Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a black British shorthair

Minhyeong vui vẻ đi phía sau mèo đen bước trên đường, từng dấu chân hình măng cụt in trên nền tuyết trắng. Ngã tư phía trước có đèn đỏ, hai chú mèo đứng dưới chân người qua đường yên lặng chờ đợi.

Mèo đen ngồi xổm bên đường nhìn dòng xe chạy qua, rồi lại nhìn con số đếm ngược trên cột đèn giao thông, thần thái này không hề giống một con mèo, nhưng Minhyeong không phát hiện.

Bỗng nhiên, bên cạnh phát ra một tiếng hét lớn: "A!"

Hai mèo đều bị dọa sợ, quay đầu hướng ánh mắt tới nơi phát ra âm thanh. Hóa ra là một người đi đường vượt đèn đỏ bị tuyết trơn ngã.

Đèn xanh sáng lên, mèo đen dẫn theo Minhyeong nhanh chóng băng qua đường.

Đến động vật còn biết tuân thủ luật lệ giao thông, mà con người còn không bằng chúng nó.

"Nhân loại thật là không hề tuân thủ quy tắc." Minhyeong thầm nghĩ.

Đi qua đường đến một con hẻm nhỏ, mèo đen dừng lại. Một con mèo cam đã đứng đó chờ sẵn.

Dù đã gặp nó rất nhiều lần, mỗi lần gặp lại Minhyeong đều phải kinh ngạc cảm thán, tuy rằng đều biết là mười cam chín béo, nhưng cậu vẫn lo sợ bốn chân nhỏ của nó không thể chịu được sức nặng của phần bụng.

Địa bàn của mèo cam là khu vực xung quanh đội tuyển G. Thằng nhóc này cực kỳ hiếu động, đêm nào cũng thấy đi ra ngoài chinh chiến, còn thu phục được một đám đàn em.

Thấy cậu và mèo đen, mèo cam hướng về phía họ kêu một tiếng, quay đầu bước đi, chạy được hai ba bước lại quay đầu kêu một tiếng nữa, hành động này nghĩa là muốn bọn họ đi theo.

Mèo cam dẫn họ tới trước một cái nhà cho mèo ngoài trời, có vẻ là ổ mèo được người dân gần đây làm ra để cho mèo hoang có thể tránh rét vào mùa đông.

Mèo đen dạo một vòng quanh nhà cho mèo, sau đó quay lại dùng thân mình đẩy Minhyeong, ý bảo cậu đi vào trong. Minhyeong chui qua khe cửa nhỏ bước vào. Hiện tại bên trong chưa có đồ vật gì cả, chỉ có một chiếc ổ để nằm ngủ kiêm công dụng của bàn cào móng. Minhyeong thử nằm lên và phát hiện, cái ổ nhỏ này chỉ có thể chứa được cậu lúc cuộn tròn lại, nếu duỗi người ra, một nửa mèo liền tràn ra ngoài.

"..." Là do ổ quá nhỏ, chứ không phải do cậu quá lớn đâu.

Hình như mèo đen cũng đã phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng về kích thước. Nhưng mà, sai chắc chắn là do tên cam đã nhận thù lao còn làm việc không đàng hoàng, liên quan gì tới bé nhà mình chứ.

Ánh mắt sâu thẳm của mèo đen chuyển hướng mục tiêu sang quả bóng màu cam đang úp sấp gần đó.

Mèo cam giật mình, nó trầm ngâm nhìn Minhyeong, rồi lại nhìn nhà cho mèo.

"..." Sai lầm, đáng lẽ phải kiếm một ổ chó. 

Trước khi mèo đen kịp xòe móng vuốt, mèo cam dựng thẳng đuôi, nhảy thẳng vào bụi cỏ ven đường, cứ thế biến mất trong tuyết.

Đã nhận hàng rồi thì miễn trả lại ha, 36 kế chạy là thượng sách, phải chuồn nhanh trước khi bị đại ca mèo đen tẩn cho một trận.

Mèo đen có chút tức giận, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào. Nhìn cậu em "nhỏ bé" đang dùng ánh mắt long lanh ngập nước ngó mình từ trong ổ mèo, trái tim nó liền mềm nhũn.

Thôi được rồi, ngày mai tự mình làm lại một cái ổ lớn hơn là được.

Mèo đen chui vào trong nhà cho mèo. Căn nhà gỗ nhỏ vốn đã chật chội sau khi nó vào liền không còn một kẽ hở, nhưng mèo đen vẫn cố gắng cọ cọ mèo vàng. 

Thật là thoải mái meo~ , lông xù xù vừa mềm vừa ấm, còn màu vàng, giống như một mặt trời nhỏ, cọ thêm một chút nữa thôi~

Minhyeong nằm yên mặc kệ mèo đen muốn làm gì thì làm, không khí ấm áp làm cậu mơ màng buồn ngủ. Ngoài trời tuyết ngày càng phủ dày đặc, trong ổ mèo, hai chú mèo cuộn lại bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com