Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Time and tide waits for no man

1.

Lần đầu tiên gặp Lee Minhyeong, em còn là một cậu nhóc thực tập sinh trẻ tuổi. Người khác giới thiệu với tôi em là em trai của anh Shinhyung – tuyển thủ InnoVation, huyền thoại của Starcraft2. Tên của em cũng không để lại ấn tượng gì trong lòng tôi, một thời gian rất dài sau đó, tới khi tôi đã gần như quên mất trong đời mình còn có một người như vậy, tôi lại một lần nữa nhìn thấy em.

Ngày hôm ấy, tôi nhận được thông báo đội tuyển sẽ đôn một thực tập sinh lên đội hình chính thức. Đã lâu không thấy, tôi đã sớm quên mất em trông như thế nào, lại có một sự mong chờ nho nhỏ. Lúc tới phòng tập, em đang tập chung cho một trận xếp hạng đơn. Cậu nhóc vẫn mang nét ngây ngô trẻ con, có thể là đã phát hiện mình đang bị tôi nhìn, em vẫn không nói gì, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, nhưng tôi lại thấy hai vành tai đang đỏ lên, do căng thẳng hay ngại ngùng, tôi không rõ nữa. Ban lãnh đạo cùng các huấn luyện viên đang nói chuyện, tôi ngồi bên cạnh nghe. Em cũng giới thiệu bản thân, tông giọng trầm khác hẳn với ngoại hình của em làm tôi có hơi bất ngờ.

Cứ như vậy, tôi và chàng xạ thủ trẻ này chính thức trở thành đồng đội, tuy rằng thời gian đầu số trận mà tôi và em thực sự chiến đấu cùng nhau cũng không nhiều lắm.

Ngày qua ngày trôi đi, bên nhau nhiều hơn, tôi ngoài dự đoán phát hiện em dễ gần chứ không dễ thân. Tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều tâm tư để nói chuyện phiếm cùng em, từ sở thích đến lý tưởng, từ công việc đến sinh hoạt, cuối cùng tôi cũng đã bước được một chân vào lãnh địa của em. Cứ như là, trong quá trình thế giới vận hành, hai đường thẳng vốn dĩ song song, giờ đã giao nhau. Từ kết bạn trong game đến theo dõi trên mạng xã hội, khi đó tôi chỉ đơn thuần coi em như một người em bình thường, một trong vô số người đồng đội mà tôi đã và sẽ gặp gỡ rồi lại chia ly. Đến rất lâu sau tôi mới nhận ra, trong bất tri bất giác, tôi đã bị ánh nắng dịu dàng mà rực rỡ của vầng thái dương nhỏ này chiếu đến. Tôi bị em đánh bại. Sau khi đến gần em thì, việc tôi thích em, hình như chỉ là chuyện sớm hay muộn.

2.

Khi thích một người, bạn sẽ muốn làm gì cùng người ấy? Đi xem phim? Đi du lịch?

Tôi thích bày trò trêu chọc em, như thế, tôi có thể sát lại gần em, nói chuyện cùng em, cho em kẹo, hay là ôm em ngay dưới ánh mắt của người khác. Kỳ thực, những điều đó giống như là tôi đơn phương tuyên bố chủ quyền.

Đôi khi, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau đi dạo vào buổi đêm, thời điểm mà không ai có thể ngẫu nhiên bắt gặp. Em thường đi trước, đứng đợi tôi ở một góc phố. Một lần nào đó, em có chút ủ rũ hỏi tôi: "Sao lần nào em cũng là người chờ đợi thế?"

Tôi ngẩn người, sau đó nghiêm túc hứa hẹn: "Lần sau anh sẽ không đến muộn nữa đâu."

Nhưng những chuyện sau đó chứng minh, tính cách tôi vốn dĩ có chút trì hoãn, cũng có lẽ là, những lời hứa với em lúc ấy, tôi không coi trọng đến vậy.

