Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

trong căn biệt thự xa hoa, toạ lạc ở phía Tây thành phố Seoul

bầu không khí nơi đây đột nhiên lạnh lẽo và rùng rợn hơn bình thường, khi có những vị khách lạ ghé thăm và một người trong số chúng còn nhắc về việc ám sát như một nhiệm vụ quá dễ dàng

trước sự khó hiểu đó, chẳng ai trong số chúng giải đáp cho chủ nhân nơi đây biết về dấu chấm hết của cuộc đời lão sắp tới, từng bước từng bước tiến vào cùng đồng loạt những cái xác liên tục ngã xuống, tạo nên một cảnh tượng khiếp đảm đến khó quên cho những ai chứng kiến

những kẻ trợ thủ đi bên cạnh biết ý mà dạt ra cho tên cầm đầu tiến lên phía trước, trên tay hắn còn đang mân mê khẩu súng lục như một món đồ chơi, mắc nhìn thẳng vào con ngươi đang trợn trắng vì sợ hãi trước mặt

lee sanghyeok âm giọng chạm đáy lên tiếng, càng tô điểm cho bầu không khí rùng rợn nơi đây

"lão già, nếu ngay từ đầu ông ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi thì kết cục này cũng đâu đến phiên ông lãnh, đúng chứ?"

người đàn ông trung niên rung rẩy trong vô thức khi nhìn thẳng vào đôi mắt chết chóc của chàng thanh niên đáng tuổi cháu mình trước mặt, chợt nhận ra trong thời khắc sinh tử này lý vì sao bọn họ lại gọi hắn hai chữ quỷ vương rồi, vì thực sự như thể bên trong con người này đang có một con quỷ ngự trị, ác độc và máu lạnh

"xin... tha mạng... tôi xin cậu..."

lee sanghyeok thích thú mà nhếch miệng cười, nụ cười mang đầy ý niệm tà ác của một tên giết người không gớm tay, hắn ung dung đưa đầu súng giữa trán lão già, mặc kệ lời cầu xin thảm thiết và... bóp cò

đoàng!

người đàn ông trung niên đột ngột bất động rồi ngã quỵ xuống nền đất lạnh giá, máu từ lỗ thủng giữa đầu tuông ra như suối, chứng tỏ rằng lại một mạng người nữa được chính tay quỷ vương tiễn đưa xuống địa ngục sau thẳm

hắn từ từ đứng dậy, nhận lấy tờ khen ướt từ một người trong đám trợ thủ đưa đến, lau sạch đi vết máu còn dính trên mặt lẫn trên quần áo, tay còn lại nhấn số gọi điện cho ai đó

"tôi đã giải quyết xong, ngài có thể cho người đến chiếm địa bàn của lão ta được rồi ạ". lee sanghyeok giọng điệu lễ độ hơn khi nãy, thông báo nhiệm vụ đã thành công đến với ông trùm của mình

đúng như hắn dự tính, đầu giây bên kia không giấu nổi sự hài lòng trong lời nói của gã, cao giọng mà khen ngợi hắn "làm tốt lắm, quả không hổ là người ta tin tưởng nhất"

lee sanghyeok lại khách sáo, đáp "cảm ơn ngài, đó là điều tôi phải làm ạ"

Sau đó cuộc gọi kết thúc bằng tiếng "ừ" của đối phương, lee sanghyeok không nói gì mà nhìn chằm chằm vào cái tên mình vừa mới gọi khi nãy, biểu cảm đâm chiêu khó tả nhưng không nhanh, hắn bỏ điện thoại vào túi trước khi nhấc chân lên đi

cạch

bỗng một tiếng động nhỏ lọt vào tai lee sanghyeok, hắn lập tức quay đầu và nhìn chằm chằm vào phía sau chiếc tivi lo lớn, dường như chẳng có ai nghe thấy tiếng động đó ngoài hắn và giác quan của một sát thủ cho hắn biết, rằng còn có ai khác ngoài bọn họ đang ở đây

đám trợ thủ khó hiểu nhìn cấp trên của mình từ từ tiến lại gần chiếc tivi đặt ở giữa phòng khách kia, tay hắn thuần thục lên nòng súng và đứng lại một lúc

chợt hắn vòng qua hốc bên cạnh, ngửa đầu nhìn xuống và chỉa khẩu súng tầm ngang hông mình, người toả ra thứ sát khí mỗi khi muốn kết liễu một sinh mạng nào đó

