8
"Ugh, tôi no căng bụng rồi đây." Kuroo ngả đầu lên chiếc đi-văng của Tsukishima và than thở.
Tsukishima khịt mũi, "Tôi đã nói rồi. Do sợi mì to sẵn chứ tôi chả tạo ra như vậy."
"To à."
"Anh im đi."
Kuroo phá lên cười, nghiêng đầu sang một bên để nhìn khuôn mặt của Tsukishima. Tivi mở phía trước mặt, nhỏ nhưng vẫn nghe được. Như thế này, ở đây là kiểu hẹn hò yêu thích của Tsukishima. Căn phòng mát mẻ từ chiếc quạt quay ở phía trên, mặt trời nóng bức đã lặn xuống những ngọn núi ở phía Tây.
Kuroo chỉ nằm đó, tóc gã xù lên, cơ thể thư giãn như thể gã là người không có hàng triệu đô la trên thị trường chứng khoán, bệnh viện trẻ em, công viên, nửa chương trình truyền hình thực tế và một sòng bạc mới vậy.
"Lại đây đi." Kuroo vẫy, một cánh tay dang rộng ra.
"Hỏi một cách tử tế xem nào."
"Awww, đi mà?"
"Tôi không biết nữa." Tsukishima trêu, đôi mắt nhìn lại TV. "Mông tôi vẫn còn đau từ lúc anh làm tôi muốn chết đi sống lại trong chiếc Lambo đấy."
Kuroo cười khúc khích, gã bật ngồi dậy, "Tôi sẽ xin lỗi, nhưng không hẳn đâu."
"Đừng xin lỗi." Tsukishima quay lại, với một nụ cười, tiến gần hơn, "Tôi thích như vậy."
Kuroo cười toe toét, tên mèo xảo quyệt này, và nắm chặt bắp tay em, kéo em lại gần để đặt một nụ hôn, mềm mại, rồi sâu đậm hơn. Tsukishima rên nhẹ một tiếng - tư thế khiến em duỗi thẳng lưng, chỉ một chút, vì thế em móc một chân qua đùi của Kuroo, và dạng chân ngồi ngay ngắn vào lòng gã.
Kuroo có thói quen xấu là mỉm cười trong khi hôn, Tsukishima để ý, nhưng thật khó để ghét nó. Đầu ngón tay gã xoa giữa xương bả vai, xuống cột sống và quanh bờ mông của em. Kuroo là một tên cuồng mông, Tsukishima ghi nhớ, thật không may cho em.
"Em thật thơm."
"Đừng có lạ như vậy." Tsukishima hôn lại, với một nụ cười.
"Coi ai đang nói kìa."
"Thô lỗ đấy."
Kuroo cười, và hôn em một lần, rồi hai, ba, bốn lần-
Tsukishima chạm nhẹ lưỡi lên môi Kuroo, vì em thích kiểu hôn dơ bẩn. Gã mở miệng ngay lập tức, áp vào nhau, hai chiếc lưỡi quấn quít, càn quét khoang trong miệng đối phương, dịch vị thi nhau chảy ra ngoài trước khi thu về. Hơi thở nặng nề, đôi môi sưng đỏ, ướt át, nhưng dù sao vẫn tuyệt. Tsukishima chưa bao giờ biết được cái ướt át, nhớp nháp này nghe thật gợi dục, cho đến tận bây giờ.
"Mmm." Tsukishima rên nhẹ, thu người về, "Tôi có thể khẩu giao cho anh không?"
Kuroo đứng hình - gượng ép bản thân bình tĩnh lại, và cười khúc khích. Gã đặt một vài nụ hôn bên dưới tai em, khiến em run rẩy, "Tôi có nên nói không với yêu cầu đó không nhỉ?"
"Tôi sẽ khóc đấy." Tsukishima đùa, "Lâu rồi tôi không có thứ đẹp đẹp trong miệng, nhiêu nhỉ, nhiều tháng rồi ấy."
"Tôi có thấy em nói đến từ đẹp, tôi đoán là có câu ch- chuyện-" Kuroo ngắt lời khi Tsukishima ngay lập tức đặt tay lên vật giữa hai chân gã, em chợt xấu hổ khi làm vậy.
"Đúng vậy." Tsukishima hôn nhẹ lên quai hàm và xoay hông trên người Kuroo, chỉ để giảm bớt căng thẳng. "Nó giống như mút kẹo mút thôi mà."
Kuroo ấp úng, giật người về phía trước, suýt cụng đầu nhau. Tsukishima vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc, hai tay vuốt áo xuống đến thắt lưng.
