2
Tsukishima mặc một bộ đồ may màu xám. Nó vừa vặn— bộ đồ được thiết kế dành riêng cho em. Đôi chân quá dài, em không thể mặc bất cứ thứ gì ngay trên giá đồ từ cửa hàng âu phục nam, hoặc em sẽ trông giống như một đứa trẻ trong bộ quần áo của cha mình.
Tsukishima đứng chờ ở phía góc nhà hàng gần nhà mình.
Em rất chắc chắn rằng sẽ không nói cho Kuroo biết nơi em sống, nhưng - một phần trong em nghĩ rằng Kuroo có thể tìm ra, nếu gã ta muốn vậy.
Chiếc limo xuất hiện; Tsukishima chuẩn bị mở cửa-
Kuroo bước ra.
"Chào buổi tối." Gã mỉm cười, đứng thẳng, cao lớn trong bộ com-lê màu đen.
Thánh thần mẹ Teresa ơi, trông gã ta đẹp kinh khủng khiếp. Một chiếc áo khoác thoải mái, sơ mi xa-tanh đỏ bên trong. Cà vạt đen có cùng màu với bộ đồ và mái tóc của gã.
"Chào anh." Tsukishima chớp mắt, "Tưởng anh nói rằng gửi một chiếc limo đến."
"Tôi không định để em đi một mình." Kuroo mỉm cười, và bước vào sau em. Gã đóng cửa, và Tsukishima trượt vào chỗ ngồi xa nhất. Chiếc limo được thắp sáng bởi ánh sáng nhẹ, có tiếng nhạc, nhưng không quá ồn ào.
"Cảm ơn vì đã đồng ý đi với tôi." Kuroo mỉm cười, ngồi vào ghế, "Sẽ rất tệ khi tôi xuất hiện một mình."
"Tôi cảm giác rằng anh không như vậy đâu." Tsukishima nhìn xung quanh chiếc limo bắt đầu di chuyển.
"Ah, nhưng hiện giờ tôi có thể thấy đấy." Kuroo giơ tay lên, "Triệu phú xuất hiện một mình tại Trận đấu Vegas."
"Phải phải, tôi đã tìm kiếm tên anh." Tsukishima bắt chéo chân, "Giới truyền thông chắc hẳn rất thích chiều chuộng anh ha."
Kuroo nhìn chằm chằm vào em, đủ lâu để Tsukishima nghĩ, con mẹ nó, sao mình không thể ngậm cái miệng lại 5 giây vậy—
Nhưng Kuroo chỉ cười, chân thật và hơi ngớ ngẩn vì vóc dáng của gã ta. Gã cười lớn: "Em hoàn toàn đúng đấy."
"Hm." Tsukishima cố gắng trông thờ ơ, nhưng dù sao em cũng biết sự thích thú viết trên khắp khuôn mặt của gã. "Tại sao trận đấu này lại đặc biệt vây?"
"Ah, em thấy đó." Kuroo nghiêng người đến bàn bar nhỏ để rót hai ly rượu, "Gần đây tôi đã ký hợp đồng tài trợ cho một người bạn."
"Một người bạn?"
"Bokuto Koutarou." Kuroo đưa cho em một ly , "Một người bạn tốt thời trung học. Cậu ta trở thành võ sĩ hạng nhẹ— tôi nói với cậu ta rằng tôi sẽ luôn ủng hộ cậu ấy."
"Tình người của anh làm tôi bất ngờ đấy." Tsukishima do dự với đồ uống của mình, nhưng em vẫn nhấp miệng. Không quá tệ.
"Này." Kuroo bật cười, "Tôi không biết google đã nói gì với em, nhưng tôi không phải là một tên khốn nạn đâu đấy."
"Để rồi xem." Tsukishima gạ— gạ vì em không thể kìm được. Kuroo trông thực sự, thực sự hấp dẫn trong bộ đồ đó, và một phần của Tsukishima muốn mở miệng và nói mọi từ dơ bẩn mà nhân loại biết chỉ để xem gã ta sẽ làm gì. Thay vào đó, em nói đùa, nhìn quanh chiếc limo, "Vậy, anh là thừa kế hay tự lập?"
"Mỗi thứ một chút, haha. Cha tôi rất giàu, nhưng ông nói với tôi rằng tôi phải làm việc để được như vậy."
"Hm, tiếp theo anh sẽ nói với tôi rằng cha đã cho anh một khoản vay nhỏ trị giá một triệu đô la."
"Có liên quan đấy." Kuroo cười, "Nhưng không, tôi đã làm việc cho ông ấy một thời gian, học cách giao dịch nắm giữ cổ phiếu, đàm phán - tôi đã học cách để có được những gì tôi muốn từ mọi người. Em biết đấy, để ý một chút, thuyết phục một chút."
"Hm, thế thì tôi đã bị lừa rồi." Tsukishima đáp lại, và mỉm cười khi Kuroo bật cười lớn.
"Tôi xin lỗi." Gã ta cười, thành thật nói, "Tôi thực sự, thực sự muốn mời em hẹn hò. Em hoàn toàn khiến tôi ấn tượng."
