1 - END
Tháng mười, Seoul đã sắp sửa vào thu. Có thể cảm nhận được sự mát mẻ từ những cơn gió thổi qua mặt, lá phong bên đường thì lặng lẽ chuyển đỏ, dưới mây trắng như thể một vũng máu tươi tung tóe trên mặt đất.
Lee Minhyeong nhìn lá phong bay xuống trước mặt mình. Lon bia bằng nhôm để ngoài không khí sớm đã bay hết gas, để lại trên miệng y một chút bọt trắng đang từ từ biến mất. Y cầm lấy phiến lá nằm bên cạnh chiếc lon, đặt cuống lá giữa ngón trỏ và ngón cái, xoay tròn một lần. Ánh nắng không tính là chói chang xuyên qua những đường vân và vết li ti trên bề mặt nó, rọi trên mặt y thành những chấm.
Lee Minhyeong vẫn luôn thích lá phong, khi được cầm lên chúng tựa như chiếc vương miện vừa nổi bật vừa rực rỡ, mang hoặc sắc vàng hoặc sắc đỏ, khiến y nhớ tới người đàn ông luôn kiên định khi đứng trước đội của mình, Lee Sanghyeok. Khi bi thương cũng như khi vui sướng trong màn mưa sắc vàng, khi đắc chí ở T1 hay khi chấn thương, dù là khoác lên vinh quang đỏ thẫm, hay giẫm lên máu tươi vô tận, cũng luôn hướng tới một chiếc cúp vô địch.
Bọn họ đúng là đạt được nó, nhờ vào sự kiên trì nương nhờ một ốc đảo để tồn tại trong sa mạc. Lee Minhyeong cũng như vậy, trong bóng tối chìa tay năm ngón cũng không thấy gì, y cuối cùng cũng bắt lấy một tia sáng giúp mình thể hiện ra tài năng. Ngôi sao thứ tư, ngôi sao thứ năm, những người bọn họ có được khoảng thời gian đẹp đẽ ở trong cát bụi, nhờ những cuộc trò chuyện mà tìm được cái khuây khỏa.
Nhưng mọi kết thúc có lẽ đều giống nhau, có lẽ đã sớm được xác định, có lẽ trong y rõ mười mươi lại tỏ vẻ như không biết. Vũ hội mở màn cũng cho thấy rằng chung quy sẽ tan cuộc, là người hay vật đều như thế.
Ngày 7 tháng 5 năm 2026, Lee Sanghyeok tuyên bố giải nghệ trước công chúng trong một buổi tiệc sinh nhật do fans tổ chức. Vào năm thứ 13 đồng hành cùng T1, anh quyết định chia tay sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp. Những người đồng đội sớm đã biết, trong đó Lee Minhyeong là người phản ứng kịch liệt nhất: 13 là điềm xấu, thêm hai năm nữa được không, anh Sanghyeok, ở lại với em hai năm nữa, chúng ta sẽ lại lấy được chức vô địch mà.
Lee Sanghyeok cho cậu một nụ cười dịu dàng, anh đặt một miếng bánh chocolate trước mặt Lee Minhyeong, chỉ thế hiện một vẻ hờ hững. Thời gian đã điểm, mỗi người đều có một thời điểm thích hợp, mà một chân của Lee Sanghyeok gần như đã đặt trên vạch đích.
Lee Minhyeong không nói gì nữa. Cậu ăn miếng bánh ngọt đó, miệng đắng chát.
Một ngày sau khi Lee Sanghyeok dọn ra khỏi kí túc xá, Lee Minhyeong xin nghỉ buổi tập luyện. Cậu đứng dưới nhà anh, trong tay cầm một bó nguyệt quất, cứ do dự chần chừ trước cửa mãi. Mỗi khi tay chuẩn bị chạm vào chuông cửa sẽ rụt lại, lặp lại như vậy mấy mươi lần, mãi đến khi cậu bị mùi hoa nồng nặc xông đến không mở nổi mắt, xoang mũi ngứa ngáy, hắt xì một cái thật to. Cậu xoa mũi, hai mắt ngấn lệ nhìn cửa mở, sau đó là mái tóc hơi rối của Lee Sanghyeok ló ra, anh mặc đồ ngủ màu xanh lam phủ kín hình vẽ chim cánh cụt, xem ra là vừa tỉnh giấc. Lee Minhyeong căng thẳng nắm chặt tay, não bộ lập tức quên mất toàn bộ những lời mình đã soạn kĩ lưỡng.