"Không thể tin được."
"Ước gì tôi đùa." Tsukishima khịt mũi. Em cởi quần của gã một cách khéo léo và trượt khỏi ghế, quỳ xuống. "Cởi quần ra."
"Cởi hết?"
"Chúng cản trở tôi, và nó khiến tôi khó chịu."
"Máu thật." Kuroo giỡn, cởi quần jean và đồ lót của mình với một nụ cười, "Thế em sẽ làm gì? Rút linh hồn tôi từ dưới đó sao?"
"Mục tiêu của tôi đấy"
Tsukishima trượt xuống giữa hai đùi, nhìn gã qua hàng mi của mình. Em cởi kính ra và đặt chúng trên bàn bên cạnh chiếc ghế. Khuôn mặt của gã bây giờ hơi mờ, nhưng em vẫn có thể nhìn thấy cái liếm môi của gã, và cái nhìn trong mắt gã, em thoả mãn hài lòng.
Tsukishima mất một chút thời gian để nhìn qua đùi trần của Kuroo— chúng thật săn chắc đến nỗi có thể nghiền nát đầu em nếu gã muốn. Thật kích thích, vì lý do nào đó.
Tsukishima hôn lên từng thớ cơ ấy rồi bấu ngón tay lên đùi ngoài. Em nhéo nhẹ, kéo Kuroo xuống một chút ra khỏi chiếc đi-văng, gã giờ đang ngồi sát rìa chiếc ghế, đùi dang rộng hơn. Gã bị mất cảnh giác; tuyệt.
Tsukishima liếm môi— theo thói quen. Cái thứ của gã thật to lớn, gân nổi chằng chịt và trông thật ngon miệng. Tay trái em nắm lấy phần thân rồi rải nụ hôn lên đỉnh đầu khấc. Chiếc lưỡi liếm dọc từ gốc lên đỉnh, ghi nhớ hình dáng của thứ đó. Gã im lặng, nhưng em có thể cảm nhận được sức nóng từ đôi mắt gã.
Bây giờ, Tsukishima chỉ muốn dành một chút thời gian để khen ngợi kỹ năng khẩu giao của mình.
Nó không giống như trong mấy đoạn phim porn - bạn không chỉ đẩy gậy thịt xuống cổ họng và mong rằng như thế là tốt. Khẩu giao cũng có nghệ thuật, và Tsukishima sẽ vui vẻ nói rằng em đã thành thạo nó. Tuy có thể không đỉnh bằng Yamaguchi, nhưng em vẫn thấy tự hào.
Khoang miệng bao bọc lấy đầu khấc và mút, tay tuốt lộng phần trụ. Fuck, em thích làm chuyện này— kích thước của gã cũng thật hoàn hảo. Liếm quanh đầu khấc trong miệng rồi thu về, Tsukishima nhìn gã, tay vẫn lên xuống đều đều. Em đảo lưỡi trong khoang miệng một lúc, rồi đưa tay lên, nhổ một ngụm ra lòng bàn tay và tiếp tục vuốt ve cự vật của gã.
Kuroo đang nhìn chằm chằm vào Tsukishima— em có thể thấy điều đó mà không cần kính. Bàn tay gã cuộn chặt để ở hai bên, chuyện thế này mà gã vẫn tỏ ra lịch sự như vậy.
"Anh có thể nắm tóc tôi." Tsukishima nói nhỏ, đôi môi trở lại liếm mút phần trụ, "Tôi thích như vậy."
"Biết vậy thật tuyệt." Kuroo thở hắt ra, và nhấc một tay xoa lên phía sau cổ của Tsukishima.
Tsukishima không chắc tại sao bản thân lại thích nó; nó hơi thoải mái, Tsukishima đoán vậy. Việc này hơn cả gợi dục nhưng thấp hơn quan hệ.
Bàn tay còn lại của Tsukishima lên xuống đùi trái của Kuroo, móng tay cào lên làn da nhạy cảm một cách nhẹ nhàng khi em đưa thứ của gã vào miệng và tiếp tục mút. Tay phải của em nhớp nháp dịch vị, tuốt lộng khi đầu lên xuống từng nhịp. Bàn tay trên tóc em nắm chặt— có tiếng chửi thề và cự vật của gã co giật trong miệng em. Tuyệt vời.
Tất cả đều lặp đi lặp lại, khi nói đến tình dục. Nó cũng đa dạng nữa. Làm một thứ quá nhiều lần sẽ tê mỏi— quá nhiều tư thế khác nhau sẽ gây mệt mỏi.
