2
______
đã hai ngày trôi qua kể từ sự kiện lee sanghyeok ám sát thành công một trong những ông trùm quyền lực nhất thế giới ngầm, điều này hiển nhiên đưa vị thế của tổ chức T lên ngôi vị đứng đầu trên các băng đảng tội phạm lớn nhất hàn quốc
nhưng điều đó chẳng đáng làm kinh ngạc lắm với mấy gã tay to mặt lớn trong tổ chức khi không một ai dám nghi ngờ về khả năng của quỷ vương bất tử cả, thứ mà họ kinh ngạc chính là việc hắn nhận nuôi một đứa trẻ mang kiếp nô lệ kia kìa, lại còn là đứa trẻ bị ràng buộc nữa chứ
liệu có khi nào hắn đang có ý định khác ngoài việc chỉ nhận nuôi đứa trẻ đấy không?
trước cái thắc mắc không ai dám hỏi thẳng lee sanghyeok ấy, bae sung woong lại là người ung dung hỏi về việc đó như thể đó là việc nhỏ nhặt, vì anh biết hắn sẽ hiểu cho anh chỉ đang tò mò thôi chứ chẳng có ý chế giễu gì cả
lee sanghyeok gấp sách lại, từ tốn trả lời câu hỏi của người anh em thân thiết, biểu cảm cũng không lấy gì gọi là bài xích trước câu hỏi đột ngột của anh, giọng hắn đều đều cất lên
"nói sao nhỉ? em ấy có cảm giác của một kẻ điên có thể làm tất cả mọi thứ để đạt được những gì mình muốn"
bae sung woong thầm ồ trong lòng, anh đánh giá cao về độ nhìn người của cậu em này nhưng để nói về việc tìm cho ra một người khiến hắn ta công nhận thì quả đáng để kinh ngạc đấy
"sao vậy?". hắn hỏi khi thấy anh có vẻ đăm chiêu thái quá sau câu trả lời vừa rồi của mình
bae sung woong nhìn hắn một lúc thì bậc cười "anh đang nghĩ việc em khen ngợi một cậu nhóc nô lệ như vậy có khi sẽ là ngoại lệ của kỉ lục guinness chăng? haha"
lee sanghyeok mắt sắc như dao, liếc một cái muốn thấu tâm can của bae sung woong "anh đừng có học theo mấy trò đùa nhảm nhí của đám học trò anh nữa sẽ tốt hơn đấy, với lại, em ấy không còn là nô lệ nữa, cẩn thận cái miệng của mình"
bae sung woong khẽ rùng mình, dù là anh em thân thiết nhưng không phải lúc nào anh cũng đủ bản lĩnh để đối mặt với thứ sát khí chết người này của hắn, phật lòng là mạng anh đi tong luôn chứ đùa
anh ngồi thẳng người, nghiêm túc hơn là rõ, giọng điệu ngả ngớn cũng biến đi đâu mất
"sao em chắc vậy? anh nghĩ em sẽ không đọc vị được thằng bé chỉ sau 3 ngày mang về đâu"
lee sanghyeok thả lỏng cơ mặt, rút ra trong túi áo một mẫu giấy được gấp gọn, rồi đưa nó cho bae sung woong
anh mở nó ra, không mấy thắc mắc tại sao toàn bộ thông tin của cậu nhóc lee sanghyeok nhận nuôi lại được ghi rõ mồn một ở đây, chỉ cần đọc sơ qua là anh cũng đã hiểu vì sao quỷ vương lại chắc chắn với con người này như thế
"tuổi thơ thằng bé cũng tệ thật nếu không muốn nói là quá bất hạnh, điều này khiến anh cảm thấy có chút giống với một người đấy". bae sung woong nhìn chằm chằm lee sanghyeok, đôi mắt lẫn nụ cười hơi cong dường như đã tỏ bày hết ý mà mình muốn nói
lee sanghyeok thì không bình phẩm gì về ẩn ý của anh, chỉ nhướng mày, nữa đồng tình nửa phản đối, tập trung vào chuyện chính còn đang dang dở khi nãy
"lý do, nỗi đau, mục tiêu lẫn khát khao đều có đủ, chỉ cần chờ anh chuẩn bị tinh thần nữa thôi"