Hai người họ cứ thế nhìn nhau một lúc, Lee Sanghyeok cất tiếng trước, hỏi Lee Minhyeong làm cách nào mà tìm ra anh, âm cuối hơi giương lên, sau đó anh ngáp dài, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ còn đang nhập nhèm.
Lee Minhyeong lắp bắp, môi khép mở nhưng chẳng thể nói một câu nào. Cậu nhìn xương quai xanh lộ ra từ cổ áo của đối phương, mặt nóng lên đỏ bừng, nhiệt độ lan sang cả hai tai. Cậu bèn vội vàng vươn cả hai tay duỗi về phía trước, đưa bó nguyệt quất kia tới trước mặt Lee Sanghyeok, vừa vặn che được khuôn mặt đỏ hồng của mình.
"Anh Sanghyeok, em, em thích anh!" Lee Minhyeong định bụng dùng giọng nói vang dội che dấu sự run rẩy đến từ nội tâm, tiếc thay cậu vừa nói ra liền hối hận, bởi điều cậu muốn nói vốn dĩ không phải như vậy, thế nhưng vì hồi hộp mà Lee Minhyeong lại quên sạch bách. Cậu dấu kín mặt trong chiếc mũ gắn liền với áo khoác, sau khi nhét nguyệt quất vào trong lòng Lee Sanghyeok liền chạy trối chết. Lee Sanghyeok sững sờ tại chỗ một lúc cho đến khi đóa hoa khiến anh bắt đầu hắt xì.
Lee Minhyeong không dám nghe câu trả lời của Lee Sanghyeok, nói chính xác hơn thì cậu không thể nghe được, vì anh đi nước ngoài.
Chuyện này là cậu nghe Moon Hyeonjun nói. Ngày ấy Lee Minhyeong tháo chạy trở về kí túc xá, vùi cả người vào sofa trốn tránh sự thật. Nhìn thấy cách cư xử kì lạ này, Moon Hyeonjun lo lắng hỏi có chuyện gì vậy, Lee Minhyeong đáp rằng tao đã bẽ mặt trước anh Sanghyeok, cậu ta thuận miệng trả lời, "Chẳng phải đêm nay là anh Sanghyeok ra nước ngoài rồi à?"
"Đi nước ngoài? Đi đâu?" Cả người Lee Minhyeong từ sofa giật nảy lên, cậu thắc mắc lí do mình hoàn toàn không biết đến tin này.
"Nghe anh Jaehyeon nói thì là Iceland, anh Sanghyeok rất thích phong cảnh nơi ấy khi đi đến đó vào mùa Worlds trước kia, nên anh ấy muốn đi du học ở đó."
Lee Minhyeong ngã phịch xuống giống như một quả bóng cao su xì hơi, tất cả những gì mắt cậu nhìn thấy là trần nhà màu be, ánh đèn trắng khiến mắt có cảm giác đau đớn. Cậu che lại hai mắt, trong đầu hiện lên cảnh đi dạo cùng Lee Sanghyeok ở Iceland.
Cậu vẫn luôn thích anh, từ ánh nhìn đầu tiên đã thích. Cho dù bản thân chỉ là một thằng nhóc ngông cuồng ở lò đào tạo trẻ, chỉ là một dự bị không đoạt được suất đánh chính, cậu đều chịu đựng, chỉ bởi có Lee Sanghyeok tại đây, tại T1.
Cơ hội đánh chính cuối cùng cũng đến tay Lee Minhyeong, cậu siết lấy nó, bọn họ cùng đi Iceland, cùng nhau dạo bước dưới ánh trăng, Lee Sanghyeok cười đến thực rực rỡ, lấp lánh như kim cương trong mắt Lee Minhyeong. Cậu xém chút nữa thốt ra lời tỏ tình, nhưng cuối cùng đã đổi thành một câu khác.