Tsukishima dùng lực mạnh hơn, hóp hai bên má rồi trượt miệng xuống tận gốc, mắt nhắm lại vì em thích cảm giác vậy. Đầu tiếp tục lên xuống, dịch vị ngoài tầm kiểm soát của em mà trào ra khỏi miệng.
Em biết bản thân trông thật dâm đãng. Vẻ ngoài thế này chỉ có lợi cho gã.
"Hh, fu-uck." Kuroo rít lên. Căn phòng dần dần nóng hơn, bùng lên sự căng thẳng, nổi lên sự kích thích. Kuroo gầm lên một tiếng.
Tsukishima rên trong cổ họng và xoay cổ tay của mình, nhả ra kèm với tiếng 'pop' để lấy hơi rồi dùng lưỡi của mình một lần nữa, từ gốc lên đỉnh, chỉ để liếm sạch dịch vị. Bàn tay em tuốt lộng nhịp nhàng để ngăn gã phàn nàn. Tsukishima hạ gục gã một lần nữa và cố gắng bỏ qua sự đau nhói từ hai chân của chính mình.
"Mẹ nó." Kuroo đưa tay lên miệng, "Tôi biết em sẽ trông tuyệt như thế này mà."
Tsukishima không thể cười, nhưng em sẽ làm nếu có thể. Đầu tiếp tục lên xuống, đem miệng nuốt trọn lấy thứ của gã, chiếc lưỡi đảo quanh thân trong khoang miệng. Kuroo run rẩy, gã kìm nén tiếng thở gấp và tiếng rên nhỏ. Gã không biểu lộ một cách xấu hổ, nhưng Tsukishima có trân trọng những tiếng rên nhỏ kia. Chúng như tiếp sức cho em, khiến em mút mạnh hơn, đầu lên xuống nhanh hơn. Em không chắc hai người ở tư thế này bao lâu, Tsukishima ngậm ngùi liếm mút cự vật như thể em được sinh ra để làm vậy. Kuroo thấp thỏm trên ghế, cách chỉnh tư thế thật đáng yêu— theo ý kiến của Tsukishima. Nó làm cho em cương lên, nhưng em sẽ giải quyết chuyện đó sau.
Cuối cùng, tay phải của em trượt xuống, nâng niu, xoa bóp hai hòn bi của gã và vùng da xung quanh đó. Kuroo gã hoàn toàn mềm nhũn, thoả mãn, hoàn toàn tin tưởng vào Tsukishima.
Tsukishima từ từ ấn đầu xuống sâu hơn, cảm nhận được mũi mình trên rốn của Kuroo, trước khi thu trở lại, đảo lưỡi, lôi kéo những âm thanh phát ra từ miệng gã. Nghe có vẻ giống như một tiếng gầm, có hơi khàn— kiểu âm thanh khiến cơ thên bạn run rẩy— con mẹ nó chứ Kuroo thật gợi tình từ trong ra ngoài.
Thế nên, Tsukishima đưa ra quyết định táo bạo hơn khi em ấn ngón trỏ vào làn da giữa mông và hai túi trứng của gã, vừa đủ để kích thích phần đáy chậu của gã. Đó là nước đi mạo hiểm, nhưng Tsukishima không thể ngăn cản bản thân được. Em muốn xem gã quằn quại như thế nào. Em muốn thấy gã doanh nhân kia sụp đổ.
Đúng như dự đoán, Kuroo giật mình, hông giật lên, bàn tay trên tóc em nắm chặt đến nỗi da đầu muốn rỉ máu. Gã ta rên lên một tiếng, thật dài, thật sướng, "Ahhnn- fuck!"
Gậy thịt của Kuroo đâm sâu vào cổ họng, và Tsukishima chớp mắt chịu cơn đau; em từ từ thu miệng trở về để liếm xung quanh đầu khấc, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào phần đáy chậu một lần nữa.
Kuroo rên rỉ, "Oh, my go~ d em mà làm thế nữa là tôi bắn thật đấy."
Tsukishima cười thầm, nhìn Kuroo qua hàng mi của mình. Khuôn mặt của gã đỏ bừng như tôm luộc, trải dài xuống dưới, ẩn sau cổ áo của gã. Lồng ngực lên xuống phập phồng, đôi mẳ gã nhuốm màu dục vọng. Mẹ nó chứ.
Tsukishima ậm ừ trong cổ họng, em hài lòng mở miệng và đưa thứ to lớn của gã vào một lần nữa, các ngón tay từ từ làm việc trở lại, lướt qua đùi trong của gã, cầm lấy phần trụ rồi tuốt lộng nhịp nhàng.
