Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

10 năm sau

*phập

lee minhyeong cả người ê ẩm, ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo, mặc kệ xung quanh em là những cái xác nằm ngổn ngang, tập trung thả lỏng cơ thể sau hơn 24h căng thẳng giành giật mạng sống nơi cửa tử thần

em im lặng, nhìn người cuối cùng chết không nhắm mắt trước mặt mình. Mới vừa lúc nãy thôi, hắn còn vênh váo bảo rằng sẽ lấy đầu em, giờ lại nằm đó bất động như pho tượng với lưỡi dao găm ghim chặt giữa trán, máu từ đó cũng chảy xuống lênh láng

chậc! bẩn hết người rồi

đôi mắt lee minhyeong đục ngầu, chẳng còn dáng vẻ nhút nhát và sáng rực như 10 năm trước nữa, em từ từ đứng dậy, cố nhấc cả cơ thể đầy rẫy những vết thương ra khỏi khu rừng tối tăm và đáng sợ này

"má nó!... tên đó mà không lải nhải thì mình có thể hoàn thành sớm lớn rồi"

men theo vị trí em đã đánh dấu từ trước, lee minhyeong không khó để tìm được đường ra ngoài. Vừa ra đến nơi, em liền thấy một hình bóng quen thuộc đang đợi mình, khóe môi em vô thức cong lên

"anh sanghyeok!"

lee minhyeong bước nhanh hơn nhưng nếu có thể chạy, em sẽ chạy liền đến chỗ lee sanghyeok. Bất chợt, cơn đau do vết rạch dưới chân em bị ảnh hưởng mạnh, không cẩn thận mà vấp ngã

vừa hay, vòng tay của lee sanghyeok hứng trọn lấy em vào lòng

hắn lấy thân mình làm điểm tựa cho em đứng lên, một tay vẫn giữ chặt eo minhyeong vì sợ em ngã lần nữa, giọng hài lòng khen ngợi

"em làm tốt lắm"

lee minhyeong cười toe, mặt hơi ngẩng lên vì tự hào bản thân đã được hắn khen

"tất nhiên rồi, là người anh chọn, em đương nhiên sẽ làm tốt"

lee sanghyeok không nói gì, nhưng nụ cười mỉm trên môi hắn đã nói lên tất thảy biết bao sự công nhận dành cho minhyeong. Đúng thật, hắn đã đoán được em sẽ vượt qua bài kiểm tra sinh tồn lần này một cách dễ dàng trước khi chính thức trở thành người sát cánh cùng hắn nhưng có điều hắn không thể ngờ được, là em có thể hoàn thành nó nhanh đến vậy

chỉ trong một ngày, có thể nói là lập kỉ lục so với các sát thủ tinh nhuệ nhất trong tổ chức

"đi thôi"

lee minhyeong ngoan ngoãn gật đầu, cùng lee sanghyeok bước vào chiếc xe SUV bọc thép màu đen rồi lái xe rời đi, để lại khu vực chết chóc này cho mấy bọn đàn em xử lý, còn cả hai thì về bệnh xá của tổ chức để điều trị vết thương

vừa bước vào bệnh xá, chào đón hai người là bae junsik, anh mặc áo blouse như những vị bác sĩ đến từ những bệnh viện lớn nhưng thực chất bản thân lại là một trong những người nắm giữ quyền lực cao nhất trong tổ chức của họ

bae junsik vừa thấy hai người bước vào thì lập tức nở nụ cười hay nói đúng hơn là thấy đứa em trai thân thiết lee minhyeong đến chứ không hề là ông bạn già lee sanghyeok máu lạnh nào đâu

"chúc mừng em đã vượt qua bài kiểm tra nha minhyeong kun". anh cười nói, nhẹ nhàng sơ khứu cho vết thương của em

lee minhyeong cũng cười nhẹ cảm ơn anh, trải qua nhiều năm như vậy em cũng sớm xem anh junsik là anh trai của mình rồi

"vết thương hơi sâu, em ráng chịu chút nha"

"dạ... á!". minhyeong rít lên vì không nghĩ nó lại sót đến mức này

bae junsik giật mình "anh xin lỗi"

"nhẹ cái tay thôi". lee sanghyeok đứng bên cạnh lườm anh một cái, không phải nhắc nhở mà là cảnh cáo

"nhẹ nhái nhay nhôi". bae junsik cũng lườm lại chứ sợ gì

sau khi sơ cứu, vết thương của lee minhyeong được băng bó cẩn thận bằng lớp băng trắng, còn hơi đau nhức nhưng đã thoải mái hơn khi nãy rất nhiều

"em cảm ơn anh". minhyeong cười ngoan với junsik rồi quay sang sanghyeok vẫn đang nhìn chằm chằm vào chỗ băng bó của mình

"... cả anh nữa, em cảm ơn". giọng em mềm và ấm

"ừ". sanghyeok gật đầu nhưng cúi hơi thấp thì phải

"không có gì đâu nè". junsik cười cười rồi quay sang ghé sát vào tai sanghyeok, nụ cười hiền đó lập tức biến thành nụ cười giang manh

"lo lắm hả bạn ơi?"