"nhóc con, trốn kĩ đấy"

một cậu nhóc khoảng chừng 7-8 tuổi ngồi co ro một góc, cố núp mình sau chiếc tivi 98 inch đưa đôi mắt sợ hãi ra khỏi đầu gối mình, hàng nước mắt đến bây giờ mới rơi được thành hình, dọc theo đôi má bầu bĩnh của em

cận bé rung rẩy cất tiếng, giọng nói yếu ớt vì kiệt sức

"a-anh ơi... t-tha cho em... làm ơn... xin anh đó..."

lee sanghyeok chợt khựng lại, quan sát kĩ bộ dạng như mèo ướt mưa của nhóc ta, hắn nhớ lão già này làm gì có đứa con trai nào và đứa trẻ mít ướt này là ai?

không mất quá nhiều giây để lee sanghyeok biết được cậu nhóc này mang thân phận gì và là ai đối với mục tiêu ám sát của hắn ngày hôm nay, đều nhìn vào chiếc vòng tay bằng thép bị ép sát vào da thịt đến sưng tấy của em để nhận biết

đó là chiếc vòng tượng trưng cho sự ràng buộc và mất tự do. khi ở thế giới của hắn, vẫn luôn tồn tại cái gọi là buông bán nô lệ ngầm, ở đó những kẻ có tiền có thể thoải mái vung tay và sắm sửa cho mình một hoặc nhiều hơn các nô lệ có xuất thân là những đứa trẻ bị buông bán, bị bắt cóc hay bị bỏ rơi, nói chung dưới mọi hình thức nào, đều đặn mỗi năm sẽ có hàng tá vụ đấu giá người kiểu như thế

và vòng tay cậu nhóc này mang trên tay chính là thủ tục sau khi việc mua bán thành công, bọn buôn người sẽ nhung thép nóng và đổ trực tiếp vào khuôn được cố định trên tay các nô lệ được bán, cuối cùng là khắc lên đó họ của người chủ nhân mua chúng, như thể đánh giấu rằng cả đời còn lại của chúng chỉ có thể sống để làm nô lệ và khi chết đi cũng chỉ là một nô lệ

nhận thấy cậu nhóc này quá đáng thương, nếu như ra tay chỉ tổ làm bẩn tay mình lần nữa nhưng biết sao được, đây là người cuối cùng còn sót lại sau vụ ám sát vừa rồi, lee sanghyeok dù có muốn hay không cũng phải làm mọi thứ thật sạch sẽ và không để lại bất kì dấu vết nào

diệt cỏ phải diệt tận gốc

đột nhiên, cậu nhóc này ôm chằm lấy chân hắn cầu xin, có vẻ em đã nhìn ra được ý định không buông tha của hắn nên mới làm liều đến mức này

"em xin anh... em không muốn chết... anh ơi... làm ơn để em sống đi..."

đan xen lời thỉnh cầu yếu ớt là tiếng nấc nghẹn đến đau lòng, nhưng lee sanghyeok là ai chứ? sát thủ máu lạnh nhất căn bản là không đủ để diễn tả được sự tàn nhẫn của hắn, hắn nào biết mềm lòng là gì

"buông ra". đầu hắn vẫn ngẩng cao, liếc nhìn đứa nhỏ dưới chân mình mà không chút dao động, chuyển hướng khẩu súng về phía em, chuẩn bị bóp cò

ngay khi ngón trỏ của lee sanghyeok bắt đầu đè xuống bộ phận cò, cậu nhóc đột nhiên nhắm tịt mắt, lấy hết sức bình sinh hét lên để hắn có thể nghe thấy những gì mình nói

"EM SẼ TRỞ THÀNH NÔ LỆ CỦA ANH!!! ANH MUỐN EM LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC!!! CẦU XIN ANH ĐÓ!". nói xong em thở dốc vì hết hơi, ôm chặt cứng lấy chân lee sanghyeok làm điểm tựa, cả người còn rung hơn cầy sấy nữa

thật may, điều này thành công khiến lee sanghyeok dừng tay, hắn buông khẩu súng xuống và nhìn chú mèo nhỏ dưới chân bằng một con mắt khác

