11
lee minhyeong được đưa tới bệnh viện ngay lập tức
bác sĩ tâm thần lee jaewan đã đứng chờ sẵn trước cổng bệnh viện, anh nhanh chóng chạy lại xem xét tình hình của em
nhận thấy tim em ngừng đột ngột, lee jaewan lập tức quát lớn
"mẹ nó! mau làm CPR ngay!". vừa dứt lời bác sĩ cấp cứu đi cùng liền trèo lên người lee minhyeong tiến hành làm hồi sức tim phổi cho em
băng ca được đẩy thẳng đến khoa cấp cứu, kim hyukkyu, han wangho và son siwoo dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo
trước khi cánh cửa phòng ICU đóng lại, ba người có thể thấy được hình ảnh em nhỏ của mình đang bị thứ thiết bị gọi là máy ép tim áp chặt xuống lòng ngực
kim hyukkyu trong lúc kích động, không kìm chế được mà chất vấn lee jaewan
"sao lại thành ra thế này? rõ ràng là minhyeong đã uống thuốc đúng với liều lượng cậu kê đơn, tại sao tim em ấy lại ngừng đập?!". anh túm lấy cổ áo bạn mình quát lớn
han wangho và son siwoo lập tức cản anh lại
lee jaewan biết anh đang mất kiểm soát nên không hề tức giận, nghiêm túc nói
"bình tĩnh lại đi kim hyukkyu, minhyeongie sẽ không sao! còn về nguyên nhân thì sau khi em ấy tỉnh lại tôi mới biết được, tôi đảm bảo với cậu em ấy sẽ không gặp chuyện gì!"
trước thái độ cứng rắn của jaewan, kim hykkyu mới chịu bình tĩnh lại, đi lại ghế chờ ngồi xuống, hai tay bấu chặt vào nhau vì lo lắng, nước mắt chảy dài còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm lời cầu xin mong em đừng xảy ra chuyện gì
chứng kiến cảnh tượng đau lòng trước mắt, han wangho và son siwoo không hẹn mà bật khóc
họ vẫn luôn không hiểu
tại sao những điều tồi tệ như thế này cứ xảy ra với minhyeong của họ
em nhỏ mà họ luôn trân quý, bước đến chỉ với một nụ cười cũng đủ cứu rỗi hết từng ngóc ngách trong tâm hồn tăm tối của họ, thế mà giờ đây chính em lại bị nhấn chìm trong mớ mây mù do bản thân tạo ra, nó không ngừng xâu xé và huỷ hoại em từng ngày khiến em phải một lần nữa đứng trước cánh cửa của sự sinh tử
đứa nhỏ này, tại sao phải vì một người luôn làm đau mình mà em lại chọn cách sống khổ cực như thế này làm gì hả em...
sau khi lấy lại nhịp tim, lee minhyeong được đưa đi làm hàng tá xét nghiệm rồi mới được chuyển đến phòng bệnh nghỉ ngơi
nhìn em nhỏ nằm yên ắng trên giường bệnh mà cả ba người anh của em đều không khỏi chua sót
đến cả lúc ngủ, sắc mặt em vẫn như đang sợ hãi điều gì đó
kim hyukkyu nhẹ nhàng nâng niu gò má mềm mại của em, nhớ về những gì lee jaewan đã nói ban nãy
"trong máu của minhyeong xuất hiện một lượng lớn các chất của thuốc ngủ, nếu dùng thuốc ngủ vượt mức liều lượng cho phép cộng với việc sử dụng thuốc an thần dù cho có ít đi chăng nữa vẫn sẽ gây ra ức chế thần kinh quá mức, làm chậm nhịp thở, tụt huyết áp và cuối cùng tệ nhất là ngừng tim"
lại một lần nữa, em nhỏ đã mất kiểm soát và dùng thuốc ngủ quá liều, nhưng khác với lúc đó, em không có ý định tự xác mà là sợ hãi cực độ, chắc hẳn em đã rất lo lắng về sự xuất hiện của lee sanghyeok ở buổi lễ kỉ niệm ngày hôm nay
chỉ cần chậm trễ 1 phút thôi, rất có thể em nhỏ đã rời bỏ họ mà đi
kim hyukkyu trầm tư suy nghĩ một lúc, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc lạnh, quay sang nói với han wangho và son siwoo
"hai đứa ở đây chăm sóc minhyeong một chút, anh ra ngoài rồi quay lại liền"
"anh đi đâu vậy?". wangho nhận thấy thái độ anh thay đổi rất lạ
"em không cần biết đâu". nói rồi anh rời đi, trước khi đi còn không quên kéo chăn lên cho em
wangho nhìn tấm lưng anh biến mất sau cánh cửa thì quay sang hỏi siwoo
"mày có thấy anh hyukkyu rất lạ không?"
"có thấy". cậu thản nhiên gật đầu rồi lại vỗ vai bạn mình
"nhưng mày yên tâm đi, nếu là anh hyukkyu thì mọi chuyện anh ấy làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ minhyeongie thôi"
wangho nghe vậy thì mỉm cười
"ừ, mày nói đúng"
___________________
góc lật tẩy ^^
mấy cái kiến thức y khoa trong tập này tui chỉ dựa trên những gì hiểu được từ chat gpt thui, có gì hong đúng mấy cô hoan hỉ bỏ qua nha :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com