"im đi"

hắn quay mặt đi như đang che giấu một thứ gì đó mà chỉ có junsik mới biết

nụ cười em ấy như ánh mặt trời, bao năm rồi vẫn không đổi

"đi thôi". sanghyeok đứng dậy

"đi đâu ạ?". em hỏi nhưng vẫn đứng dậy theo anh

"em cần ăn và nghỉ ngơi". giọng hắn lạnh, lời nói ra như mệnh lệnh bất tuông nhưng ánh mắt lại dịu dàng chỉ dành cho một người

"dạ". em nhỏ ngoan ngoãn theo hắn rời đi, vừa đi vừa quay đầu vẫy tay với junsik

bae junsik cũng cười cười vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt liếc qua tấm lưng của ông trùm, ánh mắt thoáng một chút gì đó vui mừng

...Hình như anh vừa nhìn thấy một phần trái tim không hề vô cảm của hắn thì phải?

lee sanghyeok và lee minhyeong rời khỏi khu bệnh xá của tổ chức, đang trên đường đến văn phòng làm việc của ông trùm thì bất ngờ bae sungwoong đi hướng ngược lại, đi sau lưng thầy còn có moon hyeonjoon và ryu minseok, hai đứa nó vừa thấy em thì vẫy tay chào lia lịa như cái máy giật, trên cổ áo và cổ tay hai đứa còn thấm ướt máu tanh, còn cười toe

"oiiiiii minhyeongie!!!". minseok to mồm gọi lớn, nhưng ngay lập tức bị moon hyeonjoon bịt mồm lại khi thấy cái khẽ chau mày của lee sanghyeok

"mày điên à?! ông trùm kìa má!". giọng moon hyeonjoon gằn nhẹ, trán đổ mồ hôi hột

hai đứa núp bẽn lẽn sau lưng thầy bae sungwoon như con gái mới về nhà chồng, khiến minhyeong không nhịn được mà bật cười, khẽ kéo nhẹ tay áo của người đang mặt lạnh bên cạnh

"hyung ơi, giãn cơ mặt ra chút đi mà, sẽ khó chịu lắm đấy ạ". giọng em nhỏ, đủ hắn nghe

lee sanghyeok không nói gì, không liếc nhìn, mắt vẫn nhìn thẳng nhưng hàng lông mày đã giãn ra một chút, nhìn vẫn rất đáng sợ nhưng chí ít có thể đến gần mà không sợ một viên đạn bạc vào đầu

"minhyeongie, thầy nghe về bài kiểm tra của em rồi, làm tốt nha~ nghe junsik bảo đó còn là kỉ lục sớm nhất từ trước đến nay luôn". bae sungwoon cười cười tiến lại, hai ngón trỏ đưa ra "tằng tằng" như hai cây súng mà chọc ghẹo cậu em, nhưng trong ánh mắt thực sự là sự tự hào

"dạ, cũng nhờ anh huấn luyện em suốt bao năm qua, em cảm ơn rất nhiều". em cười nhẹ, cái cuối đầu cảm ơn của người học trò luôn kích trọng thầy

"đó, hai đứa nhìn cái thái độ này mà học hỏi đi, chứ không phải cái kiểu nói một câu rồi cãi một câu, miệng chem chẻm chem chẻm đâu!". bae sungwoong quay sang mắng nhẹ hai cái đuôi phía sau mình chuyên phá phách anh kia

"gì dọ hyung?~ có cãi gì đâu? đó là người ta gọi là bảo vệ quan điểm cá nhân". moon hyeonjoon cười cười không biết xấu hổ là gì

"đúng đúng! tụi em là đang áp dụng tư duy phản biện vào đó hyung". ryu minseok thì cười khì khì, còn đùa giỡn được mà

"tư duy phản biện cái đầu nhóc á?! mỗi lần đến phần dò bài thông tin súng thì đứa nào đứa nấy cũng đều lắp ba lắm bắp như mới tập đọc mà bài đặc bảo vệ quan điểm cá nhân!" anh tặng mỗi đứa mỗi cái cốc vào đầu cho bỏ ghét

"xong chưa?". lee sanghyeok nãy giờ mới lên tiếng, giọng lạnh tanh, ánh mắt sát khí như muốn giải quyết nội bộ trong tổ chức tới nơi

"em ấy còn phải nghỉ ngơi"

im lặng, khóa mỗm, không ai dám thở, lập tức nếp sang một bên nhường đường cho hai người

lee minhyeong bậc cười vì 3 cái mặt lầy lội kia, đi theo lee sanghyeok rời khỏi hành lang, lướt qua moon hyeonjoon và ryu minseok nói nhỏ

"tí ăn mừng, nhớ đem cho tao cái gì ngọt ngọt"

"không, tao là kiểu không thích đồ ngọt". moon hyeonjoon gằn nhẹ, phản kháng

"ừ, vậy kiểu không thích đồ ngọt nhớ đem cho tao cái gì ngọt ngọt nha, đi đây"

nói rồi minhyeong bước đi theo sau ông trùm, để lại moon hyeonjoon tức đến đỏ mặt còn bị ryu minseok và thầy bae chọc quê nữa, cũng tội mà thôi vui là được

em cười nhẹ, nhìn mọi thứ xung quanh quen thuộc suốt 10 năm nay, dãy hành lang ám mùi thuốc súng, những cánh cửa chỉ cần khẽ mở là máu có thể tràn ra... nhưng đối với em, nó là nhà, nó an toàn hơn bất kì nơi nào khác

và cả bóng lưng trước mặt nữa, cao, gầy nhưng vựng chãi đến kì lạ

"... em cảm ơn anh rất nhiều"

"vì cái gì?". hắn hỏi, chân vẫn bước, mắt vẫn nhìn thẳng

"vì đã không bỏ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #2suns#fagu