Tsukishima cố gắng kìm nén không cho mình đỏ mặt, nhưng rồi vẫn vậy. Em đã nghe những lời khen hay hơn từ chiếc bánh quy may mắn, nhưng Kuroo trông rất nghiêm túc khiến em khổ sở.
"Anh chỉ mất 2 phút đi bộ xuống hành lang là sẽ ở quán bar thoát y ngay đó. Tại sao anh không gạ một cô gái, hay gì đi?"
"Bởi vì tôi không muốn." Kuroo thì thầm, "Tôi muốn em. Tôi có một cảm giác rất rõ rệt rằng em sẽ trông tuyệt vời trong bộ đồ ôm sát, và tôi đã đúng.
Tsukishima nhìn gã từ sau cặp kính của mình khi nhấp ly rượu, và tạo cử chỉ bày tỏ, "Anh cũng vậy."
$
Sân vận động chật cứng người. Họ được một đội an ninh đặc biệt hộ tống đến chỗ ngồi riêng gần phía trước sàn đấu; những người hâm mộ la hét ở phía sau mặc quần đùi và áo phông, nhưng những người gần phía trước đều mặc áo choàng và cà vạt thanh lịch.
Ah, đó là Vegas đấy.
Căn phòng tràn ngập sự sôi nổi, tiếng hú và la hét. Tsukishima không hẳn là hứng thú với đấu vật, nhưng em còn gay hơn cả Adam Lambert trong bộ váy cưới của cửa hàng David's Bridal, nên là, dù sao thì đây cũng là thời điểm tốt.
Kuroo là sự kết hợp hoàn hảo của cả sự chuyên nghiệp lẫn phẩm chất quý ông. Gã ta để Tsukishima chọn chỗ ngồi trước rồi mới đến mình, ổn định vị trí, một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Nó chọc tức Tsukishima một chút, bởi vì chắc chắn rằng gã đàn ông này không bao giờ ngừng cười..
Tsukishima biết gã có khuôn mặt "khó ở" dù tâm trạng rất bình thường— nó còn giúp ích nhiều lần còn hơn không.
"Bạn anh là ai vậy?" Tsukishima hỏi mặc kệ tiếng ồn.
"Ồ, em sẽ biết khi nhìn thấy cậu ta thôi." Kuroo cười lớn: "Cậu ta có mái tóc kinh khủng nhất đấy."
Tsukishima không chắc nó nghĩa là gì— nhưng rồi đối thủ thứ hai xuất hiện, cơ bắp thô và những đường nét rắn chắn, mái tóc nhiều màu, lộn xộn— và Tsukishima biết.
"Wow." Tsukishima nói, tựa đầu lên một tay, "Anh không đùa về mái tóc thật."
Kuroo bật cười, "Dẫu vậy tôi có khác gì đâu."
Tsukishima liếc nhìn gã. Đúng vậy, tóc của Kuroo cũng lộn xộn không kém, nhưng gã đã vuốt lại nó, không tin được .
"Hm." Tsukishima nhìn lại, "Anh ta khá hấp dẫn."
"Thật, cậu ta luôn được chú ý thời trung học." Kuroo mỉm cười, "Tôi đã phải đuổi đám con gái bằng gậy đấy."
"Tôi không đổ lỗi cho họ." Tsukishima thầm thì, và cảm nhận được một chút tự mãn từ ánh nhìn em nhận được.
"Này, không công bằng." Kuroo thúc nhẹ em, và nói với giọng nói đùa, "em là bạn hẹn với tôi. Tôi không thể để Bo cướp mất thêm người khác."
Em giả vờ vô tội, "Hm? Anh nói gì thế?"
Kuroo chỉ mỉm cười, dựa vào ghế của mình, "Không có gì. Thế nhưng, tôi dám chắc là tôi giỏi cờ bạc."
"Sao lại như vậy?"
"Tôi đã liều đoán rằng em cực kì gay, và tôi đã đúng."
"Ha." Tsukishima khịt mũi, "Chẳng có ấn tượng gì. Nó in rành rành trên mặt tôi đây này."
"Nếu thẳng thì tôi vẫn mời em."
"Làm như tôi muốn ấy."
Kuroo bật cười lần nữa, rồi tập trung khi trận đấu bắt đầu. Đôi mắt của Tsukishima rời đi, quay sang sàn đấu, cố gắng phớt lờ rằng bản thân em thực sự đang tận hưởng vui vẻ.
Người mà anh chàng kia đấu lại, Iwaizumi, Tsukishima nghĩ rằng tên đó là tên y, cũng mạnh mẽ và to lớn như Bokuto.
Họ bung hết lực, tất cả các cú vung tay nặng và những cú đấm dữ dội. Đám đông la hét cổ vũ - và đến vòng thứ hai, Tsukishima giống như, đắm chìm vào nó.
"Fuck." Tsukishima gọi to, khi Bokuto bị đánh ngã xuống sàn, "Dậy đi!"
