Không, không phải ý đó, tôi ngạc nhiên là có một ngày bạn sẽ muốn chủ động tấn công đấy!"
"Nhưng tôi không biết phải làm thế nào..."
"Ầy, cái này tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm đâu bạn à..."
"..." Chọn sai đối tượng rồi.
Tôi ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu bắt đầu hoài nghi bản thân. Rõ ràng trước đó tôi còn chẳng có cảm giác gì, còn chỉ muốn đuổi cho người ta chạy mất, thế mà chỉ nói chuyện mấy hôm, tôi liền cảm thấy người ấy rất phù hợp hình mẫu người yêu tôi đặt ra.
Ờm, gu của tôi là gì ấy nhỉ?
Nếu cô ấy cao thì thật tuyệt, thông minh xinh đẹp cũng tuyệt vời luôn. Mấy cái này thì hiện tại không biết được. Quan trọng hơn cả là tốt bụng, biết lắng nghe và sẽ không để ý khi tôi làm mấy trò đùa kì lạ. Những điều này thì Minnie đúng là 10/10.
Trong lúc đại não của tôi đang làm việc hết công suất mà vẫn chẳng đưa ra được giải pháp gì thì tiếng âm báo điện thoại vang lên.
Bae Junsik: [ Nghe nói cậu đang có phiền não?]
A! Người có kinh nghiệm!
Tôi: [Hỏi bạn chút chuyện.]
Bae Junsik: [Nói đi.]
Tôi: [Tôi mới quen một người được vài ngày, có chủ đề gì dùng được để người ta không thấy chán không?]
Bên kia suy nghĩ hai phút rồi nghiêm túc cho tôi một kiến nghị: [Nếu muốn tìm đề tài, bắt đầu từ sinh hoạt hằng ngày đi. Cho đối phương thấy điểm mạnh của cậu, biểu hiện tích cực lên.]
Sinh hoạt hằng ngày? Điểm mạnh? LOL à?
Hôm nay không có lịch trình gì, không thi đấu, không scrim, không stream, là lúc để phấn đấu vì chung thân đại sự của mình.
Chìa khóa vạn năng để mở đầu cuộc hội thoại: [Minha~ đang rảnh không em?]
Chỉ chờ một lát đã có tin nhắn đến.
Minnie: [ Em không có việc gì, đang định chơi game.]
Đúng người đúng thời điểm, trời cũng giúp tôi, tôi lập tức đề nghị: [Chơi cùng nhau đi, ID game của em là gì thế?]
Màn hình hiển thị đối phương đang nhập, nhưng rất lâu cũng chưa thấy phản hồi, chẳng hiểu sao trái tim tôi đập mạnh thình thịch. Chẳng lẽ em ấy không muốn?
Cũng may tin nhắn mới đã được gửi qua.
Minnie: [백발백중 #KR1] (Bách phát bách trúng)
__________
Tờ một ơi thắng giùm đi mà đừng chơi caro nữaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com