đôi mắt thấp thoáng chút bất ngờ, sau đó lại ánh lên chút thích thú. lee sanghyeok thật sự không nghĩ, đứa trẻ nom ban đầu có vẻ nhát cấy và mít ướt này lại có đủ gan dạ và liều lĩnh để đề nghị chuyện nô lệ với hắn

"buông ra". hắn lập lại câu vừa rồi nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn

nhưng cậu nhóc vẫn ôm chặt cứng, không ngừng sợ hãi rằng mình sẽ bị bắn bất cứ lúc nào

"buông ra đi, tôi không bắn em". hắn kiên nhẫn lập lại thêm lần nữa

lần này cậu nhóc mới dám ngẩn mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang nhìn mình của lee sanghyeok, không hiểu sao em lại tin hắn sẽ không làm hại mình thật, ngoan ngoãn buông chân hắn ra

lee sanghyeok quỳ một chân xuống, mặt đối mặt với cậu nhóc, từng câu từng chữ nói ra đều mang uy lực không thể phản kháng

"nhóc chắc chứ? làm nô lệ cho một người như tôi, em không sợ à?"

em nhỏ lí nhí, những ngón tay cứ xoáy vào nhau một cách không có trật tự "thật ra em rất sợ... nhưng nếu chết đi còn đáng sợ hơn nữa... v-vẫn có rất nhiều thứ em muốn làm... em sẽ làm tất cả mọi thứ để được sống"

lee sanghyeok không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng, hắn cảm thấy cậu nhóc này có chút gì đó giống mình và cái bản lĩnh đối mặt với sự sợ hãi đó không phải kẻ nhát cấy nào cũng làm được

nhưng chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ thuyết phục lee sanghyeok, hắn hỏi tiếp

"em sẽ làm tất cả sao?... nếu tôi bảo em giết người, em sẽ làm chứ?"

em nhỏ tròn mắt nhìn hắn, có vẻ rất sốc trước câu hỏi của người lớn hơn, rồi đôi mắt em lại rủ xuống như đang suy nghĩ gì đó

thật ra lời đó là lee sanghyeok đang cảnh báo cho em về một tương lai đen tối nếu thật sự muốn đi theo hắn, nhưng nếu em không dám đối diện, cũng không sao, coi như hắn thích thú với sự bản lĩnh của em và giữ lại cho em cái mạng nhỏ này

"được rồi..."

"em sẽ làm! em sẽ làm được! em đã bảo là sẽ làm tất cả mọi thứ để được sống mà, anh muốn em giết ai?". lee minhyeong lại một lần nữa khiến hắn giật mình, mắt em kiên quyết nhìn sâu vào mắt hắn như thể chỉ cần em muốn điều gì, em chắc chắn sẽ thực hiện được điều đó

lee sanghyeok nhìn em một lúc, rồi lại nhếch môi, câu trả lời và biểu hiện của em vượt ngoài sự mong đời của hắn

"nhóc bây giờ thì giết được ai? đi theo tôi, không phải làm nô lệ, chỉ cần trung thành với tôi là được, tôi sẽ nhận nuôi em, được không?"

em nhỏ lập tức gật đầu, miệng cuối cùng cũng có thể cười tươi, đáp "dạ được!"

lee sanghyeok cười hài lòng, cúi xuống một chút để bế em nhỏ lên, em cũng rất ngoan ngoãn mà vòng tay qua ôm lấy cổ hắn để tựa vào

"em tên gì?". lee sanghyeok hỏi khi một tay bế em đi ngang qua các gương mặt ngỡ ngàng của đám trợ thủ

môi em xinh nhấp nhô, cẩn thận giới thiệu tên mình "dạ em tên là lee minhyeong..."

lee sanghyeok nhìn thấy sự ngại ngùng không dám hỏi tên của em, cũng chầm rãi tiếp lời "tên tôi là lee sanghyeok"

bỗng, mặt trời từ đâu ló dạng giữa bầu trời đêm lạnh lẽo hay cụ thể là trong vòng tay của quỷ vương

"dạ, anh sanghyeok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #2suns#fagu