13
lee sanghyeok ngồi thẫn thờ ở ngoài ban công
sau khi xác định ba mình đã ngủ, hắn dù cố thế nào vẫn không chợp mắt được, nên lẳng lặn ra đây ngồi, tay cầm chai rượu, trầm tư suy nghĩ gì đó
đột nhiên park jinseong gọi tới, hắn nhìn vào màn hình một lúc rồi bắt máy
"..."
"lee sanghyeok rốt cuộc anh đã làm gì lee minhyeong?". park jinseong đầu giây bên kia đã hỏi ngay
"em gọi giờ này chỉ để hỏi vậy?..."
"anh mau nói đi!"
lee sanghyeok không vội trả lời, ngả người ra sau nhấp vài ngụm rượu
"không có gì, vẫn là ba cái trò cũ thôi". hắn bật cười, một nụ cười khác lạ "nhưng em biết gì không? minhyeong vừa nhìn thấy anh đã sợ hãi, qua bao nhiêu năm rồi vẫn yếu đuối như vậy..."
"anh thôi ngay cái trò..."
"park jinseong". giọng hắn đột nhiên lạnh lẽo khiến jinseong sững người
"... em nghe"
"...anh đã nghe minhyeong khóc và bảo rằng... năm đó đã có người muốn em ấy rời xa anh..."
"..."
"em nghĩ đó là ai?"
"em..."
"nếu chỉ là mong muốn thì không đủ để minhyeong phải suy nghĩ có nên rời xa anh hay không... nhưng nếu mong muốn này là của người đó, em ấy không thể từ chối... em biết tất cả mà đúng không park jinseong?"
"anh... em xin lỗi"
"vậy là anh đoán đúng rồi". lee sanghyeok lại cười nhưng nước mắt vô thức chảy
"tại sao?... tại sao lại không nói gì?". hắn thở ra một hơi nặng trĩu sau khi gì chặt mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng xuống
"... em không thể"
"em không thể hay em cũng nghĩ việc minhyeong rời đi sẽ tốt cho anh?"
"..."
"thôi được rồi"
tít!
lee sanghyeok tắt máy, không cần nghe câu trả lời, bằng sự im lặng đó của park jinseong cũng khiến hắn đủ hiểu, bóp chặt chai rượu trên tay
hắn không thể gào thét ngay lúc này được
suốt 3 năm...
đay nghiến, oán hận, chửi rùa, dày vò...
lee sanghyeok đã làm những thứ đáng lẽ không được làm với người mình thương
hắn bây giờ mới nhận ra
tại sao bản thân lại lờ đi tấm lưng run rẩy của em cái ngày nói chia tay hắn? tại sao khoé mắt em luôn ướt mỗi khi cả hai gặp lại nhau? hay tại sao em luôn xảy ra chuyện mỗi lần hắn công khai tình mới?
tất cả là vì hắn đã làm em đau
em đau nghĩa là em vẫn còn đặt hắn trong tim, ngày qua ngày mặc cho hắn dày vò nhưng vẫn quyết không ruồng bỏ hắn như hắn vẫn luôn nghĩ
mẹ nó!
bên cạnh những mảnh chai vương vãi, chiếc điện thoại từ lúc nào đã chuyển sang một tấm ảnh được chụp trộm. Trong ảnh, minhyeong của hắn đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên, chất lượng ảnh dù mờ nhưng hắn vẫn nhận ra được sự lo lắng và đau buồn trong gương mặt xinh đẹp ấy
hắn biết người đàn ông đó
và vì biết rất rõ nên hắn mới không biết phải làm sao? phải đối mặt với chuyện này như thế nào?
mọi chuyện đã thành ra như thế này, mấy người muốn tôi phải làm sao đây?
lee sanghyeok bất lực khóc vì bản thân chẳng biết làm gì
hắn chẳng biết gì cả, quá ngu ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com