"Anh không thấy trăng thật sự rất đẹp ư?"
Lee Minhyeong chẳng hề nhìn trăng.
Nhìn lại, bọn họ thật sự không trở nên thân thiết hơn. Cậu vẫn rụt rè như cũ, Lee Sanghyeok vẫn cách xa thật xa, ngay cả lời tỏ tình khó khăn lắm mới nói ra được nhờ xúc động nhất thời, cậu cũng không đủ dũng cảm đối mặt với câu trả lời. Cảm giác chua xót như muốn khóc truyền lên hốc mắt, Lee Minhyeong khịt mũi thật mạnh, nước mắt chỉ có một hai giọt, bốc hơi hết trong tay cậu.
Lee Sanghyeok đi Iceland, một lần đi là ba năm.
Trong lon chỉ còn một ngụm bia, Lee Minhyeong không muốn uống, y vặn thân lon thành một dáng vẻ cong khoằm, ném vào thùng rác bên ngoài cửa hàng tiện lợi.
Rất muốn ném cả bản thân đi.
Từ khi bọn họ có chiếc cúp thứ năm đến khi Lee Sanghyeok đi Iceland đã được năm năm, trong lúc đó, bởi tính cách tương đối trưởng thành mà Lee Minhyeong đảm nhận vị trí đội trưởng. trong tình trạng không có Lee Sanghyeok, bọn họ thi đấu ở giải Mùa Xuân, MSI, Mùa Hè... Cuộc thi nào cũng có kết quả không tốt, thậm chí ba năm nay ngay cả vé tham dự Worlds cũng không có.
Lee Minhyeong tự dự liệu được làm đội trưởng sẽ có sai sót, lại không ngờ sẽ tới mức độ này. Y bị antifan chế giễu, chỉ trích cách đưa ra chiến lược thiếu quyết đoán, trên sàn đấu, và đúng là sự chỉ huy của y bất ổn. Lee Sanghyeok không ở trong đội thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Lee Minhyeong tự sa ngã, thuốc lá rượu bia không rời người, AD vô địch nhiệt thành của ngày xưa hiện giờ trở thành tên đàn ông tầm thường lôi thôi lếch thếch: tóc quá dài, bộ râu lâu rồi chưa cạo, đôi mắt đầy quầng thâm tiều tụy.
Đúng vậy, y đã 26 tuổi, còn bao nhiêu thời gian để giãy giụa đây?
Lee Minhyeong bày tỏ ý muốn giải nghệ với công ty. Y đứng trên cầu thang, nhìn giấy thôi việc được cao tầng tức tốc gửi xuống, im lặng liếc qua cửa kính phản chiếu khuôn mặt nửa cười nửa khóc. Y thậm chí thông thể làm ngơ tảng đá rốt cuộc cũng chìm xuống trong lòng. Tiếng chim hót êm ái vang lên từ bên ngoài, y bỏ lại đồng đội từng cùng trải qua khó khăn, lại ích kỉ cảm thấy vui sướng.
Từ bỏ đúng là quá dễ. Lee Minhyeong châm một điếu thuốc, tia lửa loé lên, mùi thuốc lá đắng nghét bám lên đầu ngón tay, vòng khói tiêu tán theo hơi thở. Từ bỏ đúng là, thật sự là quá đỗi dễ dàng. Y không còn nhớ nổi ngày ấy ba năm trước đã nói với Lee Sanghyeok cái gì; đoá nguyệt quất nọ, đã héo rũ từ lâu.
Hiện tại, trừ Choi Wooke, các đồng đội của y vẫn còn hoạt động trên sàn đấu: Moon Hyeonjun làm coach ở LPL vì nói được tiếng trung, Ryu Minseok tách ra kí với T1 làm host livestream. Về phần Lee Minhyeong, y không muốn nhớ lại một bản thân không có Lee Sanghyeok là không có tất cả, bèn thu thập tất cả quần áo và vật dụng liên quan đến sự nghiệp thi đấu esport của mình, đóng gói vào hộp, dùng băng dính dán kín lại, nhét vào góc trong cùng của tủ.
