Bỏ lỡ cơn mưa
"Anh yêu em không? Sanghyeok hyung?" Giọng Moon Hyeonjun gần như run rẩy.
Lee Sanghyeok nở nụ cười. "Anh đương nhiên là yêu. Nếu không yêu, đã không ở bên em."
Moon Hyeonjun lấy tay che mắt. "Nếu yêu em... vậy tại sao lại chia tay?"
Lee Sanghyeok mím môi cười, những sợi tóc mai rủ xuống. "Chỉ là cảm thấy em không yêu anh nhiều đến thế." Và anh cũng không yêu em nhiều đến thế.
Tất cả chuyện này thực ra đều có căn cứ. Giống như lúc Moon Hyeonjun tỏ tình với Lee Sanghyeok vậy, hai người đang trong thời kỳ mập mờ cùng nhau ngắm trận tuyết đầu mùa rồi đường hoàng ở bên nhau.
Vì vậy, chia tay cũng là vì một trận mưa. Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok ước định thời gian và địa điểm. Moon Hyeonjun lỡ mất thời gian, không kịp giờ hẹn.
Bạn gái của Moon Hyeonjun đang ôm eo hắn. "Hyeonjun-ah, chúng mình đừng chia tay, được không?"
Moon Hyeonjun liếc nhìn điện thoại, sự kiên nhẫn bắt đầu hao mòn.
"Hôm nay anh không đến đây để đàm phán. Anh đến để thông báo cho em."
Bạn gái hắn chớp mắt, nước mắt rơi xuống. Moon Hyeonjun vốn luôn ghét cảnh người khác yếu đuối lộ ra trước mặt, hắn dùng sức đóng sầm cửa rời đi.
Đến nơi hẹn thì mưa đã tạnh, Lee Sanghyeok cũng đã rời đi không thấy bóng dáng. Có lẽ là về base đánh rank rồi. Moon Hyeonjun có chút thất vọng bỏ đi.
Lee Sanghyeok cảm thấy đầu óc choáng váng, tóc ướt sũng. Anh sấy tóc qua loa, thay quần áo rồi nằm lên giường nghỉ ngơi.
Đại khái là anh sốt rồi.
Hai tiếng trong mưa không đợi được Moon Hyeonjun, chỉ đợi được một cơn sốt cao.
Cửa phòng ký túc xá được mở nhẹ. Người quen thuộc ngồi xuống bên cạnh khiến anh yên tâm. Lee Minhyeong sờ trán anh. "Sao lại sốt rồi, Sanghyeok hyung?"
Lee Sanghyeok mệt mỏi mở nửa mắt, không nói gì. Lee Minhyeong khẽ thở dài, chỉ mang đến một ly nước pha thuốc cảm.
Lee Sanghyeok khó nhọc nuốt xuống, cổ họng đau đớn, lan cả đến dây thần kinh, tim đau nhói từng cơn.
Lee Minhyeong đắp chăn cho anh. "Anh, nghỉ ngơi sớm đi. Em đi đây."
Lee Sanghyeok khẽ "ừ" một tiếng rồi yên tâm tận hưởng chiếc chăn ấm một mình.
Khi Lee Sanghyeok mở mắt lại, anh trông thấy Lee Minhyeong đang chằm chằm nhìn mình không nhúc nhích. Lông mi hắn khẽ rủ xuống, đôi mắt mang theo một thứ tình cảm khó hiểu nhìn anh.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Bây giờ cảm thấy thế nào rồi, Sanghyeok hyung?"
"Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em đã chăm sóc, Minhyeong-ah."
Lee Minhyeong nheo mắt cười. "Nếu bây giờ em nói với anh rằng em yêu anh, anh sẽ lại yêu em chứ?"
Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok từng cùng nhau ngắm cực quang ở Iceland. Họ cùng nhau ước nguyện dưới cực quang. Lúc đó là thời kỳ giằng co giữa Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok.
Hai người như học sinh tiểu học ngây thơ vậy, tình cảm dành cho nhau vẫn được duy trì, nhưng không ai bước ra bước đầu tiên, cuối cùng lại để Moon Hyeonjun chiếm mất cơ hội.
Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong. "Anh yêu em, nên chúng ta chỉ có thể làm bạn, Minhyeong-ah."
Lee Minhyeong buộc mái tóc xõa sau đầu, dường như không để ý nói: "Em cũng yêu anh, hyung. Như thế là đủ rồi. Những người yêu nhau sẽ không xa cách."
Lee Sanghyeok dựa vào đầu giường, biểu cảm trong mắt không rõ ràng. Lee Minhyeong thấy lòng chua xót. Hắn đã nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng trong mưa chờ Moon Hyeonjun, hắn cũng từng nghĩ tiến lên, nhưng nghĩ đến mối quan hệ của hai người lại im lặng tự tát mình một cái trong lòng.
Bây giờ là tình huống gì? Hắn muốn tranh giành Lee Sanghyeok với Moon Hyeonjun sao?
Nhưng khi hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok thất hồn lạc phách bước vào phòng, hắn đã nghĩ thông suốt. Cực quang và tuyết đầu mùa đều lãng mạn như nhau. Tuyết đầu mùa có lẽ còn nhiều cơ hội, nhưng cực quang sẽ không còn nữa, Iceland cũng sẽ không quay lại nữa.
Người thực sự yêu một thứ sẽ không lặp lại nhiều lần. Hắn sẽ không quay lại nơi cũ.
Lee Minhyeong cười với Lee Sanghyeok rồi một mình rời khỏi phòng. Lee Sanghyeok đưa tay che lấy mắt.
Khi anh nhìn thấy Moon Hyeonjun đẩy cửa bước vào, nỗi ấm ức trong lòng không thể chịu đựng thêm, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Moon Hyeonjun hoảng hốt, vội lau nước mắt cho anh. "Sao thế anh? Sao lại sốt rồi?"
Lee Sanghyeok nhìn hắn rất lâu, không nói gì cả, chỉ có nước mắt thay anh trả lời. Anh vốn không phải là người giỏi ăn nói. Nếu anh giỏi, đã giữ lại Bae Seongwoong, giữ lại Choi Wooje, giữ lại Han Wangho.
Lee Sanghyeok nhìn hắn một lúc. "Chúng ta chia tay đi."
Moon Hyeonjun như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ. "Anh..."
Lee Sanghyeok quay đầu đi. Anh nhớ lại lời Lee Minhyeong nói với anh. "Anh yêu em, Hyeonjun-ah. Nhưng chính vì yêu nên mới có thể là đồng đội."
Lee Sanghyeok thầm nghĩ: Nhưng em không đủ yêu anh, anh cũng không đủ yêu em. Vì vậy, anh phải tự phạt bản thân và em, Lee Minhyeong một hình phạt.
Mãi mãi yêu nhau, mãi mãi không phải là người yêu, mãi mãi là đồng đội.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com