"Sao em lại giỏi việc này chứ?" Kuroo rít qua kẽ răng, đầu ngửa ra sau, "V-việc này không thể hnn— hợp pháp—"
Tsukishima thay đổi tư thế một chút, đôi mắt thờ ơ, nhưng bên trong, sự tự hào như bùng nổ. Em nhìn lên, lên xuống dần nhanh hơn, qua đôi mắt của Kuroo khi tự thoả mãn bản thân bằng tay trái.
Và điều đó dường như làm Kuroo kích thích. Gã ta thở gấp, đùi gần như siết lấy đầu Tsukishima, bàn tay trên tóc em giật ngược ra sau.
Và ban đầu Tsukishima dự định nuốt lấy tinh dịch, nhưng Kuroo xuất ra cùng với một tiếng hét, vì vậy Tsukishima thả miệng ra. Em chăm chú quan sát khuôn mặt của gã, tuốt lộng gã với bàn tay của mình khi đạt khoái cảm. Gã thật tuyệt vời, khuôn mặt nhăn lại sung sướng.
Kuroo quá thoả mãn đến nỗi không màng đến vị trí xuất tinh— gã bắn lên môi Tsukishima, điều này ổn với em, miễn là tinh dịch không dính lên tóc.
Cơ thể gã xụi lơ dưới tay của Tsukishima, gấp gáp hít từng ngụm hơi, bàn tay vắt ngang trên mắt gã. Tsukishima dừng để điều chỉnh lại cơ thể mình. Kuroo mở mắt ra đúng lúc thấy Tsukishima lau tinh dịch trên cằm bằng ngón tay và liếm hết chúng.
" Fuck." Kuroo nhắm mắt lại lần nữa. "Fuck."
"Mmm." Tsukishima ậm ừ, và chỉnh lại cậu nhỏ của mình vào quần jean rồi vỗ nhẹ lên đùi Kuroo, đưa cho gã ta quần của gã. Em đứng dậy, hai đầu gối đau mỏi, cơ thể lảo đảo bước vào phòng tắm. Khi quay trở lại, với khuôn mặt sạch sẽ, Kuroo đã mặc quần áo, ủ rũ trên ghế.
"Xin lỗi." Gã nói, khi Tsukishima tiến đến bên cạnh gã, "Tôi không định bắn lên mặt của em."
"Ổn mà." Tsukishima thì thầm. Em định trượt tay xuống quần của chính mình nhưng Kuroo bắt cổ tay em và kéo em vào chiếc ghế kèm với một nụ cười.
"Đến lượt tôi~." Gã vui sướng nói, đặt một nụ hôn lên cổ tay bị nắm kia.
"Anh thậm chí có muốn không vậy?"
"Duh." Kuroo mỉm cười nơi gò má em và hôn lên. "Cởi quần ra."
$$$$$$$$$$
Họ ngủ thiếp đi trên chiếc đi-văng ngay sau đó, Tsukishima rúc trong vòng tay của Kuroo, mơ ngủ vì hơi thở đều đặn của gã ta, và bàn tay vuốt ve từ vai xuống cổ tay.
Họ nên nói chuyện.
Nhưng không.
Thay vào đó cả hai cùng ngủ.
Vấn đề tương lai dành cho bạn ở tương lai.
$$$$$$$$$$$
Kuroo rời đi vào sáng sớm hôm sau, có việc gấp. Gã không cố ý ở lại qua đêm, nó chỉ là... ngoài dự định.
Ngay khi Tsukishima chuẩn bị đóng cửa, Kuroo đặt một tay lên thành cửa, nói, "Từ từ, chờ đã."
Tsukishima dừng lại.
"Um..." Kuroo nhìn vào chiếc đồng hồ của mình, "Tôi phải đi, nhưng, tôi thực sự muốn nói chuyện. Em có nghĩ ngày mai em có thể đến phòng khách sạn trước khi tôi bay không?"
Tsukishima chần chừ, sự hoảng loạn lan từ ngực xuống đến chân. Lòng bàn tay em đổ mồ hôi— nhanh chóng điều chỉnh kính của mình.
"Okay." Tsukishima gật đầu, "Được thôi."
"Tuyệt." Kuroo cười. Gã nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em rồi quay người rời đi.
Cơ thể của Tsukishima cảm giác nặng nề, như chì vậy, ngay cả khi em đã đóng cửa.
Em nhìn chằm chằm vào cánh cửa, ngay tại lớp sơn bị sứt mẻ. Mọi thứ thật đau đớn. Em muốn rũ bỏ quá khứ và bước đi tiếp, nhưng lại không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com