Thậm chí phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, y mới có can đảm ngồi dưới khán đài theo dõi trận đấu. Lúc này đã qua một năm.
Trên con đường theo đuổi giấc mơ, là y tự chọn đi vào khu rừng tràn ngập chông gai. Chỉ cần y biết dừng lại đúng lúc là được, đã lưu lại một hành trình ấn tượng, cho dù kết cục không như mong muốn cũng không quan trọng.
Ngồi dưới hàng ghế khán giả theo dõi trận đấu, Lee Minhyeong cũng hiểu được nhiệt huyết của mình đang dần phai nhạt. Có cảm thấy thư thái hơn không ư? Y chỉ biết là mình không còn ý định bước tiếp trên con đường đó nữa.
Lee Minhyeong ngồi dưới đó đến khi kết thúc, mãi đến lúc staff nhắc nhở rằng hội trường sắp sửa đóng cửa mới lê thân thể mỏi mệt chậm rãi rời đi. Ô nhiễm ánh sáng ở Seoul không để lại cho bầu trời đêm được nửa ngôi sao, trăng cũng lặng lẽ bị tầng mây che mờ.
Lee Minhyeong bất giác đi đến trụ sở của T1, phần dưới đỏ tươi tách biệt hoàn toàn với cảnh tượng xung quanh trong buổi tối, y liếc nhìn logo rực đỏ tỏa ra ánh sáng, không rõ tâm trạng của mình vào giờ phút này là cái dạng gì.
Lee Minhyeong tựa vào đèn đường cạnh vỉa hè hút thuốc. Trong làn khói mờ ảo, logo đỏ rực từ từ mờ đi, y nhắm hai mắt lại, bên tai dường như còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím quen thuộc và cả tiếng đồng đội trò chuyện, cười đùa ầm ĩ. T đút hai tay vào túi, dùng răng cắn đầu lọc, mím môi hít một hơi thật sâu, lại mở miệng thở ra vòng khói. Chợt, một bàn tay lấy đi điếu thuộc còn trong miệng y, Lee Minhyeong mở mắt. Lee Sanghyeok đứng trước mặt y, tay cầm điếu thuốc vừa mới ở miệng y, đặt lên môi nhẹ nhàng hút một hơi.
Đầu óc Lee Minhyeong trống rỗng, y gần như ngừng thở, cảm nhận không khí trong lá phổi bị đào sạch, mạch suy nghĩ bất động, máu đông lại thành sương giá.
"Anh..." Lee Minhyeong khô khan nói ra một chữ, cổ họng y khản đi như là bị ai đó bóp lấy, sự im lặng giữa hai người lúc đó khiến ngay cả tiếng nuốt nước bọt cũng trở nên rõ ràng.
Lee Sanghyeok nghiêng mặt, không nhìn Lee Minhyeong, lại thản nhiên rít thêm một hơi, sau đó bỏ nó ra, dập tắt. Lee Minhyeong không dám cử động, y ngơ ra nhìn hàng mi rũ xuống của lee sanghyeok, ấy là đôi mắt dịu dàng mà nghiêm nghị mà y đã không nhìn thấy trong bốn năm.
"Em đã bỏ cuộc rồi à?" Giọng điệu anh rất đỗi bình thản, không thể nghe ra bất cứ cảm xúc nào, "Nghe anh Jaehyeon nói em đã giải nghệ rồi." Anh giương mắt, ánh nhìn đối diện với người cao hơn mình đôi chút.
"Vâng." Không có anh thì em chẳng thể làm nổi gì, Lee Minhyeong không dám thốt ra câu này.
"Tuỳ tiện thật nhỉ." Lee Sanghyeok liếc nhìn y, "Nhưng rất đúng với tác phong của em."
Lee Minhyeong hơi mất bình tĩnh trước lời này của anh, "Đó là anh Sanghyeok mới phải."
"Rõ ràng anh là người rời đi trước."