bae sung woong khẽ chau mày, giọng lee sanghyeok đầy mong chờ nhưng không hiểu sao anh nghe thế nào lại thành ra giống như đang ra lệnh hơn và hơn ai hết anh hiểu ý này của hắn, vội lắc đầu phản đối
"thôi, tha anh, anh đã quá mệt với mớ học trò cứ sơ hở là đem chuyện giết người ra làm thước đo cho tương lai của tụi nó rồi, thêm một kẻ điên nữa chắc anh sẽ điên trước luôn đấy"
lee sanghyeok nghe vậy thì cũng hiểu sự nặng nhọc trong công việc đào tạo sát thủ của anh nhưng hắn là ai chứ? hắn nào quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến mấy thứ mình muốn thôi
lee sanghyeok ung dung nói tiếp, mặc kệ luôn người đối diện có đang tỏ thái độ chống đối kịch liệt hay không
"trong tổ chức chẳng ai thích hợp ngoài anh, không những thế, em hy vọng anh sẽ tập trung vào em ấy nhiều hơn một chút, có thể sau bae junsik thì minhyeong chính là đứa trẻ thứ hai khiến anh vênh mặt tự hào đấy"
"này nhóc, junsik là em trai anh thì nó phải khác nhau chứ..." đang định ngước lên phản biện lại thì bất ngờ, đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn khiến anh lập tức tắt ngóm, đành cuối đầu mà bất lực gật gật "được rồi, nhận thì nhận, nhưng với điều kiện thằng bé ấy phải có tố chất, chính mắt anh xác minh mới tin được"
lee sanghyeok không phản đối, ngược lại còn rất tự tin với tài nhìn người của mình "vậy thì em xem như anh đã đồng ý lời đề nghị của em"
"ời ời". bae sung woong cũng bất lực trước sự cao ngạo này, đỡ lấy trán mình đầy mệt mỏi khi nghĩ về quảng thời gian nhiều biến động sắp tới, song mắt vẫn dán chặt vào tờ thông tin đang cầm trên tay mà đánh giá
nếu thật sự ở thế giới này, người được xem là cánh tay của quỷ xuất hiện, thì chẳng phải sẽ không có gì có thể cản bước được con quỷ đó đến với ngôi vương thực thụ sao? một bức tranh hiện thực sẽ đến cũng quá đẹp được lee sanghyeok vẽ nên rồi...
*cạch
cánh cửa phòng mở ra, lại là một kẻ đáng sợ khác xuất hiện, hắn tựa vào tường, vẻ mặt nhàn nhã nói nhưng thực chất là đang thông báo một chuyện quan trọng
"lão ta đã về rồi, đúng như cậu nói, mấy tên khác cũng đang có mặt ở đó"
lee sanghyeok và bae sung woong không nói gì, nhìn kim hyukkyu trong lòng thầm nở nụ cười hài lòng, một lát sau hắn đứng dậy
"được rồi, bảo người của chúng ta tập hợp lại đi"
"ừm... à mà này" kim hyukkyu định quay đi thì chợt khựng lại "đứa trẻ mà cậu mang về đấy, junsik bảo đã tỉnh rồi"
"nhanh vậy sao..."
"thế thì bảo junsik ở lại chăm thằng bé đi, em ấy không cần qua bên chúng ta cũng được". bae sung woong lên tiếng khi thấy lee sanghyeok chẳng phản ứng gì
nhưng thật ra hắn đang suy tính gì đó, rất nhanh đã lên tiếng trước khi kim hyukkyu kịp rời đi
"đưa em ấy đến đó đi"
"hả?". kim hyukkyu không tin hỏi lại
bae sung woong cũng khó hiểu nhìn hắn, hắn đang có ý định gì ở một đứa nhóc 7 tuổi mới vừa hôn mê vậy
"đưa lee minhyeong đến chỗ chúng ta, phải cho em ấy tập làm quen"
kim hyukkyu bậc cười, bae sung woong thì vô cùng bất bình trước độ tàn nhẫn của hắn nhưng chẳng thể làm gì được
"anh đến chịu thua với mày luôn đấy"
"cảm ơn anh đã quá khen"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com