Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

let the cat out of the bag

"Minhyeongie ấy, bé biết không..." Sanghyeok vừa vuốt ve mèo vàng vừa thì thầm, "Ngày trước lúc mới gặp em ấy còn rất trẻ con, nghịch ngợm vô cùng, y chang hồi đầu anh thấy bé, người thì còn nhỏ nhưng gan thì thật lớn, lại dám đi trêu trọc đám mèo hoang trưởng thành, cái miệng cũng cứng nữa, bị cào cũng không biết chạy, còn dám đứng lại kêu ngao ngao với chúng nó."

"Giờ thì hai đứa đều trưởng thành mất rồi, không dựa dẫm anh nhiều như trước. Cũng không biết nên vui hay buồn..."

Mèo vàng bất mãn giãy giụa không muốn để anh sờ tiếp. Anh nói xấu ngay trước mặt chính chủ rồi anh biết không? Sau đó liền bị Sanghyeok bế lên ôm chặt không thể nhúc nhích.

 "Hừm...lớn cỡ nào thì với anh cũng chỉ là nhóc con thôi, nhớ chưa? Anh sẽ bảo vệ bé, bảo vệ Minhyeong của anh."

Nghe lời này, mèo vàng ngừng lại, yên lặng dựa đầu vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng đong đưa đuôi.

_________________

Việc có thể biến thành mèo là bí mật lớn nhất của Minhyeong, sự việc kỳ lạ như vậy cậu không dám nói cho ai. Ai mà biết được nếu việc này bị tiết lộ ra, cậu sẽ đối mặt với điều gì chứ. Nhưng điều cậu nghe được sáng nay từ anh đội trưởng nhà mình lại làm Minhyeong mất tập trung cả ngày. Cậu thầm nghĩ có lẽ mình không phải kiểu người có thể giữ tâm sự một mình, những mẩu chuyện nhỏ vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày, cậu luôn luôn muốn chia sẻ với gia đình, bạn bè, hoặc là thủ thỉ cho các chị fan trên livestream.

Nếu có một người cùng chung bí mật, có lẽ sẽ khá tốt?

Vì thế khi ngồi đối diện với Lee Sanghyeok trong bữa khuya ở Tbap, Minhyeong lấy hết dũng khí đưa ra đề nghị, "Tối nay em có thể ngủ ở phòng anh được không?"

Tay gắp đồ ăn của Sanghyeok dừng lại mấy giây, khẽ cười, "Tại sao?"

Minhyeong hơi chột dạ: "Ban đêm rất lạnh...Ờm...Ngủ chung sẽ ấm hơn nhiều."

Sanghyeok không đưa ra ý kiến gì với cái lý do sứt sẹo của cậu. Dù sao buổi sáng hôm nay anh cũng đã để lại khá nhiều đồ ăn cho em mèo nhỏ rồi, vậy đêm nay cũng không cần ra ngoài nữa, vừa vặn xem em mèo lớn này đang định làm gì.

Khi hai người về phòng thì đã là 1 giờ sáng, Minhyeong quay lại phòng mình vệ sinh cá nhân một chút, thay quần áo ngủ, sau đó chạy lại phòng Sanghyeok.

Căn phòng anh đang khép hờ, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Sanghyeok đã chui vào trong chăn trước, thấy Minhyeong thì vỗ vỗ vào một bên giường, ý bảo cậu nằm lên.

Trong hương thơm nhè nhẹ của chăn gối, Minhyeong thả lỏng hơn rất nhiều. Cậu xoay người, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok, anh gối đầu lên tay, lẳng lặng nhìn cậu.

"Thời cơ đã tới rồi, nói ra mục đích của em, đừng để lần đầu của chúng ta lãng phí nhé, tuyển thủ Gumiyusi."

Minhyeong: ......

Minhyeong đang chuẩn bị cho một buổi deeptalk hơi nghẹn lời, cảm thấy độ cong khóe miệng của người đối diện có chút thiếu đòn, "Lần đầu gì chứ, đồ trẻ trâu này."

Cậu vùi đầu mình vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt và một bàn tay thon dài nắm lấy mép chăn, cố ý trêu đùa ngược lại, "Hôm qua chúng ta đã cùng nhau qua đêm rồi mà, anh ngủ xong là không chịu trách nhiệm nữa hả?"

Sanghyeok không ngờ đáp án lại là như vậy, sững sờ mấy giây, cuối cùng cũng nhớ ra đêm hôm trước mình đã làm gì, anh cố gắng xác nhận:

"...Em?"

Đáp lại anh là chỗ chăn bên cạnh bỗng dưng xẹp xuống, một 'vật nặng' màu vàng rơi bịch lên ngực. Mèo vàng dẫm dẫm trên lồng ngực anh như đang tìm một tư thế thoải mái nhất, cuối cùng cuộn tròn lại, mặt đối mặt với Sanghyeok.

Sanghyeok cảm thấy hơi khó thở. Anh điều chỉnh vị trí cho em mèo nhà mình một chút, lại nhìn cục bông lông xù trước mặt, không nhịn được sờ soạng lưng, vuốt tai mèo mấy cái, khi bàn tay tội lỗi muốn sờ xuống đuôi thì bị một cái móng mèo đè lại. Anh tủm tỉm cười, "Anh sẽ chịu trách nhiệm mà."

Tuy rằng lời này là nói cho một con mèo, nhưng Minhyeong vẫn cảm thấy có lẽ mình đỏ mặt, cũng may đang là mèo, có đỏ mặt cũng không nhìn ra được. Cậu nhảy xuống khỏi người Sanghyeok, chui lại vào chăn. Vừa biến lại thành người đã thấy một luồng ấm áp tiến lại gần, Sanghyeok xích lại ôm nhẹ lấy cậu.

"Anh nói, anh sẽ chịu trách nhiệm với Minhyeong. Anh không có làm việc không công đâu, ăn đồ của anh thì là mèo của anh. Được không?"

Suốt ngày hôm nay không có tuyết, lúc này tuyết bỗng lại rơi thật nhiều, thậm chí còn càng lúc càng lớn.

Nhưng hiện tại, trong phòng mở điều hòa ấm áp, Minhyeong vùi đầu vào trong lòng anh, liếc nhìn những bông tuyết trắng bay khắp trời qua một góc rèm cửa sổ chưa kéo kín, cảm thấy mùa đông lạnh lẽo này cũng rất đẹp. Cậu không phải là một con mèo hoang nhỏ dễ bị người ta bắt nạt, cậu có rất nhiều người yêu thương, có anh mèo đen luôn sẵn sàng bảo vệ mình.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com