"Em rõ ràng là người bị anh bỏ lại."
Lúc này, trái lại là Lee Sanghyeok ngây ngẩn. Anh vuốt cằm, có phần đăm chiêu, đương lúc Lee Minhyeong tự hỏi có nên biện hộ cho phát ngôn lúc xúc động của mình, Lee Sanghyeok mở miệng nói, "Đến nhà của anh đi."
Đã bốn năm kể từ lần cuối y đến nhà Lee Sanghyeok. Thoạt nhìn, phòng khách trống rỗng không có dấu vết của sự sống, dù sao thì mấy năm nay chủ nhà cũng ở nước ngoài. Lee Sanghyeok đặt áo khoác trên sofa, hành lí vẫn còn chất bên cạnh chưa sửa soạn lại, anh vào phòng bếp rót hai ly whiskey.
Lee Minhyeong cứ đứng tại chỗ như vậy, không biết có nên ngồi xuống hay không, y ngửi được mùi hương từ trong kí ức, nhìn về hướng bên trái, dưới bức chân dung của Lee Sanghyeok, đặt một chậu nguyệt quất đang nở rộ, ánh đèn chiếu vào bức ảnh và màu trắng của hoa, hương hoa ngập tứ phía, lành lạnh mà lại ngào ngạt.
"Bó em tặng lúc trước không có ai chăm sóc nên héo mất rồi," Lee Sanghyeok buông ly rượu, ngồi xuống sofa, anh vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Minhyeong cũng ngồi xuống, "nhưng anh rất thích, cảm thấy trong nhà có chút hoa cũng khá ổn, hôm nay về đã đi mua."
"Thế mà anh còn nhớ rõ..." Lee Minhyeong nhìn chằm chằm đôi má vì rượu mà ửng hồng của Lee Sanghyeok, cách bốn năm, rung động trong trái tim lại lần nữa được nhen nhóm, trời mới biết y phải lí trí thế nào mới ngăn bản thân ôm anh.
Y có tư cách không? Y không có. Đôi mắt Lee Minhyeong ảm đạm hẳn đi, y là một đội trưởng thất bại, y từng ghen tị với những người đồng đội có thể đứng cùng sàn đấu Worlds với người trước mặt, nhưng đến lúc là y, bản thân lại liên tiếp mắc sai lầm, bỏ lỡ những cơ hội, đánh mất rất nhiều thứ, ví như đồng đội, tự tôn, tín nhiệm, thậm chí cảm thấy với nghi ngờ tư cách theo đuổi ước mơ của mình, sau cùng y đánh mất sự nghiệp, đánh mất chính mình.
"Anh đương nhiên nhớ rõ đồ em tặng, lời em nói anh cũng nhớ rõ."
Lee Minhyeong bị một ngụm lớn whiskey mạnh làm sặc, ho ra cả nước mắt, cổ họng nóng rát, rượu tràn vào xoang mũi, khiến y như bị bỏng, nhất thời nước mũi nước mắt đều đủ cả, tiếng cười của Lee Sanghyeok lọt vào tai, vô tâm vô phế, không hề có chút hoảng loạn nào.
Lee Sanghyeok vừa cười vừa lấy khăn giấy ra che lên mũi Lee Minhyeong, nhẹ nhàng nói, "Cố sức đi." Lee Minhyeong xì nước mũi ra, anh gấp khăn giấy bẩn lại, dùng một mảnh khăn sạch sẽ khác lau nước mắt trên mặt y.
"Có vẻ như em thật sự không thấy tin nhắn anh gửi đi." Lee Sanghyeok kề sát mặt vào người đối diện, giọng điệu nghiêm túc xen lẫn bất đắc dĩ, thở dài đầy buồn bã.
"Anh không hề gửi tin nhắn cho em." Lee Minhyeong bĩu môi.