"Bo!" Kuroo không suy nghĩ gì mà hét lớn lên, bất chấp mọi đôi mắt đang nhìn vào gã ta, "Đứng dậy đi! Dậy mau!"
Bokuto lau máu chảy ra từ mũi, và đứng dậy, chặn một cú đấm và vung tay một lần nữa. Tsukishima cổ vũ - thật sự cổ vũ - khi hắn ta có được cú đánh tốt.
Năng lượng trong căn phòng thật điên rồ. Người cực kì bảo thủ sẽ thấy thích thú khi ở đây, Tsukishima nghĩ, bởi vì em chắc chắn có tính bảo thủ. Em biết nó ở đó— em nhận thức rõ được.
Thế nhưng, Tsukishima không thể tin rằng bản thân lại đang thích thú tận hưởng. Thành thật mà nói, thật tuyệt khi gặp Kuroo, một tên richkid nào đó với tên tuổi lớn, la hét và la hét. Gã ta... ít giả tạo hơn em suy đoán.
Tsukishima có thể có, hoặc có thể không bị dụ.
$
Em nửa mong chờ một lời rủ rê về phòng khách sạn— thực sự, Tsukishima không chắc chắn những gì em mong đợi.
Nhưng uh, em không lường trước được việc Kuroo lịch sự đưa em về nhà, và cùng em đến tận cửa.
Không hành động xảo quyệt? Không bóp mông? Tay không mò mẫm cơ thể?
Tên này nghĩ mình là ai thế, tỏ ra lịch sự dữ vậy?
Tsukishima nói chuyện để che tiếng đập lớn trong ngực, "Đừng có làm stalker nữa, giờ anh đã biết tôi sống ở đâu rồi đấy."
Kuroo cười, "Không, không đâu, tôi hứa."
Tsukishima xoay nhẹ mũi giầy trên thảm, và nghịch với chìa khóa trong túi, "Um..."
"Cảm ơn một lần nữa vì đã đi với tôi." Kuroo nói, lịch sự hơn bao giờ hết.
"Phải... trận đấu...". Tsukishima nhún vai, "... khá vui, chắc vậy." Em nhìn xuống, biết rằng Kuroo nhìn thấy sự đùa giỡn trong mắt em.
Kuroo chỉ mỉm cười, và móc ngón tay cái của mình vào túi quần được thiết kế tinh tế, "Khá vui, huh?"
"Rất vui, có lẽ vậy."
"Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời." Kuroo nói, " Và Bo đã thắng, nên là, một đêm hoàn hảo đối với tôi."
Tsukishima nhịn cười, và nhìn xuống đôi giầy của mình, rồi buộc bản thân phải thư giãn. Câu từ nghẹn trong cổ họng em— Anh có muốn vào không?—
Nhưng Kuroo đổi tư thế và nói, "Chà, tôi thực sự muốn đi chơi với em một lần nữa, nếu em thấy ổn."
"Tôi?" Tsukishima nói: "Một lần nữa ư?"
"Đúng thế!" Gã ta cười lớn, "Như thế được chứ?"
"Er... Anh ở trong thị trấn bao lâu?"
"Hai tuần nữa." Kuroo mỉm cười, "Tính từ ngày mai."
Em không nên làm thế. Em thực sự, thực sự, không nên bận tâm đến một người sẽ chỉ ở trong thị trấn hai tuần.
Tuy nhiên, Tsukishima nhún vai, "Vậy thì tốt thôi. Tôi tan ca lúc 6 giờ ngày mai."
"Tuyệt vời." Kuroo mỉm cười, "Nhắn tin cho tôi, và tôi sẽ đến đón em."
"Kh-Khoan đã." Tsukishima thở hắt, "Tôi không có số của anh."
"Có, em có đấy." Kuroo rời đi, vẫy tay khi gã tiến về chiếc xe của mình, "Nó ở trên danh thiếp của tôi."
"Danh thiếp của... Kuroo! Trên danh thiếp chỉ có mỗi cái tên của anh thôi!"
"Thế em đã thử đi bơi chưa?" Kuroo nháy mắt, cúi đầu và bước vào xe limo.
Chiếc xe rời đi.
$
Tên chết tiệt này. Cái thứ đáng ghét này. Cái tên Kho báu Quốc gia này là cái quái gì chứ?
Tsukishima nhúng tấm danh thiếp dưới nước của bồn rửa nhà bếp, và xem tấm thẻ đổi màu từ đen sang trắng. Khi nó biến đổi, nhiều chữ dần xuất hiện— thậm chí cả số.
Số điện thoại của gã.
555-313-6823
"Không thể tin được." Tsukishima nói to, lật danh thiếp lên. "Thật không thể tin con mẹ nó được."
Con mèo của em kêu từ phòng bên cạnh, và Tsukishima thở hắt, "Tao biết, Socrates. Tao biết mà."
Tin nhắn đầu tiên em gửi cho gã
Tôi thật không thể tin được anh.
Và không phải chờ lâu để nhận được phản hồi:
"Ngày mai mặc đồ công sở bình thường thôi <3"
Thật muốn sôi máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com