Tôi cũng thích hẹn em ra ngoài đi ăn. Cảm giác ngồi song song cạnh em, có thể lén nhìn em thêm vài lần, hoặc có thể lấy danh nghĩa khen thưởng cho em vì biểu hiện tốt trong trận đấu để chia thêm cho em một miếng thịt, thật là tốt.

Chúng tôi chọn tới chọn lui xem nên đi đâu ăn cơm, hết chỗ này tới chỗ khác, chúng tôi cuối cùng vẫn sẽ đến một quán thịt nướng quen thuộc, cũng may là tính tình em rất tốt, đổi thành người khác, có lẽ đã sớm tức giận.

"Không phải anh thích ăn lẩu sao, không cần nhường em vậy đâu." Em nói.

"Anh cũng thích ăn thịt nướng." Tôi đã trả lời em như vậy.

Trong lúc ăn, em hỏi tôi: "Nếu một người quen của anh thích anh, anh sẽ cảm thấy thế nào?"

Tôi vừa ngạc nhiên, lại có chút nghi ngờ hỏi lại: "Ai thích em? Hay em thích ai?"

"Không, là một người bạn của em, em muốn tham khảo suy nghĩ của anh thôi."

Lúc ấy, rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu tôi. Có rất nhiều trong số ấy bảo tôi hay là dứt khoát nhân cơ hội này tỏ tình luôn, biết đâu em ấy cũng thích mình. Nói không chừng em liền thành bạn trai của tôi. Nhưng, em sẽ thích tôi sao? Tôi có bao nhiêu là khuyết điểm. Có khi nói rõ ra thì anh em bạn bè bình thường cũng không làm nổi nữa. Thôi, tôi vẫn nên đem tình cảm của mình giấu ở đáy lòng đi, thời gian còn dài mà.

Cuối cùng, tôi nghe thấy chính mình nói với em:

"Thích thì thích thôi, nhưng vẫn nên tự làm rõ trước, nếu chỉ là đơn phương mà nói ra thì cả hai đều sẽ rất xấu hổ."

"Vậy sao...vậy em sẽ nói lại với bạn ấy."

3.

Những ngày cuối cùng của thời kỳ chuyển nhượng hằng năm, tôi đã luôn lo lắng chờ đợi. Em vẫn sẽ bên tôi vào năm sau chứ? Em sẽ đi đâu? Mỗi lúc đau tay, mỗi lúc mệt mỏi, em có còn tìm tôi để làm nũng nữa không? Sự ấm áp của em sẽ dành cho ai khác?

Rồi em vẫn luôn ở đó, chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, có thành công có thất bại. Sự tồn tại của em với tôi như là một chiếc chăn bông mang hương nắng, mềm mại dịu dàng, hoặc là như một liều thuốc giảm đau, sẽ cứu vớt tôi khỏi những cơn đau đến từ tâm hồn.

"Ruler đã từng khiến Faker phải đau lòng, vì vậy tôi muốn giúp anh ấy trả thù".

"Faker vẫn đang cố gắng hết sức để bảo vệ danh hiệu đó cho đến cuối cùng, và tôi cũng sẽ dốc hết lòng để bảo vệ ngôi vương ấy".

Trong những giây phút ấy, trời mới biết được, lý trí bảo tôi phải bình tĩnh lại, nhưng trái tim lại phản bội tôi, đập càng lúc càng nhanh.

Giây phút sát cánh cùng em trên sân đấu, quay đầu là có thể nhìn thấy nụ cười của em dưới ánh đèn, hay là thời khắc cùng em nâng cúp, thấy được niềm vui trong ánh mắt của em, tôi đã có rất nhiều lần hy vọng thời gian dừng lại. Lại bỗng dưng suy nghĩ, thời gian của chúng ta còn rất dài nhỉ? Còn rất nhiều cơ hội như thế này trong tương lai, cần gì phải tham lam vài giây trước mắt.

Tôi đã nghĩ em sẽ mãi ở đó như một lẽ dĩ nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com