"Anh có!" Lee Sanghyeok vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra, bấm vào phần nhắn tin của Kakaotalk, tìm hộp thoại của Lee Minhyeong. Anh đưa điện thoại cho Lee Minhyeong bảo y tự xem. Lee Minhyeong nhìn vài giây, vẻ u ám trên mặt tan vào hư không, y quay màn hình điện thoại về phía anh, chỉ vào đó nói, "Nhưng nó chưa được gửi đi mà?" Dấu chấm than màu đỏ bên cạnh tin nhắn đập vào mắt Lee Sanghyeok, anh ngẫm lại thời điểm tin nhắn này được gửi đi trong đầu... hình như là ở trên máy bay.
Ngày đó, Lee Sanghyeok đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ của Lee Minhyeong, còn chưa kịp trả lời thì đối phương đã bỏ đi như đang chạy trốn. Vốn là anh muốn đuổi theo, nhưng nhìn đồ ngủ hình chim cánh cụt trên người mình... Lee Sanghyeok từ bỏ ý định đó, hắt hơi một cái, tự nhủ sẽ trả lời qua tin nhắn. Về phần trả lời như thế nào, anh còn cần suy nghĩ thêm chút nữa.
Hồi tưởng lại sau đó, anh vì sửa sang hành lí nên quên mất. Mãi đến thời khắc lee sanghyeok bước lên máy bay mới chợt nhớ tới còn có chuyện này chưa làm, anh cầm di động, dùng tín hiệu mạng yếu ớt trên máy bay nhắn cho Lee Minhyeong hai chữ, "Chờ anh."
Tiếp đó, máy bay cất cánh, Lee Sanghyeok luôn nghĩ rằng lời anh muốn nói đã thành công được truyền đạt, yên lòng dành bốn năm ở Iceland, kết quả không ngờ rằng khi trở về lại gặp Lee Minhyeong nản lòng thoái chí. Thú thật, dáng vẻ đó vào trong mắt Lee Sanghyeok khiến anh có chút tức giận, rõ là anh đã cô đọng thiên ngôn vạn ngữ trong tim thành hai chữ nhắn nhủ, vì sao lại trở thành như vậy chứ? Cuối cùng thì Lee Sanghyeok cũng tìm được đáp án từ phản ứng của Lee Minhyeong.
"Trên máy bay thì làm sao có mạng được." Lee Minhyeong bị đoạn truyện lạ kì này chọc cười, y dùng điện thoại Lee Sanghyeok chụp lại lịch sử trò chuyện, gửi lại vào khung chat. Khi điện thoại của bản thân phát ra tiếng đinh, Lee Minhyeong mới chính thức cảm nhận được cơn mưa lớn trong thế giới nội tâm ngừng lại, y đứng ven một vách núi cao ngất, màu xám xịt của bầu trời rút đi, thay vào đó là màu xanh biếc, Lee Sanghyeok xuất hiện trước mặt, dùng đôi cánh thay y lau nước mắt.
"Đừng khóc." Lee Sanghyeok vòng tay ôm Lee Minhyeong, vỗ lưng an ủi, mặt y vùi vào bả vai gầy yếu của anh, cảm giác một dòng nước mắt ướt át chảy qua xương quai xanh, thấm vào ngực trái anh.
"Tin nhắn của anh là có ý chấp nhận đúng không?" Lee Minhyeong dựa vào người anh, rầu rĩ hỏi.
Lee Sanghyeok không trả lời, Lee Minhyeong ngước lên từ vai anh, đồng tử tròn trịa phản chiếu ra Lee Sanghyeok đang che nửa mặt, bên tai đỏ bừng, thậm chí nhắm chặt hai mắt không dám nhìn y.
Bốn năm, y đợi bốn năm. Bốn năm không quá dài, nhưng cũng đủ để thay đổi lối sống của một người, Lee Minhyeong lạc lối, trong quá trình trốn tránh sự thật kéo dài, y thua triệt để. Lee Sanghyeok nói đi là đi, nói về sẽ về, giống như là trong lòng anh y chẳng là gì cả, Lee Minhyeong không thể thông suốt, vì thế mặc bản thân sa vào bùn lầy, ngay cả trong mộng, y cũng người đầy vết thương.
Song, Lee Sanghyeok vẫn có thể dễ dàng điều khiển trái tim y như vậy, cánh chim độc một màu trắng bao bọc hắn, thay y trị thương cho những ước vọng đã tàn lụi, tựa như giấc mơ đẹp phủ xuống, trong vườn hoa ấm áp, nhấm nháp hương ngọt của mật.
Lee Minhyeong ngồi thẳng dậy, run run gỡ bàn tay đang che miệng của Lee Sanghyeok ra, đôi môi bị che dấu mím lại rồi nhanh chóng khẽ nhếch, y thoáng thấy bản thân lúng ta lúng túng bốn năm trước, vầng sáng hồng nhạt lan tỏa trong không khí, vì sự mĩ mãn trong mắt hắn mà càng thêm ấm áp. Lee Minhyeong hôn lên đôi môi lạnh lẽo, y có thể cảm nhận được hàng mi anh quét qua mí mắt, giữ lại từng dòng hồi ức nhè nhẹ chảy qua, dừng trong lòng, dừng trong tay, như cây bồ công anh bay trong gió.
Nước mắt ấm nóng đọng lại trên môi, Lee Minhyeong đưa tay lau đi hàng lệ tràn ra từ hốc mắt Lee Sanghyeok, vị mặn trong miệng khuếch tán, cảm giác thỏa mãn chiếm lĩnh thế giới của y, "Sao mà lại đến lượt anh khóc rồi..." Lee Minhyeong nâng lên gương mặt thon nhỏ của người kia, trán kề trán, dịu giọng nói.
"Minhyeong, xin lỗi, để em đợi lâu rồi..."
Bọn họ hôn môi say đắm trên ghế sofa, ôm lấy nhau nơi ngát hương hoa, đồng hành dưới ánh trăng và màn đêm vô tận, nước mắt óng ánh tưới lên mảnh đất khô cằn, hạt giống được gieo trước đó chậm rãi nảy mầm, nở ra đóa hoa nhài giữa Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok.
Sáng tỉnh dậy không thấy bóng dáng Lee Sanghyeok bên cạnh, đúng lúc t ngồi dậy, anh cũng bước ra từ phòng tắm, đương lau mái tóc sũng nước, trên người mặc một chiếc áo trắng rộng thùng thình, hai má hồng hồng vì hơi nóng.
Lâu rồi chúng ta không cùng ở một nơi, cảnh này lúc sáng sớm có phải hơi quá mức kích thích không?
"Muốn uống cà phê không?"
Lee Minhyeong gật đầu, Lee Sanghyeok mỉm cười, choàng khăn lên cổ, đi chân trần vào phòng bếp.
Đến lúc Lee Minhyeong mặc quần áo đi ra, cà phê đã pha xong, trong phòng ngập một mùi đắng dịu nhẹ, y kéo ghế ngồi xuống, chất lỏng đen sậm lặng yên trong cốc sứ màu trắng, y thấy mặt mình in trên đó.
Lee Sanghyeok lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt Lee Minhyeong, bên trên viết hai chữ "HỢP ĐỒNG." Anh nhấp một ngụm cà phê, giọng bình tĩnh nhưng hơi khàn,
"Anh định thành lập một đội tuyển, Minhyeong sẽ làm coach nhé?"
Lee Minhyeong đờ đẫn nhìn đôi mắt mèo nheo lại vì nụ cười của người kia, khóe miệng nhếch lên của anh cướp lấy hồn phách y. Anh nhàn nhã chống má, Lee Minhyeong cười thở dài, cầm bút viết tên của mình lên giấy.
Tâm trí bị tàn phá của y được ánh trăng nhặt lên, khâu lại thành một dáng vẻ mới, sống lại trên vách đá, tung cánh trước vực sâu, chỉ vì bay tới nơi tâm hướng đến, cho dù đang ở nơi nào, không sợ hãi những lời bịa đặt vô căn cứ, ở lại bên cạnh anh, không chỉ nhìn người ấy từ xa mà là nắm tay anh tiến về phía trước, bởi y từ lâu đã là tù binh của anh.
"Hẳn là anh biết ý nghĩa của loài hoa nguyệt quất nhỉ?"
"Em đoán xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com